5. Tình ý nồng nàn

Hoa Bảo Ngân nhìn Lý Thiên Hinh không chớp mắt, ngây ngốc ngẩn ngơ, trong mắt phát ra ánh sáng lấp lánh, u mê một cách công khai không sợ bị người ta phát giác. Cô nằm sát bên nàng, ôm chặt chiếc eo nhỏ mềm mại đáng yêu, chân thành bày tỏ, "Muội có mơ cũng không nghĩ tỷ cũng sẽ đáp lại muội. Sao giờ, muội vui quá ngủ không được mất thôi! A! Tỷ tỷ à!".

Hoa Bảo Ngân dụi dụi mặt vào tóc Lý Thiên Hinh, hít ngửi hương thơm nhẹ thoang thoảng nơi tóc nàng, trong lòng vui sướng, ngọt đến tận tâm can. Thật sự cô dù có nằm mơ cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ có được đối phương, càng không nghĩ đến nhân vật lịch sử mình yêu mến hiện tại lại là nữ nhân của mình. Đúng là chuyện đời khó mà nói trước được điều gì.

Nhớ lại chuyện vừa rồi thú nhận trước Lý Thiên Hinh, được nàng chấp thuận, cho hôn. Nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến lòng Hoa Bảo Ngân rạo rực, muốn phạm tội vô cùng. Nhưng biết đối phương sẽ không cho phép ở nơi bên ngoài làm ra chuyện đáng xấu hổ đó, nên sau đó cô đành ngoan ngoãn buông ra, rồi cũng nhau quay về ngủ. Đương nhiên, ngủ một cách vô cùng trong sáng, không hề có cái gì vượt quá một cái ôm chặt.

Lúc hôn xong, Lý Thiên Hinh đã có chút thở dốc, gương mặt hơi ửng đỏ, mặt gục vào cổ của Hoa Bảo Ngân, cắn mạnh một cái như muốn cắn đứt thịt của cô, cười khúc khích, hỏi, "Sợ ta như thế này không? Ta có thể cắn chết muội bất cứ khi nào đấy, Tiểu Bảo Bối à!".

Một tiếng "Tiểu Bảo Bối", Lý Thiên Hinh thành công khiến Hoa Bảo Ngân cam nguyện cả đời chịu đau.

Hoa Bảo Ngân gật đầu, ngoan ngoãn đáp, "Muội sẽ bên cạnh tỷ cả đời này. Chỉ cần tỷ thích, tỷ muốn cắn thì đau một chút cũng không sao. Dù cho tỷ thế nào muội vẫn sẽ mãi mãi yêu tỷ. Hihihi!". Cô ngốc nghếch thú nhận, tình cảm trong lòng đậm sâu đến không sợ thương tổn thân thể.

Hoa Bảo Ngân là đứa trẻ sợ đau, nhưng nếu đối phương là Lý Thiên Hinh, thì dù đau đớn đến tận cơ bản cũng sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần cô còn hở, nhất định là nàng ở đâu, làm gì, cũng đều sẽ cam nguyện theo. Chẳng quản như vậy là bản thân mù quáng, chỉ cần được bên nàng là đủ.

Lý Thiên Hinh khẽ bật cười, đôi mắt đen láy sâu thẳm tựa vực sâu. Nhưng nàng liệu có nhận ra cái hố sâu thẳm buồn phiền đó nay đã lấp lánh một tia sáng vui vẻ vì Hoa Bảo Ngân hay không? Có lẽ là nhận ra. Nên vừa nãy đã cúi xuống cổ của cô, cắn lấy một cái và giấu đi đôi mắt của mình – nơi dễ dàng khiến mọi lời nói dối hay phủ nhận đều dễ dàng bị lật tẩy.

Cơ bản Lý Thiên Hinh cũng là con người, nên trước người khiến mình rung động, vẫn là không tự chủ được. Nhưng chính nàng cũng là người sống quá lý trí, nên nhận ra tình cảm trong lòng, thì cũng sẽ chọn khắc chế, không nói cho đối phương biết tình cảm của mình quá nhiều.

Đưa tay vuốt ve má Hoa Bảo Ngân, Lý Thiên Hinh khẽ thầm, "Tốt rồi. Ta không thích người khác chống đối, càng sẽ không thích người khác nói dối mình. Sau này, đừng lừa ta. Nếu không, ta thật sự sẽ chán ghét muội và có thể giết muội đấy, nghe chưa!". Nàng nửa dịu dàng, nửa đe dọa, nhưng trong lòng lại âm thầm có sự lo sợ nhất định.

Biết là Lý Thiên Hinh đang cố ý nhắc đến lời nói dối trước đó về chuyện không thích, nên Hoa Bảo Ngân không cố chấp phủ nhận, ngược lại có chút như hài tử phạm lỗi, cụp mắt, thành thật nói, "Muội xin lỗi vì đã nói dối. Muội đáng ra không nên...".

"Suỵt!", Lý Thiên Hinh để một ngón tay lên môi Hoa Bảo Ngân, chặn cô nói tiếp. "Đừng giải thích, ta không muốn nghe những lời muộn màng. Ta mệt rồi, cũng muốn ngủ nữa. Hôm nay là lần đầu sau nhiều năm ta phải chạy tới lui nhiều, thật mất sức. Cõng ta về nghỉ ngơi đi!". Nàng tỏ ra lười biếng, nũng nịu.

"Vâng!", Hoa Bảo Ngân cười tít mắt. Sớm không nghĩ sẽ có lúc mình được thân cận với Lý Thiên Hinh, nên được nàng yêu cầu cõng đúng là dịp hiếm có trên đời, như là hoàng ân quý báu được ông trời ban cho. Cả tâm trí cô ngập tràn mùa xuân, không nghĩ nhiều liền quay lưng lại, cúi lưng xuống thấp, để người thương có thể dễ dàng leo lên cho mình cõng.

Lý Thiên Hinh nhìn lưng của Hoa Bảo Ngân cao thẳng tấp vì mình mà cúi xuống, liền mỉm cười, trong lòng cực kỳ hài lòng. Nàng đưa bàn tay đến, vuốt nhẹ một cái dọc sống lưng của cô từ trên xuống, khiến cho cơ thể thiếu nữ nhạy cảm bị đụng chạm liền theo phản xạ giật thót, khẽ kêu thành tiếng "A".

Âm thanh mềm, quyến rũ của Hoa Bảo Ngân rơi vào tai Lý Thiên Hinh, khiến nàng có chút thích thú, trong lòng vô cùng vui thích, thầm xác nhận cô nhạy cảm ở lưng, nghĩ đến sau này sẽ ở vị trí đó trêu đùa nhiều chút.

"Sao vậy? Thích à?", Lý Thiên Hình làm bộ ngây thơ hỏi. Nàng đương nhiên biết là do nhạy cảm, nhưng vẫn muốn trêu chọc Hoa Bảo Ngân tí. Nhưng không ngờ nhất, là cô thật sự gật đầu một cách ngốc nghếch, thật lòng thú nhận.

