2/12/2024.

Tôi quyết định thi vào khối D, đương nhiên là với điều kiện tôi đỗ cấp 3.

Cơ mà tôi không biết cái trường cấp ba kế bên phân khối như thế nào, đầu ốc tôi rối thành một đoàn.

Tôi không dám hỏi chủ nhiệm, tối rồi.

À phải rồi, sáng nay có một thằng khốn ném bóng vào đầu tôi, tôi không nói với giáo viên.

Nói thật thì tôi muốn chửi nó lắm, nhưng thiết nghĩ chỉ số âm lượng quá cách biệt, vẫn là thôi.

Tôi có thể chửi nó ở đây, nhưng như vậy tôi sẽ trở thành một con toxic mạng chuyên nói xấu sau lưng người khác, và tôi cũng chả muốn nghĩ đến nó nhiều hơn nữa.

Chậc, bọn con trai phiền phức.

Từ đầu năm lớp 8 tôi đã bắt đầu tưởng tượng về cảnh mình sẽ vào cấp 3, mặt áo dài, được tự do xỏa tóc (ý là tôi định đỗ cấp 3 thì đi cắt tóc, cơ mà tự nhiên chiều nay cái muốn rút lời quá, 1 mét lận đấy! 4 năm...).

Tôi có thể tự do điệu đà, mẹ tôi hứa lên cấp ba sắm cho tôi cái điện thoại nà, tôi sẽ cắt cái mái che mắt (cho ngầu), tô tí son dưỡng, áo dài trắng, đóng vai cái ít nói hiểu chuyện nữ sinh, ngồi một góc đọc sách, học tập khá, mặt mũi cũng không khó coi, cũng không còn dư chấn của một nhỏ emo năm lớp 6, ôi cuộc sống cấp 3 mơ ước.

Tôi cũng muốn kiếm cái nam tính lướt qua đời, dù sao tôi không có ý định kết hôn, nhưng tôi cũng muốn một cái có thể hiểu được tôi tri kỷ, 'người không tồn tại'.

Đẹp zai càng tốt, chà, tôi là con gái mà. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi là mê trai đấy:p

Tôi luôn có cảm giác người khác thích mình dù biết rõ là không thể nào, theo mấy chị Trung 'Kủa' thì là do hồi nhỏ thiếu tình thương của cha:^

Thôi được rồi, tôi thừa nhận (lần nữa), tôi đang sống khá giả tạo.

Khi còn học lớp 5. Tôi đã có ý định làm một người 'khó gần' khi lên lớp 6, vì dù sao, tôi ghét phiền phức. 

Nhưng, nga, một bà cô dạy GDCD nào đó nói với tôi rằng, "Dù cho thế nào thì cũng nên mỉm cười đối mặt, nếu không thể cười tươi, hãy cười nhẹ nhàng thôi" hay một cái gì đại loại thế. 

Lại nhưng, giời ạ, có lẽ ý cổ đúng đấy, nhưng tôi lại hiểu sai ý cổ rồi.

Tôi tập 'cười'. Tôi 'cười' bất kì khi nào có người nhìn tôi. Tôi 'cười' bất kì khi nào có người gọi tôi. Tôi 'cười' bất kì khi nào có người nói chuyến với tôi. Tôi 'cười' bất kì khi nào tôi ở cạnh người khác.

Và sự thật chứng minh, tôi đã làm khá tốt. Từ vòng bạn bè 3 đứa, thành 4 đứa, rồi thành nguyên lớp.

Dù cái tật sợ người quen vẫn ở đấy khiến tôi không lan qua lớp khác được, nhưng tôi đã làm quá tốt so với đầu năm lớp 6.

Lại lại nhưng, lớp 6 xong, lớp 7 lại có vài chuyện khó nói, nói chung là tôi đã có bản năng mới.

Dù lớp 8 có hạn chế được rồi, nhưng khi không cười, tôi lại không kiềm chế được cơn giận của mình. Tôi sẽ quát mắng và lớn tiếng vô cớ, điều đó không tốt tí nào.

Vậy là từ kỹ năng khi lớp 6, thành bản năng khi lớp 7, giờ lại thành bắt buộc khi lớp 8.

Đáng mừng là tôi lại được nâng cấp thêm cái tên tiếng Anh, và được ban tặng quà cho người chơi lâu năm, một người tri kỷ cho đến khi tôi quên nàng (hôm nay tôi đã nghĩ đến nhỏ nhiều hơn, nhưng vẫn chưa đủ).

Vậy là tôi có kỹ năng mới agian, chậc chậc. 

Tôi có thể mặt lạnh khi tôi muốn, tôi có thể cười khi tôi muốn, tôi có thể khóc khi tôi muốn...

