hồi ức số một.

'Cậu là người đưa tớ món quà vào giờ ra chơi sáng nay đúng chứ?'

Chiếc điện thoại được đặt tùy tiện nơi góc bàn bỗng phát lên tiếng 'ting' chói tai. Tôi buông bút dừng bài toán đang dang dở, khẽ đưa mắt quét vội dòng tin nhắn đang hiển thị ngay ngắn trên màn hình và thứ khiến tôi sửng sốt nhất có lẽ là tên người gửi.

"H-hả?! Nhắn thật à?"

_oOo_

Mùa tựu trường lại đến, vẫn như những năm trước, tôi mang một tâm trạng không buồn cũng chẳng vui chính thức bước vào lớp 11. Dọc theo hành lang, tôi mon men tìm đến vị trí của lớp mình bằng cách dựa vào những ký ức ít ỏi của bản thân. Sở dĩ việc này phải diễn ra dễ dàng mới phải, buồn thay, tôi khó lòng mà hình dung được sơ đồ của trường. Nói tôi 'não cá vàng' cũng chẳng sai, vốn chẳng phải người có trí nhớ tốt, cộng thêm việc suốt năm lớp 10 bọn tôi phải cắm mặt vào những chiếc màn hình vi tính mà học trực tuyến vì dịch bệnh, tôi càng chẳng có chút liên kết nào đối với trường lớp chứ chưa nói đến các mối quan hệ xung quanh.

Rảo bước quanh sân trường hồi lâu, tôi cuối cùng cũng thấy chiếc bảng tên của lớp được xếp đặt ngay ngắn phía trước, thế nhưng lạ thay đằng sau đó lại chẳng có hàng ghế nào. Đang loay hoay không biết có chuyện gì, bỗng một cô bạn chạy đến vỗ vai tôi nói:

"Lớp mình lớp mình mất chỗ rồi!"

'Ai vậy?'_ Tôi nghĩ thầm. Trong phút chốc, tôi lục lọi bằng hết trí nhớ của bản thân để tìm ra danh tính của cô nàng. À, nhớ rồi! Là bạn cùng bàn của tôi năm lớp 10. Chuyện này phải giải thích một chút. Không phải tôi vô tâm hay bàng quan, chẳng qua là vì vào khoảng thời gian dịch bệnh bùng phát, số ngày tôi ở trường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa bạn bè đa số đều đeo khẩu trang. Việc không biết mặt bạn cùng bàn cũng là điều đáng thông cảm trong hoàn cảnh này.

"Sao kì vậy ta?"_ Tôi làm bộ khó hiểu, quay người nhìn xung quanh.

"Không biết nữa, mà chắc giờ mạnh ai người nấy ngồi quá"_ Cô bạn nhún vai_ "Tui cũng đi tìm ghế đây!"

Nói rồi bạn chạy đi mất, để lại tôi với một vạn câu hỏi quẩn quanh trong đầu. Tiết trời nóng nực thì chớ, bây giờ lại chẳng có chỗ ngồi. Tôi chửi thầm trong bụng rồi cũng bực dọc đi tìm một nơi để an tọa.

Có vẻ như trừ lớp tôi, các lớp khác đều đã có một vị trí của riêng. Loay hoay một hồi lâu, tôi cuối cùng cũng yên vị tại chỗ trống ở cuối một lớp nọ. Dựa theo những gì tôi quan sát thấy, có vẻ đây là một lớp nguồn tự nhiên. Bởi lẽ bao quanh tôi đa số là những cậu trai đang thảo luận gì đó có liên quan đến những con số. Phỏng đoán của tôi như chóc khi tôi lân la nhìn lén phù hiệu của họ, một dòng chữ 'CT' hiện lên sáng chói khiến tôi không tự chủ mà tặc lưỡi:

"Ngồi chung với thứ dữ rồi!"

/.../

Tiết trời oi ả càng khiến tôi phát ngấy với bài phát biểu lê thê vô tận của cô hiệu trưởng. Những tưởng chịu tra tấn từng ấy là đã đủ lắm rồi, lảng vảng bên tai tôi còn là những câu thảo luận toán học đầy trêu ngươi.