"Chỉ cần là tỷ đụng vào, muội thật sự rất thích. Cắn cũng được ạ!", Hoa Bảo Ngân ném đi cả liêm sỉ, sĩ diện, chân thành khẽ cười hạnh phúc. Mặt cô cũng đỏ cả lên, khi nghĩ đến sau này được Lý Thiên Hinh thân thiết trêu đùa như vậy thật nhiều. Chỉ cần là nàng thích, thì tất cả điều được hết.

"Cắn? Muội thật sự so với chuyện ta dịu dàng với muội, dường như lại thích ta ngược đãi muội hơn nhỉ! Nói ta nghe, muội thích bị ta làm đau à?".

"Không có. Muội rất sợ bị đau. Nhưng mà tỷ muốn thì không sao, muội chịu được. Thêm nữa, muội cũng biết, cũng hiểu, nhất định là do tỷ đang cắn yêu thôi mà", Hoa Bảo Ngân cúi đầu, ngoan ngoãn và chân thành, mỉm cười hạnh phúc. Cô vào những lúc như vầy, mới là chân chính như một đóa hoa nở rộ vào sớm mai; rực và xinh đẹp đến khiến người khác chết lặng.

Lý Thiên Hinh thở dài trong lòng, rồi mỉm cười ôn nhu, đưa tay xoa xoa đầu của Hoa Bảo Ngân, dặn, "Sau này mỗi khi tỷ nổi nóng, hay muốn làm đau muội thì tự mình bảo vệ bản thân tí. Sợ đau thì đừng để người ta làm đau mình. Mà, nói như vậy không đồng nghĩa ta sẽ thôi cắn muội đâu. Giờ thì về thôi, ta mệt rồi". Nàng mặc dù muốn ăn hiếp, muốn cắn cô, nhưng cũng không nỡ làm cho nha đầu trong lòng mình đau.

Hoa Bảo Ngân sợ đau, lại sẵn sàng vì Lý Thiên Hinh mà chịu đau, để mặc bản thân bị ức hiếp. Đương nhiên không phải là vì ngốc, vì thật sự thích bị đau, mà chỉ là cô thật sự đã yêu nàng quá nhiều thôi.

"Vâng!", Hoa Bảo Ngân cười hạnh phúc. Đó hẳn là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất, kể từ lúc đến nơi cổ đại xa lạ, không người thân, không bạn bè này.

Tuy chưa bao giờ thể hiện rõ ràng, nhưng sự thật Hoa Bảo Ngân cũng có những nỗi lo thầm kín về thân phận của mình, giữa thế giới rộng lớn xa lạ mà chẳng ai biết gì về mình này. Nhưng giờ thì tốt rồi, cô sẽ chẳng còn cô đơn ở nơi xa lạ này nữa. Mối tình đầu này xem ra không tệ chút nào.

Mặc dù đã biết, lịch sử có thể sẽ phải diễn ra như cách nó vận hành, nhưng Lý Thiên Hinh đã chấp thuận, nên Hoa bảo Ngân sẽ chẳng từ bỏ đoạn tình cảm này, dù cho khó khăn đến đâu đi nữa. Chỉ trừ trường hợp là nàng thật sự muốn buông, thì cô mới thật sự buông tay. Dù cho, lựa chọn đó có tổn thương chính mình cỡ nào đi chăng nữa.

Sau đó họ đã cùng nhau trở về, dọc đường là Hoa Bảo Ngân cõng Lý Thiên Hinh. Họ chẳng nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng côn trùng kêu, những bước chân, hơi thở khẽ và cả nhịp đập con tim rộn ràng giữa cả hai. Hẳn họ đã không thấy, những lấp lánh ở đôi mắt đối phương, những điều hạnh phúc mà chẳng nói thành lời lúc này. Nhưng bằng một cách nào đó, trái tim của họ lại đang âm thầm chung nhịp, hòa hợp đến kỳ lạ và cũng ngọt ngào làm sao.

Hoa Bảo Ngân vẫn là đứa trẻ, khi có được thứ tốt đẹp sẽ khoe khoang một chút, nên khi cõng Lý Thiên Hinh đi qua Lan Nhi liền rất tự kiêu ngạo, cười đắc ý và lè lưỡi chọc quê cô nàng mặt cộc kia. Nhưng nàng ta đã chẳng thèm để tâm, chẳng thèm để ý, thành ra tình huống tựa như kiểu một đứa trẻ nghịch ngợm ham chơi đang cố trêu người lớn, còn người lớn chẳng chút để tâm. Tuy vậy, cô cũng không lấy làm quê, ngược lại vẫn vui vẻ với hiện tại, hạnh phúc vô cùng khi nghĩ đến nữ nhân của mình đang được mình cõng trên lưng, hai thân thể dính lại chẳng có khoảng cách.

Quay lại hiện tại, cả hai vẫn đang trên giường cùng nhau, dính lấy nhau không rời, ôm ấp mà ngủ không khác gì phu thê. Nhưng Lý Thiên Hinh rõ ràng chỉ choàng tay qua ôm tí, còn đứa trẻ nhỏ Hoa Bảo Ngân lại ôm chặt lấy nàng, như chẳng muốn tách rời, như sợ chỉ một chút khoảng hở đối phương sẽ tựa như một chú chim nhỏ bay khỏi tay mình.

Hoa Bảo Ngân dù chỉ mới ở cạnh Lý Thiên Hinh một thời gian, thậm chí đến cả chút giải bày tâm tư riêng với nhau còn chưa từng. Nhưng có sao đâu, yêu một người sâu đậm đâu dựa trên thời gian, hay phải có một thủ tục nào đó. Yêu một người thì cần gì lắm lý do. Cô chỉ cần biết cô yêu nàng, thì chính là như vậy liền sẽ ôm chặt lấy đoạn tình cảm này lâu nhất có thể.

Lý Thiên Hinh đã nhắm nghiền mắt, vẫn biết bản thân đang bị nhìn chăm chú. Nàng theo cảm giác đưa tay ra, di chuyển vuốt ve chiếc cổ thon dài trắng trẻo lộ ra rõ ràng sau khi Hoa Bảo Ngân cởi bỏ y phục ngoài, ôn nhu hỏi, "Sao không ngủ? Khóc cả ngày rồi không mệt à?".

"Muội vui quá không ngủ được. Thật sự ở bên cạnh tỷ như vậy cứ như là mơ vậy. Muội thật sự rất thích tỷ, rất rất thích tỷ. Hạnh phúc chết đi được!", Hoa Bảo Ngân vui sướng cười không thể dừng, đôi mắt lấp lánh nhìn Lý Thiên Hinh, tựa hồ như cả thế giới của mình đều hóa thành kẹo ngọt, hạnh phúc đến muốn ngất đi.

"Ừm! Ta biết rồi. Mà này! Sao lúc trước vẫn gọi ta "Hinh nhi", giờ cứ kêu "tỷ tỷ" thôi vậy?".

Không nhắc thì thôi, nhắc đến Hoa Bảo Ngân liền nhớ đến Trần Cảnh đã kêu Lý Thiên Hinh bằng cái tên "Hinh nhi" vô cùng thân mật, khiến cô ghen chết đi được, nên mới không muốn gọi giống hắn nữa. Thêm nữa, bản thân cũng sợ gọi như vậy khiến nàng nhớ đến chuyện cũ, lại nghĩ chuyện không vui thì thật không hay.