Tâm tĩnh đời tĩnh, tâm động đời động, thân bất do kỹ, thận trọng nhưng bốc đồng, miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo,...

Nghe rất trung nhị, nhưng thật ra có đôi khi tôi còn 'làm rối cho rối' nữa. Hiểu không? Kiểu, tôi làm rối cho bạn, nhưng bạn cũng là một con rối, mà rối thì cần 'người' khiển, mà 'người' lại cũng là tôi. Thành ra là tôi vui chơi trong tay bạn, mà bạn lại bị chơi trên đầu ngón tay của tôi.

Hoặc đôi khi tôi cũng sẽ thực sự làm rối, dù sao, thân bất do kỷ.

Tôi thậm chí chưa từng mơ mình có thế này. (Hoặc cũng có thể là do hồi lớp 7 tôi ngủ quá ít thành ra chưa kịp mơ là dậy rồi)

Nhưng lên cấp 3, tôi muốn sống 'thật' hơn. 

Tôi còn một năm để bỏ hẳn mấy cái thói quen trên. Tôi muốn những năm cấp ba đau đầu vì bài tập Toán, bài luận một vạn tự, 12 thì siêu hack não mà không phải đau đầu vì các mối quan hệ rối rắm hơn cả môn Toán, tâm sự dài mười vạn tự nhưng không có ai để giả bày, vô số ý muốn nhưng cũng không muốn và không thể làm được...

Tôi muốn những năm cấp ba với những cuốn sách dày cộm và danh sách những người bạn bè mà tôi thật sự xem là bạn. Tôi muốn những năm cấp 3 đầy những trái tim màu vàng với một cậu trai ngu ngốc nào đó đâm đầu vào một friendzone không lối thoát. Tôi muốn những năm cấp ba màu xanh lục đúng nghĩa với những người bạn thật sự. Tôi muốn những năm cấp ba với màu đỏ rực cháy và nhiệt huyết mà tôi đang cố đốt lên trong mình dù gió tuyết lạnh đến đâu. Tôi muốn những nỗ lực của mình không công cốc, tôi muốn mình có thể bung xỏa bất kì màu sắc nào ngoài ba màu đen trắng xám đơn điệu như hiện tại...

Tôi muốn mặc những chiếc vày quá mắc cá chững chạc mà tôi luôn tưởng tượng, tôi cũng muốn những bộ đồ hiphop rộng rãi mà cá tính, tôi càng muốn làm điệu như những người con gái bình thường khác... 

Tự do ăn mặc chỉ cần đúng thuần phong mỹ tục, tự do bung xỏa mái tóc dài, tự do tô chút son phấn khi đi đâu đó, tự do mang những đôi giày cao gót duyên dáng, tự do với những tôi bata năng động, tự do với màu sắc của riêng mình, tự do với cá tính của bản thân, tự do cùng sở thích của mình...

Tôi muốn quá nhiều thứ trong khi tôi còn không biết mình có đỗ được hay không, dù tôi biết chỉ có ba năm, tôi dường như không thể ngừng nghĩ tới những chuyện quá khó tin.

Như đã nói ở đầu, suy nghĩ quá nhiều làm tôi rất rối rắm. Chết tiệt thật, tôi nảy thêm ý nghĩ nữa rồi.

Mong tới lúc đó không còn phải đối mặt với mấy đứa tôi ghét, mong tới lúc đó không còn phải đối mặt với ánh mắt săm soi của tụi nó, mong tới lúc đó không còn nghe được tiếng nói mỉa mai không hề nhỏ của thằng nào đó, mong tới lúc đó không còn phải nhìn một thằng khốn 'thành tâm xin lỗi' sau khi ném trái banh vào đầu mình...

Cũng mong tới lúc đó mình không còn cố chấp với 'học sinh ngoan' nữa, mong mình có thể mạnh mẽ hơn, mong mình có can đảm để phản đối điều gì đó với đứa mình sợ hay ghét, mong mình có thể chớ sợ bố con thằng nào bố láo dám chọc bà...

Mong tới lúc đó không bị đè bẹp bởi môn Toán, không bị dập bởi môn Văn, không bị choáng bởi môn Anh, không bị say bởi môn Sử, và có thể nhẹ nhàng vượt qua những năm cấp ba nhiệt huyết như đã mơ.

Tốt, tám rưỡi rồi, chốt thôi.

Gì cũng tốt, nhưng vẫn là với điều kiện đỗ được cấp ba cái đã, sợ nhất Toán Lí Công nghệ.

===

1430 từ. Có lẽ tôi sẽ làm thêm một fic nữa về những tháng ngày 'hướng tới ước mơ cấp 3' từ giờ? Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top