Chương 6: Bức Bách

Mã Duệ thấy Tần Uyên đột nhiên đứng dậy, muốn đi qua bàn bên kia, cảm thấy tình hình có điểm không thích hợp, vội vàng kéo tay anh lại, nhỏ giọng nói "Uyên Đại, cậu định làm gì vậy? Bọn họ đang hẹn hò vui vẻ như vậy, cậu đừng có phá đám đó chứ !"

Tần Uyên bàng hoàng định thần lại, phát hiện ra bản thân vừa mất không chế, anh lại ngồi xuống ghế, không nói gì, tay nắm thành quyền, cố khắc chế tâm tình phức tạp của bản thân.

Anh một mặt cảm thấy nghi hoặc vì cảm xúc thẹn quá hóa giận của mình, một mặt lại cảm thấy buồn phiền vì sự khó chịu một cách lạ thường khi nãy.

Mã Duệ trông thấy bộ dạng mất hồn lạc phách của Tần Uyên, nghi hoặc hỏi anh "Này Uyên Đại à, biểu cảm này của cậu là sao? Không phải là cậu thích tiểu nha đầu kia rồi chứ?"

Tần Uyên lập tức ngẩng đầu hung hăng trừng anh ta một cái, dọa Mã Duệ sợ đến mức tự ngậm miệng lại, Tần Uyên phát hiện ra hành động của bản thân hình như hơi thái quá, vội lấy cốc nước bên cạnh uống một ngụm, giả vờ không có gì, "Tôi sao lại có thể đi thích tiểu quỷ đáng ghét suốt ngày ầm ĩ như vậy được?"

Mã Duệ mím môi, không phát biểu gì thêm.

Như để chứng minh cho lời mình nói, Tần Uyên lại bổ sung thêm một câu "Dù gì nha đầu đó từ nhỏ cũng lớn lên bên tôi, tôi không muốn để cô ấy bị người ta lừa gạt."

"Thôi đi!" Mã Diễm khinh bỉ hừ một tiếng "Cậu không thấy người ta nói chuyện vui vẻ như vậy sao? Hơn nữa cô ấy cũng tốt nghiệp cấp ba rồi, yêu đương thì đã làm sao? Bố mẹ người ta còn chưa quản, đến lượt cậu quản đấy à ?"

Trong lòng Tần Uyên hơi khó chịu, nhưng lần này anh không trừng Mã Duệ nữa, chỉ cúi đầu trầm mặc không nói gì. Có điều Mã Duệ cũng thấy rõ rằng không khí xung quanh anh đã giảm xuống mấy độ, Tần Uyên và Mã Duệ là anh em đã mấy năm rồi, cho nên hiểu rõ bầu không khí và thái độ này của anh nghĩa là sao, liền cẩn thận dè dặt, lúc ăn cơm đến chép miệng cũng không dám.

Trước khi rời khỏi Tần Uyên lại quay đầu nhìn chiếc bàn đằng sau thêm một lần, nhưng hai người bọn họ vẫn chăm chú nói chuyện, không hề để ý đến sự tồn tại của anh, mặt anh lại càng đen, lúc thanh toán thanh toán luôn cả cho bàn bọn họ.

Mà Bạch Hiểu Y thực sự là không thấy Tần Uyên.

Cô cầm thực đơn chọn món cá viên Đạm Thủy*, món đặc sắc nhất của nhà hàng, đưa thực đơn cho Nghiêm Tiêu Cảnh, lại nghe thấy anh hỏi một câu "Em biết vì sao nó lại có tên gọi là Cá viên Đạm Thủy không?"

Bạch Hiểu Y đến đây mấy lần rồi, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô suy nghĩ một lúc trả lời anh "Chắc là do cá để làm món cá viên này sống ở nước ngọt đúng không?"

*Đạm Thủy: trong tiếng Trung có nghĩa là nước ngọt.

Nghiêm Tiêu Cảnh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt long lanh dập dềnh sóng nước "Bà thím à, em đúng thật là ngốc đến mức đáng yêu quá mà!"

"......" Bạch Hiểu Y bất mãn trừng mắt nhìn anh "Vậy anh nói xem là vì sao?"

"Đạm Thủy là tên một địa danh, món cá viên này là đặc sản ở đó." Ngừng một lát lại hỏi "Em từng đến Đạm Thủy chưa?"

Bạch Hiểu Y lắc lắc đầu "Chưa."

"Vậy em từng đến nơi nào rồi?"

Kiếp trước thế giới của cô chỉ có mỗi Tần Uyên, nơi cô từng đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật ra cô luôn muốn cùng Tần Uyên đi đâu đó chơi, nhưng anh lại không đồng ý. Cho dù đi tuần trăng mật cũng bỏ cô về một mình.