Hoa Bảo Ngân hỏi Lý Thiên Hinh, "Tỷ có biết muội thích ăn cá gì nhất không?".

"Cá? Muội thích ăn cá từ khi nào vậy? Lần trước còn bảo thích nhất ăn vịt mà", Lý Thiên Hinh không hiểu, khẽ nhíu mày.

"Tỷ nhớ à?".

"Ừm! Nhưng tiếc quá, ta chay giới, nên không có con vịt hay con cá nào đâu. Ngoan nhé, Tiểu Bảo Bối!", Lý Thiên Hinh vỗ vỗ má Hoa Bảo Ngân dỗ dành. Nàng thật sự có mơ cũng không nghĩ đến, mình thật sự sẽ có ngày dịu dàng và dành sự ôn nhu của mình cho một ai. Hơn nữa, người nhận được là nữ nhân càng không nghĩ đến.

Hoa Bảo Ngân vui đến cười tít mắt, chụp tay của Lý Thiên Hinh, áp sát vào má mình, rồi nói, "Tỷ ăn chay giới, muội cũng ăn cùng tỷ được. Nhưng con cá lành canh này có chút khiến người ta hóc xương, trong lòng khó chịu và cảm thấy rất chướng mắt!".

"Cá lành canh?", Lý Thiên Hinh một thoáng không hiểu chuyện gì. Nghĩ một lúc mới nhớ Trần thị vốn xuất thân nghề chày, nên tên con cháu đều là tên các loài cá. Trước đây nàng có từng nghe qua, mẫu thân mình vốn tên là Trần Thị Ngừ tức lấy từ cá ngừ, còn Trần Liễu vốn là Trần Leo, tức cá leo, còn Trần Cảnh vốn là Trần Lành Canh. Chuyện này chỉ nghe qua, vốn cũng không quan tâm lắm, nhưng nha đầu Hoa Bảo Ngân lại nắm rõ, giờ còn đem ra để thể hiện sự ghen tuông. Đúng là nha đầu này thật sự thân thế có chút không bình thường, chuyện biết cũng không ít, mà cái gan lại càng không nhỏ. Giữ một nha đầu như vầy lại yêu thương, không biết là họa hay phúc, nên cười hay khóc cho phải mà.

Thấy Lý Thiên Hinh im lặng được một lúc, Hoa Bảo Ngân cứ ngỡ là chọc nàng không vui rồi, liền giải thích, "Muội không phải là trách tỷ dùng cơm cùng hắn đâu. Chỉ là muội có chút ghen tỵ, không vui. Muội cũng không muốn mỗi lần gọi tỷ "Hinh nhi" liền nhớ đến lúc hắn gọi tỷ như vậy, càng không muốn tỷ nhớ chuyện không vui. Mà hắn là phu quân của tỷ, muội đáng ra không nên ghen với hắn...". Cô trở nên mềm yếu, sợ hãi một cách ngốc ngếch trước người mình yêu thương.

"Hắn không phải phu quân của ta. Từ lúc hắn mang tỷ của ta về, rồi để tỷ ấy lên Hoàng hậu thì đã không còn là phu thê nữa. Ta bây giờ chỉ là mang nghĩa phu thê trên danh tiếng với hắn thôi", Lý Thiên Hinh ngước đầu lên nhìn Hoa Bảo Ngân, kéo đầu cô xuống, nhìn thẳng mắt. Nàng nghiêm túc nhắc nhở, "Sau này đừng nói ta và hắn là phu thê. Ta ở cùng muội tuy không quang minh chính đại, nhưng ta cũng sẽ chẳng cần phải hổ thẹn với hắn. Bọn ta chẳng là phu thê, nên ta không cho phép muội nghĩ bản thân muội không có quyền ghen với hắn. Muội muốn ghen hay không, cũng chỉ cần khó xử với ta, kẻ khác không cần để tâm. Nhớ lấy!".

"Là lỗi của muội. Muội nhắc chuyện không đáng nhắc. Sau này muội sẽ không vậy nữa!", Hoa Bảo Ngân như chú chó con mắc lỗi trước chủ nhân, mắt cụp xuống như muốn khóc. Cô nhìn Lý Thiên Hinh, đôi mắt tròn xoe long lanh, trông vừa đáng yêu lại vừa trong sáng đến kỳ lạ.

Lý Thiên Hinh khẽ thở dài, sau bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của Hoa Bảo Ngân, "Ngốc tử! Xem muội đi. Ta đâu bảo ta giận. Chỉ là nhắc nhở một chút, hy vọng muội nhớ kỹ lấy. Biết chưa, Tiểu Bảo Bối!". Nàng ôn nhu, chân thành dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô.

"Vâng, tỷ tỷ!", Hoa Bảo Ngân ngoan ngoãn gật gật đầu. Dáng vẻ hài tử như hiện tại, ngược hẳn với dáng vẻ bá đạo lúc hôn Lý Thiên Hinh. Không nói, còn dễ nghĩ là đa nhân cách, hay là hai tỷ muội song sinh chỉ giống mỗi khuôn mặt cơ.

"Không thích gọi tỷ tỷ, nghe như kiểu ta rất già. Gọi cái khác đi! Nhưng mà quên hỏi, muội cuối cùng là đã bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nhìn hình như trẻ hơn ta rất nhiều", Lý Thiên Hinh thích thú, dùng tay chọc chọc vào gương mặt hoàn hảo trẻ trung của Hoa Bảo Ngân. Mặt của cô thật sự chạm vào vô cùng mềm, vô cùng mịn, khiến nàng thật sự thích chết đi được.

"Tuổi á? Nói ra tỷ không giận nha!".

"Ừm, được rồi. Nói xem".

"Muội... đào lý niên hoa, đã hai mươi tuổi rồi. Hahaha!", Hoa Bảo Ngân cười ngốc nghếch. Cô thật sự là con trẻ, mới chạm ngõ tuổi đôi mươi, trong sáng hơn trăng rằm, đường tình duyên mới mở, đường "khẩu nghiệp" thì mười tuổi đã mở, nhưng giờ đóng lại vì mỹ nhân.

Nghe xong tuổi của Hoa Bảo Ngân, Lý Thiên Hinh trong lòng không quá bất ngờ. Vì vốn dĩ nàng đoán cô còn chưa đến nhược quán, tầm độ mười tám, nhưng hóa ra đã hai mươi rồi. Nhưng dù là tuổi hai mươi đi nữa, thì so ra vẫn có khoảng cách những mười tám năm.

Lý Thiên Hinh bật cười khúc khích, nói, "Ta đột nhiên nghĩ, ta thậm chí còn đủ tuổi làm mẫu thân của muội đấy. Gọi một tiếng mẫu thân nghe xem nào!".

Lý Thiên Hinh bề ngoài ôn nhu như nước, trầm tĩnh lại có chút thiếu nhiệt. Nhưng bên trong, thật sự đôi khi vẫn có chút thích đùa. Đúng lúc Hoa Bảo Ngân lại đáng yêu như vậy, nàng làm sao kiềm lòng được. Không chơi đùa, trêu ghẹo mỹ nhân một chút, đúng là sống phí một đời.

