21/11/2024. Tôi là một đứa thất bại.
Mắng cũng được. Mắng cho nhỏ này tỉnh ra. Nhưng đừng nặng lời.
---
Hôm nay lại xin nghỉ nữa rồi.
Mẹ cũng không biết phải làm sao với tôi nữa rồi.
Tôi xin lỗi.
Tôi chỉ không muốn đi học, không muốn nhìn mặt bọn nó.
Tôi biết điều này thật vô lý. Mẹ tôi không muốn đi làm, nhưng vẫn phải đi làm đấy thôi.
Tôi thật vô lý.
Tôi xin lỗi.
Tôi là một đứa ích kỉ.
Tôi thật phiền phức.
Tôi lại đang làm ngược lại với những điều giáo viên tôi nói hôm qua rồi.
Tôi phải đi khám.
Nhưng đi khám thì được gì chứ.
Chụp X quang cũng đâu chụp ra được đầu tôi đang nghĩ gì.
"Không ai giống ai nên không ai giúp ai được".
Đáng lẽ ra tôi phải hiểu được điều đó sớm hơn chứ?
Chỉ có tôi mới giúp được bản thân mình thôi.
Nhưng tôi không thể.
Tôi xin lỗi.
Tôi kiệt sức rồi.
Không muốn làm gì nữa hết.
Đó là quá nhiều đối với tôi.
Tôi xin lỗi
Tôi muốn đi tiếp, nhưng như không thể nữa rồi.
Dậm chân tại chỗ.
Tôi không muốn đứng đầu.
Tôi chỉ cần đứng sau người đứng đầu là được rồi.
Nhưng, đứng đâu cũng được.
Dừng điều đó lại đi.
Tôi xin lỗi.
Tôi ghét thằng khốn kia.
Tôi ghét mấy nhỏ kia nữa.
Tôi ghét cả người kia.
"Sống chính là một đại nghiệp".
Và thực tế cho thấy, tôi sắp phá sản rồi.
Không ai giúp được tôi, có giúp thì cũng chỉ là cho tôi một đồng xu, sau đó như câu một con chuột bằng miếng phô mát thơm ngát.
Hoặc là tôi đang nghĩ như vậy chăng?
Tất cả đều là lỗi của tôi chăng?
Từ đầu tôi liền không nên cố gắng dung nhập với những người không cần mình.
Từ đầu tôi không nên cố gắng để trở thành một người bạn của họ.
Từ đầu tôi không nên cố gắng hòa hợp với người mình ghét.
Từ đầu tôi không có quyền để ghét một ai đó.
Tôi chẳng có quyền gì cả.
"Quyền lực lớn nhất của con người chính là quyền được lựa chọn".
Mà không phải quyền được phán xét chứ...?
Tôi mới là kẻ sai ở đây.
Bọn họ... chỉ đang bung tỏa cái cá tính đúng tuổi của mình mà thôi.
Tại sao tất cả đều hòa hợp.
Mà tôi thì lại không?
Thật rõ ràng mà.
Quá rõ ràng.
Thật ngu ngốc.
Tôi ghét chính mình.
Tại sao vậy?
Đến tự mình còn không giúp được mà đòi giúp người khác sao?
Thật không xem ai ra gì.
Thật ngu ngốc.
Đò ngu.
Tự cho là đúng.
Ngu ngốc.
Ngu ngốc
Ngu ngốc...!
Tôi xin lỗi.
Cố tìm đại một lí do để lấp liếm cho hành vi của mình.
Tôi xin lỗi.
Tôi chỉ không muốn đối mặt với bọn họ.
Con xin lỗi mẹ.
Xin lỗi Micchin.
Xin lỗi mọi người.
Xin lỗi mọi người...
Cô bé trong Nữ sinh có vẻ đã sai rồi.
Người sai là chính tôi mới phải.
Xấu xí.
Đây là thế giới mà Dazai muốn dung nhập sao?
Và tôi là một phần của nó.
Thật xấu xí.
Ngu ngốc.
Ngu ngốc.
Ngu ngốc.
Ngu ngốc.
Thôi được rồi. Ngừng than vãn đi.
Tôi là một đứa hất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top