10/11/2024. Hôm nay tôi đang rất yêu đời!

Sau cái chương quỷ ma kia, hôm nay tôi đang rất yêu đời!

Ngoại trừ thức dậy với tiếng chó sủa không ngừng nghỉ, kết thúc ngày với tiếng bà hàng xóm chửi con bả với những từ mà ngay cả tôi cũng biết là không nên nói với trẻ con lớp 4 (nhỏ kia chưa bị rượt đánh thật là kỳ tích) ra. Thì hôm nay là quả một ngày quá tuyệt vời trong chuỗi ngày 'khủng hoảng' của tôi!

Tôi bắt chuyện với cái chị ngồi cạnh tôi trong nhà thờ. Tôi tưởng chỉ thích sách cơ. Tại tuần trước chỉ cứ nhìn chằm chằm cuốn [Ký Hiệu Bốn Người] của tôi, tuần này lại nhìn chằm chằm cuốn [Thất Lạc Cõi Người] (tôi không biết mình mang nó đi để làm gì). Hơi thất vọng vì bả chỉ đọc sách [Nguyễn Nhật Ánh] thôi. Tưởng có đồng minh mới cơ.

Cơ mà câu đầu bả nói với tôi lại là: "Sách này là sách gì thế CHỊ" khiến tôi rất sảng:p

Tôi có thể tự nhận cái mặt của tôi non chẹt nhưng mà có lẽ đôi mắt gấu trúc thần thánh cùng cách đọc kinh siêu cấp vip pro của mình mà bả nhận nhầm tôi thành 'đàn chị'. Chuyện này cũng không có gì lạ. Hồi đó ai cũng bảo tôi lớp 8 lớp 9 trong khi thực ra mới lớp 6 lớp 7. Chắc tại so với học sinh nữ khi đó thì tôi được đánh giá là khá cao đấy. 

Bỏ chuyện này qua một bên đi. Không có sở thích chung mà người ta còn hơn tuổi nữa cố làm quen mệt lắm. Hơn nữa bây giờ tôi cũng không cần 'cố làm quen' ai hết. Tôi có Micchin rồi.

Lễ xong thì không biết lí do vì sao tôi lại xách xe chạy thẳng xuống cái nhà sách cách nhà mình 4km, để lấy quà sinh nhật cho bạn tôi (trong khi sinh nhật nó tới cuối tháng cơ). Sau đó thì tôi về nhà và lén lút mang cái túi quà bỏ qua cái cửa sắt bị khóa, đặt trên nền đất. Vì sau đó tôi phải xin mẹ mua sách nên lại cho mẫu hậu thấy hai cuốn sách đặt ngay ngắn trong túi không phải là một ý kiến hay.

Tôi lại chạy vào quán, rồi lại chạy qua nhà, nhặt cái túi đặt trên mặt đất và xem dưới đáy có dính đất không. Bởi vì đất khá ẩm ướt, và vì cái gió 'Tín Phong' vừa khô vừa 'nóng' (thật ra lạnh muốn chết) tôi mới học hồi thứ 7 mà tôi chắc chắn nếu dính chỉ một chút đất, tôi sẽ phải mua cái giỏ mới.

Đừng hỏi tại sao tôi không treo nó trên hàng rào, bởi vì người ta còn đang làm đất trồng cây kế bên và với một chút tâm lí sợ những đồ vật nhọn và sắt bén, tôi theo bản năng chống cự khả năng treo một gì đó trên hàng rào.

Sau khi nhanh chóng quét tay dưới đáy để chắc chắn nó không dính một hạt cát nào, tôi đặt cái túi lên bàn và lao (đi) ra ngoài như một cơn gió (chỉ hơi nhanh so với bình thường một chút).

Tôi rửa chân và bị quở vì còn đang mang giày đi học. (dù chẳng mấy quan tâm)

Tôi lại xách xe chạy tiếp. Đi ngang qua nhà thờ tôi có ngó vào, vẫn chưa ra (thằng em tôi đang học). Tính toán mọt chút, khoảng cách từ nhà tôi đến nhà thờ là 2km, tức là từ nhà thờ đến chỗ nhà sách kia là 2km, 10 phút cho 4km thì khoảng 7 phút cho 2km bởi vì tâm lí chậm mà chắc. 

Đi lên là 7 phút, ở lại tám tầm 5 phút, về nhà 10 phút, 'hành động' lại mất 3 phút, rồi lại chạy lên nhà thờ mất 4 phút (do đường vắng hơn với tâm lí 'nó sắp ra rồi'). Với mỏ neo tâm lí luôn giữ sai số ở mức 2 đến 5 phút, tức là tổng cộng mất ít nhất 25 phút. Tôi có thể nói điều này thật sự thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

Nhưng không sao, như vậy có nghĩa là tôi lại càng có thể dành nhiều thời gian hơn cho chính mình. (đã lâu rồi từ khi tôi chấp nhận nghỉ học với điều kiện tự nguyện đi lễ, tôi có cảm giác mình đang trở lại với những ngày trốn đi nơi chứa những thứ mà tôi chán ghét kia. Đừng mắng tôi nhé.)

Tôi lại chạy lên một nhà sách khác cách nhà thờ 1km, tôi mua một quyển tập vẽ, vài cây bút để bổ sung. Rồi lại mua vài cái túi mù. (Chỉ là một chút sự lãng phí thường ngày mà thôi)

Tôi lại chạy xuống nhà thờ, ngồi ở xích đu nhàm chán chờ thằng em của tôi bước ra khỏi cái cửa đó.

Tôi lấy sách ngữ pháp tiếng Anh ra làm vài bài dù thực ra tôi chẳng hiểu gì cả. Sau khi hành động thì tôi thành công gán cho nó ý nghĩa 'để mở ra mạng lưới tư duy về tiếng Anh' vì lát nữa tôi phải đi học tiếng Anh.

Vân vân vân vân, tóm tắt thì là tôi về nhà rồi đi học tiếp rồi lại về nhà vì nghĩ rằng 2 giờ mới học, sau đó vô tình (cố tình) không kiểm tra lại lịch học. 

Và 9 giờ 30 học, xin lỗi cô bạn của tôi nhé, có vẻ thay vì 'mở ra mạng lưới tư duy về tiếng Anh' thì tôi đã 'kích hoạt mạng lưới tư duy về sự chống cự' bởi vì tôi chẳng hiểu gì cả. 

Bla bla bla bla... tôi quá lười để kể tiếp.

Tôi muốn đi đào một cái hố khác. Cho nên, ngừng ở đây thôi.

P/s: Và việc nhắc lại chữ 'yêu đời' hai lần trong suy nghĩ và bốn lần trong văn viết đã kích hoạt 'mạng  lưới tư duy về sự yêu đời' của tôi. Viết thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top