'Biết mấy người giỏi Toán rồi. Tha cho tui đi mà!'_ Tôi khóc thầm.

"Chỗ này có thể chứng minh M, N là tâm vị tự rồi sau đó..."

"Ờ nhỉ! Cảm ơn idol Đình Trung nhiều nhá!"

'Hả? Đình Trung í hả? Nghe quen quen nhỉ!'

Nghe đến đây tôi liền ngước mặt lên nhìn về phía tiếng ồn. Sau khi xác định được chủ nhân của giọng nói, tôi buột miệng:

"Lần thứ hai rồi...!"

_oOo_

Thiết nghĩ không ai trong ngôi trường này là không biết đến Đình Trung. Không phải vì cậu đẹp trai lai láng, nhà mặt phố bố làm to như các bộ phim thần tượng vẫn thường miêu tả, mà vì những thành tích khủng mà cậu sở hữu. Quay trở lại năm lớp 10, như đã nói, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên lệnh phong tỏa được ban hành khắp toàn quốc. Cũng bởi lẽ đó, kì thi tuyển sinh 10 năm bọn tôi chọn hình thức xét điểm học bạ thay vì thi tuyển như những năm khác. Và dĩ nhiên, chất lượng đầu vào ở các trường phổ thông sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Trường tôi cũng không phải ngoại lệ. Niên khóa của tôi, thật lòng mà nói, không phải niên khóa được đặt quá nhiều kì vọng.

Và Đình Trung, cậu xuất hiện như một ngôi sao sáng. Ngay từ lúc chập chững vào trường, trong khi đa số bọn tôi còn đang bỡ ngỡ với môi trường học tập mới, cậu đã phát huy bản thân một cách xuất sắc ở lĩnh vực học tập và giành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong thành phố. Không dừng lại ở đó, cậu gây chấn động khi là người đầu tiên của trường mang về giải quốc gia và huy chương bạc quốc tế bộ môn Toán ngay từ khi học lớp 10. Tất thảy những điều đó khiến cả giáo viên lẫn toàn bộ học sinh của trường tôi phải thừa nhận Đình Trung chính là 'cục vàng từ trên trời rơi xuống'. Không bất ngờ khi các nữ sinh khác xếp hàng theo cậu đều không ít. Thế nhưng đào hoa là vậy, đáp lại những tình cảm ấy câu trả lời của Đình Trung vẫn luôn chỉ có một:

"Tớ học Toán cái đã nha!"

/.../

Qua những lời truyền miệng của các anh chị đi trước. Tôi luôn tự dặn lòng sẽ không bao giờ dính vào tình yêu khi học cấp 3, đặc biệt là tình yêu với bọn con trai tự nhiên. Không phải tôi bài xích gì cả, chỉ là tôi sợ rằng bản thân sẽ phải tổn thương không ít khi dây vào họ.

Tôi biết Đình Trung khi lướt đến bài công bố danh sách học sinh đậu vào đội tuyển quốc gia, tên cậu ta chễm chệ đầu bảng ngay cạnh dòng chữ "chính thức". Thoạt đầu tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ biết cậu ta là một thiên tài hiếm có khó tìm vậy thôi. Thêm vào đó, Đình Trung luôn bận rộn học đội tuyển ở một trường chuyên khác, thế nên dù nghe danh đã lâu tôi vẫn chưa từng gặp cậu ta ở trường bao giờ. Mãi cho đến lễ tổng kết cuối năm lớp 10, cậu ta trở về trường để vinh danh nhận giải tôi mới chắc chắn rằng Đình Trung không phải chỉ là một cái tên.