"Gọi tỷ là... Tỷ nói đùa à?", Hoa Bảo Ngân mặt méo đi vì yêu cầu lạ của Lý Thiên Hinh. Cô trong lòng có chút nghi ngờ nàng thật sự thiếu hơi ấm tình thân a. Ai lại kêu người yêu mình kêu là mẫu thân kia chứ. Dù là quen với việc giới trẻ hiện đại thích kêu người yêu hơn tuổi là "dượng", "chú", "dì", "bà cô", hay Trung Quốc hơn là "lão công" đi nữa, thì theo xu hướng như vậy vẫn có chút kỳ lạ và ngượng mồm vô cùng.

"Ta giống như nói đùa không?", Lý Thiên Hinh nghiêm túc nhìn Hoa Bảo Ngân. Dáng vẻ tỏ ra không chút đùa giỡn, dù trong lòng nàng đang cố nén cười trước sự đáng yêu của cô.

Hoa Bảo Ngân mặt như sắp khóc, môi khẽ mở ra, nhỏ tiếng kêu, "Mẫu...".

Lý Thiên Hinh kịp lấy tay chặn miệng Hoa Bảo Ngân trước khi cô kịp kêu đủ hai từ "mẫu thân", "Được rồi! Ta đùa muội thôi. Tiểu Bảo Bối đáng yêu, sao ta có thể xem muội như hài tử của mình được. Sau này đổi cách xưng hô tỷ tỷ là được, còn mẫu thân thì chỉ đùa thôi, đừng gọi. Nghe cứ như chúng ta có những suy nghĩ trái luân thường đạo lý vậy, chẳng vui vẻ gì".

"Vâng! Tiểu Tâm Can của muội!", Hoa Bảo Ngân cười vui đến tít mắt.

"À! Gọi Tiểu Tâm Can nghe cũng không tệ nhỉ! Ta gọi muội Tiểu Bảo Bối, muội gọi ta Tiểu Tâm Can".

"Vâng, được ạ! Tiểu Tâm Can của muội!".

Lý Thiên Hinh xoa xoa má của Hoa Bảo Ngân yêu thương, lại hỏi, "Mà muội vẫn chưa nói với ta vài thứ nhỉ! Phụ mẫu muội thế nào?".

"Phụ mẫu?".

"Ừm, ta muốn biết họ sẽ nghĩ thế nào nếu nữ nhi của họ cùng một nữ nhân hơn nó tận mười tám tuổi ở cạnh nhau".

"Kể về họ nhỉ! Ừm, ba... phụ thân muội là thầy giáo, mẫu thân muội là quân nhân. Kiểu bà ấy là người trong quân đội ấy! Nên phụ thân thì rất dịu dàng, luôn dùng lời nói để giáo huấn muội khi muội sai. Còn mẫu thân thì nghiêm khắc hơn tí, nhưng so với mẫu thân của người khác thì đã dễ tính hơn rất nhiều. Họ từ khi muội còn nhỏ đã hay vắng nhà, công việc thì luôn bận rộn, nên muội vẫn hay ở nhà bà con thay vì ở cùng thân sinh của mình. Có lẽ vì ít tiếp xúc, nên họ đã thấy có lỗi. Nên về sau với muội lúc nào cũng nuông chiều, muốn gì được nấy. Năm ấy mười mấy tuổi muốn học đàn piano thì liền được mua cho cả cây đàn mười mấy triệu. Cơ mà, đáng ra muội nên hư một chút. Nhưng mà không hư được, lúc nào cũng phải hiểu chuyện, cũng phải cố gắng để không làm hai người họ thất vọng. Đã có lúc muội thật sự rất mệt mỏi, rất muốn chạy trốn. Dù đó là tình yêu thương, nhưng muội đôi khi lại cảm thấy những gì mình được nhận đúng là một gánh nặng lớn...", Hoa Bảo Ngân cười khẽ. Trong đôi mắt của có chút xa xăm, như nhìn thấy những ký ức cũ diễn ra sống động trước mắt. Có nhiều chuyện, thật sự người ngoài nhìn vào nghĩ là tốt, lại không nhìn ra thật sự thì được quan tâm và chăm sóc tốt cũng là một loại gánh nặng vô cùng lớn. Như chuyện khi nhỏ của cô là một ví dụ điển hình.

"Vậy rồi muội đã làm thế nào", Lý Thiên Hinh khẽ vuốt ve má Hoa Bảo Ngân, dịu dàng như an ủi. Nàng cũng là từng phải gánh nhiều trách nhiệm, với sự chăm sóc và ưu tiên của mọi người xung quanh cảm thấy vô cùng nặng nề. Nên không quá khó để bản thân hiểu được những gì tiểu nha đầu của mình từng trải qua.

"Muội làm á? Không hẳn là muội tự mình vượt qua. Khi ấy phụ thân của muội có một học trò, đó là một nữ hài bằng tuổi muội. Nhà của người đó có chút khó khăn, nên phụ thân đã mang về nhà, để cả hai cùng học với nhau. Có lẽ là nhờ người bằng hữu đó luôn động viên, san sẻ, nên muội dần không còn sợ hãi muốn trốn chạy nữa. Người đó hiểu những gì muội muốn, san sẻ mọi tâm sự với muội, còn khuyến khích muội sống tự do hơn nữa. Nên muội cũng đã sống vui vẻ hơn, cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thêm nữa, sau khi nghe những câu chuyện của người bạn đó, muội thật sự nhận thức được sâu sắc những gì mình đang có và phải quý trọng, cũng không còn nghĩ về mọi thứ như một gánh nặng nữa. Sống vui vẻ như vậy đến tận ngày hôm nay. Bây giờ gặp nàng, chính là hạnh phúc nhân đôi. Muội thật sự cảm thấy rất rất vui. Chưa bao giờ muội cảm thấy hạnh phúc như hiện tại. Cảm ơn tỷ đã xuất hiện, muội thật sự thích tỷ rất nhiều, Tiểu Tâm Can của muội!", Hoa Bảo Ngân chân thành nhìn Lý Thiên Hinh. Rồi khẽ nhích đến hôn nhẹ lên chán nàng, vòng tay lại siết chặt thêm một chút nữa, để cả hai tựa như chẳng còn một khoảng cách nào.

Đối với nhiều người, thật ra chỉ đơn giản là yêu một người, ôm một cái thì chẳng là gì. Nhưng với Hoa Bảo Ngân, chỉ được ôn Lý Thiên Hinh thôi cũng là một điều ân huệ to lớn và tuyệt vời nhất trong đời.

Lý Thiên Hinh bật cười, không hiểu sao trong lòng thật có chút đố kỵ khi nghe Hoa Bảo Ngân nói về chuyện bằng hữu nào đó. Có lẽ, đố ký với người bằng hữu kia, hoặc có lẽ là vì đố kỵ cho chính mình không ai bên cạnh như vậy.