Cô hơi cúi đầu, che giấu sự thất vọng nơi đáy mắt, "Em chưa từng đi đâu cả."

Nghiêm Tiêu Cảnh nhìn người đối diện, ngẩn người một lúc "Nhìn bộ dạng này của em, làm cho anh có một cảm giác, đó là tâm như tro tàn."

Nghe lời anh nói tâm trạng Bạch Hiểu Y có chút khẩn trương, nhưng cô lại làm như không có gì trừng mắt nhìn anh "Anh chỉ giỏi tưởng tượng!"

Mắt Nghiêm Tiêu Cảnh khẽ nheo lại "Để anh đoán xem nào, gia đình em rất hạnh phúc, việc này chắc không liên quan đến gia đình, quan hệ giữa em với bạn bè cũng rất tốt, chắc cũng không phải do bạn bè, vậy thì chỉ có thể là quan hệ nam nữ......ừm......ở tuổi này của em, anh đoán, chắc là do người em thích không thích em?"

Bạch Hiểu Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên mặt anh vẫn là nụ cười khiến cho các thiếu nữ chết mê chết mệt, nhưng đằng sau lại ẩn chứa sự khôn ngoan sắc bén.

Bị anh nhìn như vậy, nơi nào đó trong tim Bạch Hiểu Y như hơi rung động một chút, nhưng cô vội định thần lại, làm bộ không vui nói với anh "Anh đúng là càng tưởng tượng lại càng đi quá xa ."

Nghiêm Tiêu Cảnh tựa lưng ra sau ghế, vẻ mặt thích thú nhìn cô, "Nếu như em thích thì anh có thể làm liều thuốc trị thương tốt nhất của em, bà thím em lúc nào cũng có thể dùng." Anh nháy mắt với cô, "Hơn nữa công dụng của anh rất tốt, đảm bảo tro tàn cũng có thể cháy lại."

Bạch Hiểu Y cau mày "Thôi bỏ đi, tốt nhất là anh giữ lại cho mấy cô bé, bà thím em đây không muốn chà đạp anh."
Nghiêm Tiêu Cảnh không cho là thế đáp lời cô, "Nhưng anh lại tình nguyện để bà thím chà đạp."
Bạch Hiểu Y lắc lắc đầu: "Vậy cũng không được, anh cho em chà đạp, cũng không biết bao nhiêu cô nàng sẽ hận chết em đây! Chắc về sau em ra đường sẽ phải kiếm cái vung nồi úp vào mất."
Nghiêm Tiêu Cảnh cười rộ lên: "Bà thím như em thật là đáng yêu!"
Hai người vừa đấu võ mồm vừa ăn cơm, một bữa cơm ăn mất gần một tiếng đồng hồ, ăn gần no hai người mới chuẩn bị ra về.
Nghiêm Tiêu Cảnh cùng Bạch Hiểu Y ra quầy thanh toán, anh lấy thẻ từ trong ví ra, dù nói là cô mời cơm nhưng đó cũng chỉ là lý do để hẹn cô đến đây, anh đi ăn cùng phái nữ không có thói quen để đối phương trả tiền, cô chuẩn bị lấy ví tiền ra thì được nhân viên thu ngân thông báo: "Hóa đơn của anh chị đã được thanh toán rồi, ban nãy có một vị tiên sinh trả rồi ạ."
Nghiêm Tiêu Cảnh lặng lẽ cất thẻ vào ví, nghi hoặc nhìn Bạch hiểu Y, mà Bạch Hiểu Y cũng mang vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại"Cô chắc chắn chứ? Có người thanh toán cho chúng tôi rồi sao?"
