Chương 7: Kinh diễm

Trông thấy bộ dạng nổi điên của Tần Uyên, Bạch Hiểu chỉ cảm thấy buồn cười, con người anh sớm đã quen với việc ít nói kiệm lời để che đậy bản thân, công phu không bộc lộ cảm xúc vui buồn ra ngoài mặt của anh cũng đã đạt đến mức tinh thông rồi, đây là lần đầu tiên cô trông thấy bộ dạng tức giận như vậy của Tần Uyên.
Bạch Hiểu Y không nói gì, chỉ trưng ra vẻ mặt đầy trào phúng.
Tần Uyên thấy đối trọi với cô một lúc lâu mà vẫn không có hiệu quả, anh thỏa hiệp cúi thấp đầu, khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt đã hòa hoãn đi không ít, ngữ khí cũng dịu xuống, hỏi cô "Là anh đã làm sai điều gì khiến em tức giận đúng không? Nói cho anh biết đi, anh đã sai ở đâu?"
Bạch Hiểu Y cảm thấy, có những người chính là như vậy, lúc bạn moi tâm moi phế, đối xử tốt với anh ta, anh ta lại không trân trọng bạn, nhưng khi bạn vừa mới quyết định buông tay anh ta lại vội vã tìm kiếm cảm giác tồn tại, đương nhiên Bạch Hiểu Y biết đây chỉ là do anh không cam tâm, điều này không thể hiện anh ta quan tâm cô bao nhiêu.
"Anh không sai ở đâu cả, là do tôi cảm thấy tôi không còn nhỏ nữa, không nên cả ngày bám theo anh, lại nói trước đây không phải anh cảm thấy tôi rất phiền phức sao, giờ tôi không phiền đến anh nữa rồi, không phải là anh sẽ cảm thấy tự tại à?"
Ánh mắt Tần Uyên lộ ra tia phức tạp, ngữ khí của anh cũng hòa hoãn đi nhiều, dường như còn mang theo vài phần bất lực, anh hỏi cô, "Không phải mấy ngày trước em còn mong chờ anh về sao? Vì sao giờ lại thay đổi như vậy?"
Bạch Hiểu Y lại không cho là thế "Bởi vì tôi trưởng thành lên sau một đêm không được sao? Không có gì lạ cả, giờ tôi lớn rồi, tôi biết bản thân mình cần gì và phải từ bỏ cái gì." Bạch Hiểu Y cố bình ổn lại tâm trạng hỗn loạn khi những kí ức cũ ùa về, cô không chút sợ hãi nhìn anh "Trước kia không phải là anh không thích tôi quấy rầy anh, không thích tôi hỏi nhiều chuyện của anh sao, giờ tôi sẽ không như vậy nữa, có điều cũng hy vọng anh cũng không hỏi quá nhiều chuyện của tôi, chúng ta tôn trọng lẫn nhau, không làm phiền nhau, hành động truy hỏi như ngày hôm nay, tôi hy vọng sau này sẽ không tái diễn nữa."
Trong mắt Tần Uyên xẹt qua tia khác thường, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô, qua một lúc mới khẽ thở dài, buông cô ra.
Bạch Hiểu Y cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp vòng qua anh rời khỏi đó.
Tần Uyên đứng yên ở đó, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đường phố trống vắng chỉ có mình anh, hai bên đường cây hoa râm bụt nở rực rỡ, nhưng anh chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cũng không biết anh đứng đó bao lâu mới lái xe rời đi.
Anh lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng ít nói như trước đây, đôi mắt sâu không thấy đáy bình tĩnh đến mức không một gợn sóng, vẫn là Tần Uyên gặp nguy không loạn, không việc gì có thể khiến cho anh phiền lòng của trước kia.
Sau hôm đó Bạch Hiểu Y mấy ngày vẫn chưa gặp lại Tần Uyên, về chuyện anh thanh toán tiền cơm giúp cô, cô biết rằng đưa cho anh anh sẽ không nhận, nên đã trực tiếp chuyển qua phí điện thoại.
Mỗi ngày cô đều bận rộn việc ở nhà hàng, tối muộn mới về đi ngủ, sáng ra lại đi mua thức ăn nấu cơm, cuộc sống tuy có vất vả nhưng cảm thấy rất vui vẻ.
Hôm nay đang ở nhà hàng thì nhận được điện thoại của Dương Tĩnh.
"Hiểu Y, chúng ta cùng đến quán bar chơi đi !"
"Quán bar á......" Bạch Hiểu Y hơi do dự "Cậu có chắc là muốn đến nơi như thế không?"
Người ở đầu dây bên kia điện thoại cũng do dự mất một lúc mới nói "Tớ thấy trước giờ chúng ta luôn đóng vai học sinh ngoan, không dám đến những nơi như vậy, giờ đã lớn rồi, cũng nên thử những thứ mà trước giờ chúng ta không dám thử, đi một lần này thôi, một lần chắc cũng không sao đâu mà."
Bạch Hiểu Y nhớ lại kiếp trước, lúc đi học luôn là học sinh ngoan ngoãn, về nhà lại làm vợ hiền vợ đảm, lúc nào cũng theo khuôn phép quy củ, những nơi như quán bar nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới. Nay được sống thêm một lần, cô không phải sống vì ai cả, tại sao lại không để cho bản thân được vui vẻ chứ?
Cô nghĩ một chút liền đồng ý, "Được, tối mai chúng ta cùng đi!"