Người Lý Thiên Hinh từng xem bằng hữu là Trần Cảnh, nhưng mỗi lần có chuyện, gục ngã, hay thất vọng, hắn đều quay đi, trốn tránh. Nhưng có lẽ từ nay không sao rồi, ổn rồi. Vì bây giờ bên cạnh nàng đã có Hoa Bảo Ngân một nha tuy có chút ngốc nghếch, dễ khóc, dễ tổn thương, nhưng cũng lại mạnh mẽ và chân hành hơn bất cứ ai.

Nhưng có một vấn đề, là Lý Thiên Hinh thật sự không hiểu hết về Hoa Bảo Ngân, cũng như chẳng hiểu tại sao nha đầu này lại biết quá nhiều về nàng. Với lại thật sự, cô có nhiều lời ăn tiếng nói rất lạ, nghe xong thật sự khiến cho có chút rối tinh rối mù

Lý Thiên Hinh lòng mang nghi vấn, giọng hơi trầm xuống, nói, "Tiểu Bảo Bối này! Muội thật sự...".

"Tỷ muốn nghe sự thật không?", Hoa Bảo Ngân chân thành nhìn Lý Thiên Hinh. Cô đã nghĩ thật kỹ, cảm thấy bản thân đã đến lúc nói thật. Bởi sẽ thật không công bằng làm sao, nếu chỉ có bản thân biết nàng là ai và những sự kiện trong đời được ghi trong sách. Với lại, thật tệ hại nếu cứ nói dối người mình yêu thương. Một tình yêu thật sự, sẽ chẳng có một lời nói dối nào được cất lên.

Lý Thiên Hinh im lặng một lúc, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của Hoa Bảo Ngân, rồi bỗng bật cười, đáp, "Tùy ý muội đi". Nàng cười bởi vì đã lo lắng quá nhiều về chuyện thân phận. Thật sự thì cơ bản thì chính mình không cần nghi vấn, hay tra hỏi làm gì, khi cô vốn dĩ vẫn luôn chân thành vô cùng.

"Vậy tỷ sẽ tin chứ? Tại vì sự thật này có chút điên rồ... Hứa là tỷ sẽ không nghĩ muội điên đi!".

"Được rồi, ta sẽ không nói muội điên. Nhưng mà, muội có lẽ nên biết, dù muội là kẻ điên thì khi ta đã chọn, ta cũng không buông tha cho muội dù muội bị điên đâu", Lý Thiên Hinh bá đạo tuyên bố không thả người. Nàng trước đây cũng từng thế này với Trần Cảnh, nhưng so với ngày ấy trẻ nhỏ ham chơi, ngược lại hiện tại lại vô cùng nghiêm túc mà nói.

Hoa Bảo Ngân bật cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, nói, "Cảm ơn tỷ đã hứa sẽ không bỏ rơi muội. Mà chắc tỷ luôn tự hỏi, không biết tại sao muội biết tỷ là ai, hay muội ăn mặc kỳ lạ. Muội cũng không nhuộm răng, không để tóc dài, cách ăn nói và ngôn từ cũng thật lạ. Lý do cho chuyện đó, thì chính là bởi vì muội không thuộc về thế giới này đâu. Muội không chỉ nhỏ hơn tỷ mười tám tuổi, Tiểu Tâm Can à!".

Sau đó Hoa Bảo Ngân đã đem toàn bộ chuyện xảy ra kể ra cho Lý Thiên Hinh nghe một cách rành mạch. Bắt đầu từ cô là người hiện đại, đến khi biết đến nàng qua sách sử, thêm khoảng cách bảy trăm mấy tuổi giữa cả hai, rồi lý do vì sao chính mình bị đẩy đến đây và cuối cùng chính là cảm giác vừa gặp đã yêu vô cùng sâu đậm trong lòng mình.

"Xin lỗi đã lừa tỷ muội là thần. Muội thật ra chỉ là con người bình thường. Nhưng là con người của thế kỷ hai mươi mốt. Một con người hoàn toàn hiện đại và có chút "trẻ trâu". Lý Chiêu Hoàng! Tỷ chính là một trong những người đã khiến muội khóc khi đọc sử, nhưng hiện tại là người muội thích nhất, là Tiểu Tâm Can của muội! Tỷ tin muội chứ?".

Nói rồi Hoa Bảo Ngân nhìn Lý Thiên Hinh, trong mắt ẩn những tia lo sợ, chờ đợi một lời đáp lại. Cô cũng có những lo sợ về những điều mình nói sẽ khiến nàng nghĩ mình điên, rồi ghét bỏ mình. Nhưng thà bị ghét, còn hơn phải nói dối người mình yêu thêm.

Lý Thiên Hinh im lặng một lúc, rồi che miệng cười khúc khích. Nhưng không phải cười vì không tin, mà chính là cảm thấy tại sao trên đời này lại có một chuyện thú vị đến vậy. Từ tương lai quay ngược về quá khứ và thậm chí nàng còn nằm trong sử sách mà Hoa Bảo Ngân đọc qua nữa. Mà hơn nữa, quan hệ hiện tại của cả hai lại thân ái chung chỗ. Đúng là nói ra cũng thật khó tin.

"Biết là tỷ sẽ không tin mà. Xin lỗi. Muội nói hơi nhiều lời rồi. Mà dù sao thì mặc kệ vậy. Không có gả cho Lê Phụ Trần hay ai hết, tỷ chỉ là của mình muội thôi. Mãi mãi cũng không giao cho ai hết!", Hoa Bảo Ngân gắt gao ôm chặt lấy Lý Thiên Hinh vào lòng, như sợ rằng chỉ một chút nới lỏng sẽ khiến người trong lòng mình chạy đi mất. Nhưng cô cũng rất chừng mực, ôm chặt, nhưng vẫn biết không dùng nhiều sức, tránh làm nàng đau.

"Nhưng chẳng phải nó đã diễn ra và muội đã đọc nó ở nơi của mình sao. Chẳng phải điều gì trên đời này cũng đều có xếp đặt, không thể đổi à?", Lý Thiên Hinh vuốt ve đôi môi mềm mại của Hoa Bảo Ngân, đôi mắt sâu thẳm như muốn câu dẫn hồn phách người khác.

"Tỷ tin muội không?".

"Hửm? Cũng không muốn tin, nhưng xem ra là sự thật nhỉ!".

"Khi muội học sử, câu vẫn thường nghe là lịch sử không thể thay đổi. Nhưng, lần này muội sẽ khiến nó thay đổi. Trần Cảnh, Lê Phụ Trần, hay ai muội cũng không muốn để tâm. Tỷ sẽ đi cùng muội chứ? Sau này nếu tỷ chọn Lê Phụ Tần tỷ sẽ là Bảo Văn hầu phu nhân và có hai hài tử. Nhưng chọn muội, tỷ là người yêu dấu của muội và có lẽ sẽ chẳng có hài tử nào được sinh ra cả... Tỷ vẫn sẽ chọn muội chứ?".

"Không", Lý Thiên Hinh tuyệt tình ra mặt.

"Ể! Sao vậy? Muội không đủ tốt à?", Hoa Bảo Ngân hỏang hốt.