Cô thu ngân gật đầu "Vâng ạ."
Bạch Hiểu Y quay sang Nghiêm Tiêu Cảnh "Là bạn anh trả sao?"
Nghiêm Tiêu Cảnh lắc lắc đầu "Nếu là bạn anh thì không thể nào đến mà không chào hỏi anh được."
Hai người từ nhà hàng đi ra, Nghiêm Tiêu Cảnh nói "Hôm nay không thể tính là em mời khách được, em vẫn nợ anh một bữa cơm."
Bạch Hiểu Y vừa mới bớt nghi hoặc vì chuyện ban nãy, nghe thấy Nghiêm Tiêu Cảnh nói những lời này bất mãn trừng anh một cái "Con trẻ tuổi mà đã so đo tính toán như vậy rồi, sau này không biết còn ra sao nữa ?"
Nghiêm Tiêu Cảnh chớp chớp mắt nhìn cô "Lúc cần so đo thì phải so đo chứ."
Bạch Hiểu Y đã miễn dịch với đôi mắt đẹp biết phóng điện của anh, bất lực lắc đầu "Được rồi, vậy thì em nợ anh một bữa, lần sau em mời."
"Nói lời giữ lời đó, vừa hay tuần sau anh có thời gian."
Bạch Hiểu Y nghĩ tuần sau cũng không có hẹn với ai, liền đồng ý "Được, đến lúc đó em gọi cho anh."
Nghiêm Tiêu Cảnh vừa lòng gật gật đầu, mở cửa xe giúp cô "Lên xe đi, anh đưa em về."
"Không cần phải phiền phức như vậy đâu, em còn muốn đến nhà Dương Tĩnh một chuyến.
"Từ nhỏ anh đã được dạy phải yêu thương bảo vệ phái nữ, muốn anh trơ mắt nhìn em trời nắng như vậy mà chen chúc trên xe buýt, anh sẽ đau lòng lắm, bà thím à, anh đáng yêu như vậy em lại nỡ để anh phải đau lòng sao?"
Bạch Hiểu Y không thể không bội phục cái miệng này của anh, liền thỏa hiệp gật đầu "Được được được rồi!"
Trước khi đến đây ăn, Dương Tĩnh đã gọi điện cho cô nói bố mẹ cô ấy đi vắng, bảo cô đến nhà chơi. Cô đã xin phép bố mẹ cô, họ biết Dương Tĩnh nên đồng ý ngay.
Nghiêm Tiêu Cảnh đưa Bạch Hiểu Y đến nơi, Dương Tĩnh đã chờ sẵn ngoài cửa. Tiễn Nghiêm Tiêu Cảnh đi khỏi, cô ấy trưng ra bộ dạng hưng phấn hỏi cô, " Cậu đi ăn cùng Nghiêm Tiêu Cảnh à? Thấy sao? "
Bạch Hiểu Y nhún nhún vai "Chẳng sao hết."
"Ai da, tớ cảm thấy anh ta có ý với cậu đấy. "
Bạch Hiểu Y không quan tâm "Thôi mặc kệ đi!"
"Sao có thể kệ được chứ? Nhà anh ta giàu lắm, Bảo Hoa Nhật Hóa cậu có biết không? Là của nhà anh ta đó. Mà anh ta với đàn anh của tớ quan hệ rất tốt, sau này bốn người chúng ta có thể chơi cùng với nhau!"
Kiếp trước Bạch Hiểu Y đã nếm qua sự tàn nhẫn của Tần Uyên, giờ tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương nữa, hơn nữa giờ cô còn chưa đến 18 tuổi, chàng trai trẻ Nghiêm Tiêu Cảnh này......tiểu thịt tươi* vẫn là nên để dành cho tiểu thịt tươi đi!
*Tiểu thịt tươi (từ này mình vẫn để nguyên nghĩa gốc nha, bạn nào hay đọc truyện xem phim là biết,ý chỉ mấy em zai đẹp trai, hàng cực phẩm ^^)