Nói chuyện điện thoại với Dương Tĩnh xong, cô nói với bố mẹ mai không đi làm, họ không thích cô đi phải đi làm khổ, nên thuận theo ý cô ngay.
Dù trước giờ chưa từng đến quán bar, nhưng Bạch Hiểu Y vẫn biết rằng đến những nơi như vậy cần mặc đẹp một chút, nhân lúc mẹ cô không có ở nhà, cô lôi chiếc đầm và đôi giày dưới đáy tủ của bà ra, nghe nói lần đầu hẹn hò với bố cô, mẹ cô đã mặc bộ này.
Đó là một chiếc váy liền thân hở lưng màu hồng cánh sen, thân hình của cô gầy hơn mẹ cô nên mặc vào có vẻ hơi rộng, nhưng do cô dậy thì tốt, cơ thể chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, lại còn trẻ nên da dẻ vừa trắng vừa mềm, mặc chiếc đầm màu hồng này trông vừa trẻ trung lại xinh đẹp, như chiếc bánh thạch anh vừa mới ra lò.
Vì chiếc này thiết kế hở lưng, nên cô đem mái tóc dài buộc lên, chỉ tùy ý buộc lại, lại dùng tay làm rối một chút, đem đến một loại mĩ cảm lộn xộn không theo quy tắc, nhưng lại rất hợp với chiếc đầm này.
Chuẩn bị xong hết, Bạch Hiểu Y đeo đôi giày cao gót màu trắng vào, đứng trước gương soi lại mấy lần, thấy không có gì không ổn mới ra cửa.
Chỉ là cô không ngờ vận khí lại may đến thế, vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Tần Uyên, đột nhiên nhìn thấy anh, Bạch Hiểu Y cảnh giác mày cau chặt lại, nhưng vẫn khách sáo gật đầu với anh xem như chào hỏi.
Tần Uyên thấy cô thì ngẩn người.
Đường nét trên khuôn mặt Bạch Hiểu Y vốn đã rất đẹp, là kiểu bình thường nhìn không ra nhưng chỉ cần trang điểm một chút đã làm cho người khác phải kinh diễm, phải động lòng, không thể không nói, Bạch Hiểu Y trước mặt làm cho anh được một phen mở rộng tầm mắt.
Trước giờ cô ăn mặc rất quy củ, váy ngắn không quá đầu gối, quần áo kiểu rộng rãi, quan trọng nhất là phải thoải mái, nhưng cô hiện giờ, chiếc váy kia vừa mới qua bắp đùi, bên trên nhìn chỉ như hai mảnh vải chắp lại, tay áo cũng không có, trông phải đến một nửa da thịt lộ ra bên ngoài.
Tần Uyên không ngờ tới, người bình thường luôn cứng ngắc khô nhan như cô lại có thể quyến rũ như vậy, ánh mắt Tần Uyên dừng lại nơi khẽ rãnh như ẩn như hiện trước ngực cô, lại lướt qua phần chân cô để lộ ra bên ngoài, sắc mặt anh lập tức đen lại.
Cô mặc thành như thế này là muốn đi quyến rũ ai chứ?
Bị anh nhìn như vậy làm cho Bạch Hiểu Y không được tự nhiên, cô cảnh giác che tay trước ngực, không nhiều lời với anh, quay người rời đi.
Vẻ mặt ghét bỏ này của cô là lần đầu tiên anh nhìn thấy, sắc mặt vốn đã đen nhất thời đen thêm mấy phần, cô quay người đi một mảng lưng trần lộ ra, đôi mắt thâm trầm của Tần Uyên nổi lên ngọn lửa giận dữ.
Bộ dạng này của cô, sao không trực tiếp cởi hết đồ mà đi ra đường cơ chứ?
Bạch Hiểu Y rời khỏi nhà liền đi về hướng trạm xe buýt, nhưng cô còn chưa đến nơi thì đã thấy có một chiếc xe từ đằng sau lao tới dừng ngay trước mặt cô, cô dừng bước, nhìn chiếc xe trước mặt, cảnh giác nhíu mày.
Từ hôm anh chặn cô trên đường bị cô chế giễu, cuộc sống của cô lại trở về trạng thái bình thường, hơn nữa Tần Uyên cũng vô ý hay cố ý tránh gặp mặt cô, như vậy cũng rất tốt, đợi sau khi cô vào năm học mới, như thế gần như không còn lo ngẫu nhiên gặp phải anh nữa, nhưng nay thấy chiếc xe này dừng trước mắt, cô vô cùng ngạc nhiên, không biết anh ta lại định làm gì.
Cửa số xe chầm chậm kéo xuống, không ngoài dự đoán lộ ra khuôn mặt luôn lạnh lùng của anh, "Em đi đâu, anh đưa em đi."
Bạch Hiểu Y định thần lại, khách sáo đáp, "Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của anh." Nói hết câu liền tiếp tục bước đi.
Bạch Hiểu Y biết Tần Uyên là người rất kiêu ngạo, bị cô từ chối như vậy nhất định sẽ không hạ thấp tôn nghiêm của bản thân mà đi làm những chuyện mất mặt.
Nhưng chẳng mấy chốc cô đã phát nhận ra phán đoán của cô là sai lầm.
Cô chưa đi được mấy bước đã thấy thân ảnh cao lớn của anh tiến đến, ngăn cô lại, Bạch Hiểu Y dừng bước, vô cùng ngạc nhiên ngước nhìn anh "Còn có chuyện gì sao?"
Anh không nói hai lời, trực tiếp kéo tay cô nhét vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top