"Không phải không tốt, mà có chút lỗ rồi. Làm phu nhân của Lê Phụ Trần ta có địa vị, còn có hài tử. Vậy mà ở với muội thì chỉ có muội, thì đúng là hơi lỗ rồi", Lý Thiên Hinh giả vờ tính toán, tỏ ra không hài lòng ra mặt. Trong khi trong lòng lại âm thầm cười vì Hoa Bảo Ngân quá đáng yêu, càng trêu ghẹo càng thấy thích.

Hoa Bảo Ngân cảm thấy Lý Thiên Hinh nói như vậy cũng rất đúng, rõ ràng chọn Lê Phụ Trần vẫn tốt hơn. Ở đây, nơi cổ đại xa lạ này cô chẳng là ai, thì lấy điều kiện gì để muốn nàng chọn mình.

Thói đời vốn cay nghiệt, cả hai chung chỗ sẽ chịu không ít đàm tiếu, chê cười. Còn làm Bảo Văn hầu phu nhân, thì người bị đàm tiếu cũng chỉ có Trần Cảnh – người coi khinh đạo vợ chồng, còn Lý Thiên Hinh dù bị nói thì cũng sẽ có người thông cảm. Nên dù không muốn thừa nhận, nhưng Hoa Bảo Ngân vẫn nhận định được nàng bên mình chính là sẽ chịu không ít ủy khuất sau này. Nhưng cô không buông được, không cách nào buông được, dù biết mình không là lựa chọn tốt nhất cho đối phương.

Nghĩ đến bản thân bất lực, chẳng thể thật sự làm chỗ dựa cho Lý Thiên Hinh, Hoa Bảo Ngân liền rưng rưng, như muốn khóc đến nơi.

"Coi kìa! Mới nói một chút mà muốn khóc rồi. Muội thật sự bắt đầu thích khóc rồi", Lý Thiên Hinh tán khẽ vào má Hoa Bảo Ngân, tỏ ra không vui, khó chịu nhíu mày. Tuy nhiên, thái độ và lời nói của nàng chẳng có giá trị thị uy chút nào, khi ngay sau một cái tán và nhíu mày, thì lại tự mình chủ động hôn lên môi của của cô an ủi.

Hoa Bảo Ngân đang trải qua cảm giác tổn thương được hôn một cái liền quên mất mình luôn bản thân đang chuẩn bị khóc, ngược lại từ khách thành chủ, chủ động biến một cái hôn chạm môi nhẹ thành một nụ hôn sâu mãnh liệt và ướt át. Kết quả là bị Lý Thiên Hinh sau khi rời nụ hôn, dùng hai ngón tay búng mạnh vào trán một cái rõ đau, mắng, "Đồ "Đăng Đồ Tử" nhà muội! Cho muội bẻ một nhành cây muội sẽ lập tức thừa cơ hội đốn hạ cả khu rừng ngay".

"Tại muội thật lòng rất thích tỷ mà, Tiểu Tâm Can của muội!", Hoa Bảo Ngân áp trán mình vào trán Lý Thiên Hinh. Mắt đối mắt, cô chân thành nhìn nàng tràn ngập yêu thương. "Tiểu Tâm Can của muội! Tỷ sẽ không lấy Lê Phụ Trần chứ? Muội biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng muội sẽ thay đổi. Muội có thể nói được rất nhiều thứ tiếng, muội có thể buôn bán hay dạy chữ, muội sẽ không để tỷ chịu thiệt. Hài tử không có của nhau, thì chúng ta cùng nhận nuôi được không? Muội thật sự không muốn tỷ lấy Lê Phụ Trần đâu!".

"Hừm! Muội cũng nói lịch sử không thể thay đổi mà, tỷ cũng tin vào nhiều chuyện cũng do ông trời sớm đã xếp đặt sẵn".

Hoa Bảo Ngân nghe Lý Thiên Hinh nói xong mặt liền xụ xuống, muốn tách ra, thì bị nàng kéo sát lại, trán áp trán lần nữa.

Lý Thiên Hinh khẽ cạ mũi mình vào mũi Hoa Bảo Ngân, thì thầm, "Nhưng tỷ cũng sẽ không phụ muội đâu. Lịch sử, hay ông trời chuyện gì cũng có thể xếp đặt sẵn, nhưng riêng lần này ta sẽ vì muội chống lại những thứ đó. Muội cũng như ta chứ, Tiểu Bảo Bối?".

"Dạ!", Hoa Bảo Ngân hạnh phúc mỉm cười, liên tục gật đầu, trong lòng cảm động đến muốn rơi lệ. Tay lại càng thêm ôm chặt Lý Thiên Hinh, ghì sâu vào lòng mình. Cô cao hơn, nên dễ dàng ôm nàng trong lòng một cách vừa vặn.

"Tỷ hỏi thứ này tí được không?".

"Vâng ạ!".

"Muội và vị bằng hữu thân từ nhỏ kia, cuối cùng chỉ là bằng hữu chi giao thôi à? Cả hai từng chạm môi nhau chưa?", Lý Thiên Hinh nghiêm túc nhìn Hoa Bảo Ngân, thái độ dò xét thấy rõ. Nàng cũng không muốn đem chuyện cũ ra nói, nhưng chính là trong lòng không thoải mái, nên càng không thể không nói.

Hoa Bảo Ngân thoáng bất ngờ, nhưng sau đó lại bật cười vì sự ghen tuông đáng yêu của Lý Thiên Hinh. Vốn cữ nghĩ nàng như tảng đá, bề ngoài dịu dàng, bên trong lạnh giá, hóa ra cũng là tương tự nhiều cô gái trên đời, là một "hũ giẫm" siêu nồng đậm.

"Hahaha! Tỷ ghen à? Tỷ thật sự biết ghen luôn. Ngạc nhiên ghê nha!", Hoa Bảo Ngân lém lỉnh nháy mắt, cố tình trêu chọc Lý Thiên Hinh.

"Trả lời đúng câu ta hỏi. Ta không thích bị hỏi ngược lắm đâu".

"Vâng! Ừm, thật ra tỷ là lần đầu muội thích nhiều, cũng xem như tình đầu của muội. Nhưng chạm môi, thì trước tỷ muội cũng...", Hoa Bảo Ngân ghẹo gan của Lý Thiên Hinh, cố ý nói ẩn ý, kéo dài không đáp ngay.

Kết quả cho việc giỡn ngu của Hoa Bảo Ngân là bị Lý Thiên Hinh dùng móng tay sắc bén của mình bấu vào cằm không chút thương tiếc, rồi mỉm cười tít mắt, mặt đầy sát khí, cảnh cáo, "Thế nào? Ta không thích bị đùa giỡn đâu".

"Đau đau! Tiểu Tâm Can à! Đau lắm đó!", Hoa Bảo Ngân khổ sở vì bị cấu cho đau đến muốn điếng người. Cô không dám đùa ngu nữa, liền thành thật đáp, "Muội thật sự lần đầu là với tỷ thôi. Chạm môi đầu là dành cho tỷ. Chỉ mình tỷ thôi, tất cả là dành cho tỷ hết. Không ai hết, một mình tỷ thôi à!".