Lần đầu tiên chạm mặt ấy cũng chỉ diễn ra trong thoáng chốc. Trong lúc chờ được xướng tên, cậu ta thong thả đứng trò chuyện với bạn cùng lớp. Lúc đó vị trí lớp tôi gần ngay cạnh lớp cậu, tôi cũng đứng cách Đình Trung một khoảng không xa. Thế nhưng suốt buổi lễ hôm đó tôi chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại của mình mà chẳng buồn nhìn lên lấy một lần. Cho đến khi tôi nghe thấy một người gọi tên cậu:

"Đình Trung ơi! Chuẩn bị lên bục đi!"

Lúc này tôi mới ngước lên, kịp nhìn thấy cậu ta đang toan chạy về phía sân khấu. À, vậy cậu là Đình Trung. Dong dỏng, chừng 1m75, người gầy và da hơi ngăm. Cậu ta khoác một chiếc áo khoác gió màu đen mà sau này tôi mới biết đó chính là đặc điểm nhận dạng của cậu. Mái tóc lòa xòa hơi rối nhưng lại không khiến gương mặt cậu tối đi mà ngược lại còn làm bật thêm đôi mắt sáng ngời. Cậu có dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng không ngoài dự đoán nhưng cũng thoáng ánh lên một tia sáng rất đỗi ấm áp, đáng tin cậy. Thoáng nghĩ, thanh xuân của ai cũng sẽ tồn tại một người giống như cậu, một sự tồn tại khiến người ta sẽ nhớ mãi về sau. Rồi tôi cứ thế mãi ngắm nhìn bóng lưng ấy cho đến khi lạc mất cậu trong đám đông ngổn ngang.

Đó là lần đầu tiên.

_oOo_

"Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc. Các em ổn định để chuẩn bị lên lớp!"

Tiếng cô hiệu trưởng cắt ngang dòng hồi tưởng miên man của tôi. Xung quanh mọi người lần lượt đứng dậy thu dọn vị trí của mình, tôi cũng không ngoại lệ. Đình Trung cất vào cặp bài toán còn chưa kịp hoàn thành, cậu nhanh chóng xếp gọn ghế ngồi của mình vào đúng chỗ. Cho đến lúc này, tôi tin chắc rằng tâm trí mình vẫn đủ tỉnh táo để không sa đà vào những thứ tình cảm phù phiếm không đáng có. Đó là cho đến khi tôi ngoảnh lại nhìn cậu một lần nữa.

Chà, cứ ngẫm lại mà xem, có phải ai trong chúng ta mỗi khi đơn phương một ai đó cũng sẽ có lúc tự hỏi 'Sao mình thích nó ta?' phải chứ? Tôi cũng không là ngoại lệ, kể cả cho đến thời điểm gõ những dòng này tôi cũng chưa tìm được một lý do nào hoàn toàn chính đáng cho bản thân. Tất cả những gì tôi có thể nhớ về mỗi khi có ai đó hỏi "Vì sao lại là cậu?" chính là vào giây phút tôi quyết định ngoảnh lại ấy.

Giữa cái nắng oi ả của Sài Gòn tháng 9, tôi phì cười khi thấy Đình Trung từ tốn xắn tay áo khoác của mình lên chứ nhất quyết không cởi chúng ra. Rồi cậu xuyên qua những tia nắng mà chạy về phía đám bạn của mình, qua lớp khẩu trang tôi loáng thoáng thấy đôi mắt ấy ánh lên một ý cười. Chẳng biết vì lẽ gì tôi lại băn khoăn tự hỏi "Đình Trung cười lên trông sẽ như thế nào nhỉ?". Để rồi từ đó trong tôi bỗng dấy lên một khát khao, tôi muốn trở thành lý do để Đình Trung mỉm cười, tôi muốn có thể làm cậu vui vẻ và hạnh phúc. Với một đứa sở hữu kinh nghiệm tình trường không mấy phong phú như tôi, thật lòng mà nói, giây phút đó mong ước duy nhất của tôi chính là có thể che chở yêu thương cậu, cho cậu tất cả mọi điều tốt đẹp nhất.

Mặc kệ những lời đồn đoán răn đe, tôi biết rõ bản thân rồi sẽ thiêu thân vào thứ ánh sáng hão huyền mà cậu đã vô tình thêu dệt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top