Bạch Hiểu Y căn bản nghe không lọt tai mấy lời của Dương Tĩnh, cô nói với cô ấy muốn đi Phong Kiều cổ trấn một chuyến trước khi bắt đầu vào năm học, Dương Tĩnh bị cô đổi chủ đề cũng không tiếp tục đi gán ghép cô với Nghiêm Tiêu Cảnh nữa.
Bạch Hiểu Y ở nhà Dưỡng Tĩnh chơi một buổi tối, sáng sớm hôm sau cô mới về nhà. Nhà cô cách trạm xe buýt một đoạn, cô phải đi mười mấy phút mới tới, lúc này vẫn còn sớm, đường phố không một bóng người, hai bên đường cây hoa râm bụt nở rộ, một làn gió lướt qua mang theo hương hoa râm bụt thoang thoảng, làm cho tinh thần con người ta cũng cảm thấy khoan khoái.
Bạch Hiểu Y bước đi chậm rãi bỗng vô thức ngước lên, từ xa trông thấy một chiếc xe việt dã đang chạy tới, dù lúc này sương còn chưa tan hết, nhưng vì đã quá quen thuộc, nên Bạch Hiểu Y nhận ra ngay đó là xe của Tần Uyên.
Bạch Hiểu Y biết vừa được nghỉ hè Tần Uyên liền đến làm cộng tác cho một công ty Internet ở thành phố Hoài, nhưng giờ này mà đã đi làm thì đúng là chăm chỉ quá mà.
Bạch Hiểu Y cũng không quan tâm nhiều, cô cúi thấp đầu giả bộ không nhìn thấy, đi sát vào bên đường giữ khoảng cách với anh. Tần Uyên lái xe lướt qua người cô, cũng không có ý định chào hỏi cô, đường này không rộng lắm, anh chắc cũng nhìn thấy cô, chắc là cũng giống như cô, giả bộ không nhìn thấy.
Anh có thể làm như vậy cô cũng có thể thở ra một hơi, về sau lúc bố mẹ không thấy hai người cứ duy trì quan hệ như thế này, tránh làm cho hai bên không thoải mái.
Xe Tần Uyên vừa đi khỏi cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, sải bước nhanh về nhà, không ngờ đến chiếc xe vừa đi lại đột nhiên quay trở lại, hơn nữa còn chặn ngay trước lối đi của cô.
Bạch Hiểu Y nhìn chiếc xe quen thuộc, mày khẽ nhíu lại, cũng chưa kịp nghĩ xem anh định làm gì, thì anh đã mở cửa xuống xe.
Tần Uyên mặc một chiếc áo ngắn tay màu xanh thẫm, chiếc áo được thiết kế như để làm nổi bật lên những đường nét nam tính trên người anh, phối với một chiếc quần rộng màu đen, kiểu dáng chiếc quần cũng rất đẹp, làm cho chân anh trông vừa thẳng lại vừa dài.
Tần Uyên ánh mắt thâm thúy, sắc mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, lại mặc quần áo tối màu trông anh lại càng thâm trầm, đôi chân dài của anh bước qua, mang theo một cỗ khí lạnh làm cho người ta đến hít thở cũng không dám.
Anh đến trước mặt cô thì dừng lại, Bạch Hiểu Y vội lùi lại một bước ổn định lại thân thể, cô không biết anh định làm gì, hít một hơi sâu cố làm cho bản thân trông bình tĩnh hơn rồi mới nói,
"Có chuyện gì sao?"
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Tần Uyên lẳng lặng nhìn cô, trong đó ẩn chứa một vòng xoáy khổng lồ như muốn hút người ta vào đó, anh trầm mặc một lúc lâu mới mở miệng hỏi cô, "Tối qua em không về, là ở cùng hắn ta sao?"
"......" Bạch Hiểu Y ngẩn người, nghĩ một lúc mới hiểu được ý của anh, nhưng anh làm sao mà biết được cô đi với ai? Nghĩ đến chuyện hôm qua bọn họ ăn trưa có người thanh toán hộ, cô lại khó chịu như ăn phải ruồi bọ, "Tiền cơm hôm qua là do anh trả ?"
Tần Uyên không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi một câu, "Có phải là em ở bên cậu ta không?"
Trông thấy bộ dạng này của anh, Bạch Hiểu Y đột nhiên bật cười, "Nhà anh ở gần biển sao?"
Tần Uyên lộ ra ánh mắt khó hiểu, "Gì cơ?"
"Quản chuyện rộng như vậy!"
"......"
Bạch Hiểu Y vừa nhìn thấy Tần Uyên, trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh kiếp trước anh lạnh nhạt với cô, tổn thương cô. Cô không muốn mình lại trở thành một người đáng thương như thế, không muốn Tần Uyên phá vỡ tâm trạng tốt đẹp mà cô không dễ mới có được, càng không muốn giải thích với anh, không muốn nói nhiều với anh, trực tiếp vòng qua anh định đi.
Nhưng cô vừa mới quay người anh đã nắm lấy cổ tay cô, anh nắm rất chặt, cô đau đến nhíu mày, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ nhìn anh, "Vẫn còn có chuyện gì sao?"
"Em thật sự là đang ở bên cậu ta sao?"
Đôi mắt sâu không thấy đáy không hề rời khỏi khuôn mặt cô, cỗ khí lạnh trên người anh mạnh mẽ bức bách cô, "Nói cho anh biết, có phải là em ở bên cậu ta không?"
"Không thể nói rõ được!" Bạch Hiểu Y nói xong câu này liền muốn dứt tay anh ra, nhưng anh dùng sức rất mạnh, cô thử vài lần vẫn không được, tức giận nói với anh, "Tần Uyên, anh bỏ ra cho tôi!"
"Tần Uyên?" Ngữ khí của Tần Uyên đột nhiên lạnh xuống vài phần, anh nhả ra hai chữ, rồi hỏi lại cô "Vì sao không gọi anh là Uyên Ca nữa?"
Bạch Hiểu Y nghĩ con người anh ta sao lại lạ như vậy, từ bao giờ lại đi để tâm đến chuyện của cô, cô ở bên ai, liên quan gì đến anh ta?
Cô thử gỡ mấy ngón tay, nhưng vẫn không thể rút tay ra, lại càng tức giận hơn "Bỏ ra!"
Gân xanh trên thái dương anh giật giật, mạnh mẽ quay người cô lại, một tay nắm chặt tay cô, tay kia chế trụ bả vai cô, hơi cúi thấp người đối diện với cô, đôi mắt thấp thoáng ánh lửa giận nhìn thẳng vào mắt cô, từng từ từng từ một nói ra "Nói cho anh, anh đã làm sai gì rồi đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top