"Chắc chứ?".

"Chắc ạ! Muội thật sự chỉ có tỷ thôi, một mình Lý Thiên Hinh tỷ. Trước đây không có, sau này càng không có thêm ai ngoài tỷ".

"Hừm! Tha cho muội. Lần sau cấm đùa giỡn với ta khi ta hỏi những chuyện nghiêm túc. Biết chưa!", Lý Thiên Hinh thu tay, trừng mắt đầy đe dọa, cảnh cáo Hoa Bảo Ngân. Nàng bình thường rất nhu thuận, dịu dàng, nhưng cũng sẽ rất đáng sợ một cách đột ngột không ai ngờ tới. Nhưng mà, không phải là ai cũng sẽ được đối xử như vậy.

"Vâng ạ! Muội chừa rồi ạ! Đau thật đó! Giờ muội thật sự hiểu sâu sắc cảm giác của Thư rồi", Hoa Bảo Ngân oan uất nhìn Lý Thiên Hinh. Cô cuối cùng cũng hiểu được thế nào là bị ức hiếp nhưng chỉ có thể nhận lỗi, trong lòng không thể tức giận, chỉ có thể yêu thương và nuông chiều đối phương đến cùng. Trước trêu Đào Uyên Thư cho lắm chi, để giờ nghiệp quật thật sự luôn.

"Thư? Đang nói ai? Một bằng hữu khác của muội chăng?", sát khí của Lý Thiên Hinh lại tăng cao. Nàng sau khi nghe kể lại chuyện của Hoa Bảo Ngân, lòng đoán ra cô hẳn rất nhiều mối quan hệ thân thiết, nên bây giờ dù chỉ nhắc tên người khác một chút là "hũ giấm chua" liền vỡ.

Hoa Bảo Ngân biết không thể đùa với Lý Thiên Hinh, liền xua tay, giải thích, "Không phải như tỷ nghĩ đâu ạ! Thư là người bằng hữu hơn tuổi muội, tỷ ấy cũng có một nữ nhân trong lòng. Trước đây muội vẫn hay trêu tỷ ấy u mê người yêu, nên bây giờ có chút hiểu thôi ạ!".

"Hiểu thế nào?".

"Thì muội hiểu, khi thích ai đó rất nhiều, thì dù họ làm gì ta cũng cảm thấy rất vui. Trong lòng rất rất muốn nuông chiều họ, cho họ tự do làm điều họ thích một cách thật thoải mái. Chỉ cần có thể ở sau làm hậu phương, làm chỗ nương tựa cho họ, thì đó là điều hạnh phúc nhất rồi ạ!".

Hơn bất cứ khi nào, ánh mắt Hoa Bảo Ngân nhìn Lý Thiên Hinh bây giờ chân thành hơn bao giờ hết.

Lý Thiên Hinh khẽ lắc đầu, cười, nói, "Miệng lưỡi ngọt ngào! Mà, ở chỗ muội người ta không thấy lạ khi hai nữ nhân sống với nhau à?".

"Thì cũng có đứa kỳ thị đó. Nhưng ở chỗ đó, những người như muội đã biết đứng lên hơn, mạnh mẽ hơn, cũng có những người dù không phải như vậy cũng ủng hộ, phụ mẫu thì cũng dần chấp nhận hơn. Cho nên, ở chỗ muội hầu như mọi người đã dần biết nắm lấy thứ mình yêu thích hơn rồi ạ! Ở một số quốc gia khác ở chỗ muội thậm chí còn cho những người cùng giới tính, chuyển giới kết hôn như bình thường. Tất cả đều có được sự công nhận, có luật pháp bảo vệ. Nhìn chung, cũng ổn. Nhưng mà... vẫn chưa gọi là thật sự được công nhận hoàn toàn, nên càng phải tự sống tốt hơn cho người ta nể phục thôi. Hihihi!", Hoa Bảo Ngân cười tỏa nắng, khuôn mặt kiều diễm tựa ánh dương rạng rỡ. Thoáng chốc dáng hình cô gái đôi mươi năng động và luôn vui vẻ quay lại, chẳng như lúc đau khổ tự dày vò mình.

Lý Thiên Hinh lại vỗ vỗ má Hoa Bảo Ngân, khen, "Muội rạng rỡ như vầy mới đáng yêu! Sau này không khóc nữa. Trông lúc muội khóc thật xấu xí". Nàng yêu thương, dỗ ngọt tiểu nha đầu đáng yêu của mình.

Một lần, lại một lần trước đây nhìn thấy Hoa Bảo Ngân khóc, Lý Thiên Hinh thật sự không muốn nhìn thấy lần nữa. Cảm giác khi nha đầu này khóc, nàng thật sự đau lòng. Rõ ràng một hài tử xinh đẹp, đáng yêu như cô phải luôn cười mới là tốt nhất.

"Xấu cho tỷ xem thôi đó, Tiểu Tâm Can! Người ta chưa từng khóc nhiều vậy vì ai đâu. Lúc bị cô giáo đánh oan cũng không khóc, lúc nhớ phụ mẫu cũng không khóc, lúc bị bọn biến thái đuổi theo cũng chưa khóc luôn. Mỹ nhân phá lệ, "lê hoa đái vũ" cũng là vì một người. Muội chỉ khóc vì tỷ thôi, Tiểu Tâm Can à!".

"Là đang trách ta?".

"Có đâu. Người ta là đang đề cao vị trí của tỷ trong tim mà. Chiêu Hoàng, Thiên Hinh, Phật Kim, hay Chiêu Thánh cũng đều là Tiểu Tâm Can của muội. Cho nên khóc vì tỷ với muội cũng là một niềm vui, là điều xứng đáng", Hoa Bảo Ngân cười ngốc nghếch.

"Muội là kẻ ngốc. Nói ta nghe, khi nhỏ làm gì để bị đánh?".

"Cũng không nhớ rõ. Nhưng mà, lúc muội nói muội không làm thì cô giáo lại nói muội nói dối, rồi cứ vậy đánh cho mấy cái. Sau đó, mẫu thân muội đã nói chuyện riêng, nói lần sau có gì nói với bà để đánh muội. Rồi có lần, một mẫu thân của bạn khác đã giao con cho cô giáo đánh, thì đúng lúc mẫu thân muội đến rước bà ấy đã nói to là 'như vậy là biết điều đó'. Lúc đó muội không hiểu lắm câu đó, cũng chỉ không vui vì bị đánh oan. Đến sau này biết được, muội thật sự cảm thấy buồn cười cho những người mang danh ươm mầm non cho đất nước lại nói ra được những câu như vậy trước mặt một đứa con nít lớp một. Đúng là... Muội thật không hiểu họ nghĩ gì nữa!", Hoa Bảo Ngân phì cười. Trong lòng cơ bản sớm với chuyện lúc nhỏ cũng chẳng để tâm gì, giờ kể ra cũng chỉ cảm thấy thật buồn cười.

"Giờ còn uất ức không?".

Hoa Bảo Ngân định trả lời không, nhưng nghĩ lại một chút, thấy Lý Thiên Hinh quan tâm mình như vậy, liền lớn mật muốn làm càn. Cô dụi dụi đầu vào cổ của nàng, vờ ngây thơ hỏi, "Vậy tỷ muốn xoa dịu một hài tử đang uất ức không?"

Lý Thiên Hinh không đẩy Hoa Bảo Ngân ra, bật cười khúc khích, đáp, "Muội muốn xoa dịu thế nào đây? Hay chúng ta thân mật hơn nhỉ!".

"Được ạ?", Hoa Bảo Ngân ngạc nhiên kèm vui sướng nhìn Lý Thiên Hinh.

"Nếu muội muốn", Lý Thiên Hinh cười quyến rũ.

Hoa Bảo Ngân nuốt khan, rồi tay bắt đầu không yên phận, mò tới cơ thể của Lý Thiên Hinh, đi dần từ bàn tay đến cánh tay rồi lên cao hơn nữa. Nhưng đúng lúc, sắp chạm được vào chỗ hai khỏa mềm mại, thì bất ngờ bị nàng thẳng chân đá xuống giường. Cô đột ngột bị đạp, té giường đến đau người, ôm đầu choáng váng.

Đợi khi đã đỡ choáng, Hoa Bảo Ngân dùng đôi mắt ai oán ngước lên nhìn Lý Thiên Hinh, nũng nịu nói, "Tự nhiên cái đạp người ta!".

"Ai kêu nha đầu muội không đứng đắn. Ghét quá nên đạp cho chết!".

"Chứ ai kêu thân mật hơn? Tỷ kêu, nên muội muốn dâng hiến mình chứ bộ à!".

"Thân thiết? Đúng là tỷ nói vậy. Nhưng, hình như muội hiểu sai rồi. Ý ta thân thiết hơn, là kêu muội kể ta nghe những uất ức của muội. Chứ không kêu muội đụng chạm ta. Cơ mà, muội hình như chịu không nổi nhỉ! Lần đầu chạm môi không yên phận, giờ cũng vậy. Xem ra khí lực, cùng tâm trí không đủ tốt lắm".

"Thì người ta thích, nên người ta muốn tiến xa hơn. Chuyện này cũng bình thường mà. Thậm chí Thư và Hằng vừa xem phim về, chưa xác nhận quan hệ cũng đã cùng nhau "chấm phết" rồi!", Hoa Bảo Ngân ai oán. Cô cảm thấy thích nhau, hôn cũng hôn rồi, thì tiến xa hơn chút cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà, nghĩ chút lại mới nhớ Lý Thiên Hinh là người sống thời phong kiến, tư duy không thoáng như mình được.

Hoa Bảo Ngân chủ động đóng vai oán phụ, giờ nghĩ thông suốt lại chủ động cười làm lành, nhào đến ôm giò Lý Thiên Hinh, kêu, "Tiểu Tâm Can à! Tiểu Tâm Can của muội ơi!".

Lý Thiên Hinh trong lòng thầm cười vì Hoa Bảo Ngân đáng yêu, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, hỏi, "Chuyện gì? Gọi cái gì? Sao không giận tiếp nữa tỷ xem xem".

"Đừng vậy mà! Muội sai rồi. Hay muội quỳ úp mặt vô tường cho tỷ hết giận nha! Đừng giận muội nữa, Tiểu Tâm Can của muội à!", Hoa Bảo Ngân ném bỏ liêm sỉ, ôm chân mỹ nhân năn nỉ. Quyết sống chết không buồn, vừa ôm chân, trong lòng lại vừa nghĩ sao chân Lý Thiên Hinh sao lại gầy quá. Cô âm thầm nghĩ kế sau này tẩm bổ cho nàng một chút, chứ ốm quá không được. Ốm quá lỡ lúc "lâm trận" hơi dùng sức tí, lỡ làm tổn hại xương cốt thì không hay lắm.

"Giận muội chỉ làm phí hơi ta thêm. Muộn rồi, mau đi ngủ!".

"Vâng ạ!", Hoa Bảo Ngân vui vẻ leo lên giường. Cô nhanh chóng chui vào chăn, không yên phận liền đưa tay sang ôm lấy Lý Thiên Hinh, dụi dụi mặt vào tóc nàng như một đứa trẻ.

Lý Thiên Hinh đánh khẽ vào má Hoa Bảo Ngân, nhắc nhở, "Đừng quấy! Mau đi ngủ, không sớm mai gọi không dậy ta đạp muội xuống giường".

"Ưm! Làm thủ tục trước khi ngủ với người ta đi. Người ta sống đến hai mươi tuổi mới lần đầu có người yêu, làm chút thủ tục cho người ta đi!".

"Làm gì?".

"Hôn môi, rồi nói chúc ngủ ngon á!".

"Muội muốn thì tự làm đi. Ta mệt rồi", Lý Thiên Hinh nhắm mắt ngủ. Hôm nay cả ngày tới lui, hết Trần Cảnh làm phiền, lại phải dỗ Hoa Bảo Ngân. Đúng là mệt chết nàng rồi.

Hoa Bảo Ngân có chút tủi thân, nhưng cũng không dại gì mà bỏ cơ hội hôn Lý Thiên Hinh. Cô ghé môi hôn nhẹ môi nàng, khẽ chúc, "Ngủ ngon nha, Tiểu Tâm Can của muội!". Sau đó cũng nhanh chóng nhắm mắt, dần ru mình vào giấc ngủ.

Lý Thiên Hinh miệng cứng lòng mềm, bảo là mệt, kêu người ta tự làm, nhưng đến cuối cùng đợi Hoa Bảo Ngân vừa nhắm mắt đi ngủ một lúc, nàng cũng nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô, nói, "Ngủ ngon, Tiểu Bảo Bối!".

Hoa Bảo Vâng mắt vẫn nhắm, bật cười hạnh phúc, đáp, "Vâng!". Vòng tay cô lại càng thêm ôm chặt Lý Thiên Hinh, lần đầu trong đời trải qua cảm giác cùng người thương ôm nhau ngủ, trong lòng lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Vui vẻ đến nỗi lúc ngủ say trên môi vẫn còn cong cong vẽ thành nụ cười mãn nguyện.

Đêm đó, cũng là lần đầu tiên, sau nhiều năm, Lý Thiên Hinh lại ôm ai đó ngủ. Lần trước khi làm hành động này, đã là năm bốn tuổi ngủ cùng với mẫu hậu của mình, còn với Trần Cảnh thì vốn dĩ đều sau khi làm xong chuyện ân ái đều mạnh ai nấy một góc giường, hoặc là hắn ôm nàng. Nhưng lần này, cuối cùng cũng thật sự được hưởng cảm giác ôm ấp, chìm trong hơi ấm của một người yêu thương mình.

Có thể lịch sử sẽ chẳng thay đổi, hay tương lai gì đó sẽ không như Hoa Bảo Ngân dự định. Nhưng chỉ cần một chút ấm áp hiện tại, với Lý Thiên Hinh cũng là quá tốt rồi. Đến sau cùng, hạnh phúc cũng chỉ là làm những điều giản đơn nhất cùng với người mình thật lòng yêu thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top