Chương 3: Lạnh nhạt

Tia âm u xẹt quá ánh mắt Tần Uyên nhưng anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nói xong liền đứng dậy rời đi.

Đợi Tần Uyên đi khỏi Bạch Hiểu Y mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cho dù đã không còn ý gì với anh nhưng đối mặt với người đàn ông khí chất mạnh mẽ như vậy cũng làm hao tổn không ít khí lực của cô, sau này tuyệt đối phải tránh xa anh, tránh càng xa càng tốt.

Bạch Phượng Kiều từ nhà vệ sinh đi ra không thấy Tần Uyên đâu, nhớ lại bộ dạng xa cách hờ hững khi nãy của cô không khỏi lên tiếng giáo huấn “Con nói con làm sao vậy? Trước đây không phải lúc nào cũng mong Uyên ca ca của con đến chơi sao? Sao nay người ta vừa đến con lại đối xử với người ta lạnh nhạt như vậy?”

Bạch Hiểu Y nhìn mẹ cô một cái, cũng không muốn nói cho bà biết kiếp trước Tần Uyên đối xử với cô lạnh lùng tàn nhẫn hơn thế này bao nhiêu lần, chỉ nhàn nhạt bảo bà “Con không còn là trẻ con nữa, cả ngày bám theo anh ấy thì còn ra cái gì chứ.”

Bạch Phượng Kiều cũng không cho là chuyện gì to tát, chỉ nghĩ rằng hai đứa trẻ cãi nhau giận dỗi gì đó, một thời gian nữa là đâu lại vào đấy, bảo cô “Thôi bỏ đi, chuyện của con con tự lo, mẹ cũng lười xen vào.” Nói xong liền lên lầu đi ngủ.

Trưa ngày hôm sau Bạch Hiểu Y ngủ dậy thì nghe thấy có người gọi cô, cô vừa ra mở cửa thì trông thấy một cô gái trắng trẻo xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa đang đứng bên ngoài.

Bạch Hiểu Y nhìn người trước mặt bất ngờ la lên“Dương Tĩnh?!!!” Đã bao lâu rồi cô không gặp Dương Tĩnh, Dương Tĩnh bạn thân hồi bé của cô, hồi tiểu học và cấp hai hai người là bạn cùng lớp, lên cấp ba thì học cùng trường, chơi với nhau rất thân, nhưng sau khi lên đại học thì bị mất liên lạc.

Sau khi ở bên Tần Uyên mọi tâm tư của cô đều đặt lên người anh, chỉ hận không thể cùng anh trói chung một chỗ, làm gì còn thời gian đi quan tâm đến chuyện bạn bè. Sau khi kết hôn, chịu sự đối xử lạnh nhạt của anh, lúc cô đau khổ nhất muốn tìm người bạn để tâm sự cũng không có, khi ấy cô mới nhận ra vì Tần Uyên cô đã đánh mất quá nhiều thứ.

Nhưng giờ đây cô được sống thêm một lần nữa, cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian vào Tần Uyên, cô nên có cuộc sống tươi đẹp của chính cô, nên có tình thân tình bạn và tình yêu.

Dương Tĩnh cười hi hi vẫy tay với cô, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền, xinh tươi rạng rỡ “Tớ đến rủ cậu đi chơi! Cậu có đi không?”

Bạch Hiểu Y không chút nghĩ ngợi đã đồng ý ngay “Đương nhiên là đi chứ, cậu đợi tớ một chút, tớ lên thay đồ.”

Cô thay một chiếc áo cộc tay màu trắng cùng một chiếc quần short, cầm lấy chìa khóa vội vàng chạy xuống lầu, Dương Tĩnh thấy cô vội vã xuống cũng lại ôm lấy cánh tay cô, Bạch Hiểu Y nhiều năm không gặp lại bạn cũ xúc động muốn khóc, nhìn thấy ánh mắt của Dương Tĩnh, cô cũng chân thành nở nụ cười.

“Nghe nói cậu chọn Đại học Tương Nam, không phải khi trước cậu muốn vào Đại học Bắc Kinh lắm sao?”

“Tớ thấy Tương Nam gần nhà tớ, tiện hơn nhiều !”

Dương Tĩnh cũng không hỏi nhiều, cười nói “Vậy thì tốt, tớ cũng chọn Đại học thành phố Hoài. Sau này bọn mình có thể thường xuyên đi chơi cùng nhau.”

Bạch Hiểu Y nhớ kiếp trước Dương Tĩnh cũng chọn một Học viện Âm nhạc có tiếng ở Thành phố Hoài, sau khi tốt nghiệp trở thành một cô giáo dạy âm nhạc, có vẻ kiếp này cũng sẽ như vậy.

Một nhà văn từng nói, hai cô gái ra ngoài cùng nhau, cho dù mục đích là là gì thì cuối cùng cũng sẽ là đi ăn uống, cho nên Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh cũng vừa đi vừa ăn uống đến tận buổi chiều.

Ở kiếp trước, cô đã sớm chia tay cái thời sinh viên, tùy ý dạo phố, ăn đồ ăn vặt vỉa hè, hôm nay có dịp thử lại một lần nữa, cô bỗng cảm thấy có một loại tư vị khác.

Gánh nặng trong lòng được trút bỏ, không còn phải đi lấy lòng người khác, cảm giác nhẹ nhõm này kiếp trước cô chưa từng trải qua, quả nhiên, từ bỏ Tần Uyên cô có thể có được cả thế giới.

“Lát nữa tớ với cậu đi xem ca nhạc đi, tớ có hai vé này.” Lúc ở tiệm nước giải khát Dương Tĩnh đột nhiên hươ hươ tấm vé trước mặt cô bảo.

Bạch Hiểu Y cầm lấy vé nhất thời kinh ngạc “ Cao cấp như vậy sao?”

Dương Tĩnh hất cằm, đắc ý nói, “Đương nhiên rồi.”

Bạch Hiểu Y bỗng nhiên nhớ ra kiếp trước chồng tương lai của Dương Tĩnh chính là một đàn anh khóa trên mà hồi đi học cô ấy rất thích, liền cười thâm sâu trêu cô ấy: “Muốn đi gặp nam thần nhà cậu thì cứ nói thẳng ra luôn cho rồi, đúng thật là!”

Mặt Dương Tĩnh lập tức đỏ lên “ Mọi lần rủ cậu cậu đều không đi. Lần này cậu có đi hay không vậy?”

“Đi, đi chứ, đương nhiên phải đi, có vé xem miễn phí sao lại không đi?”

Bạch Hiểu Y chẳng có hứng thú gì với xem hòa nhạc nhưng vì lâu không gặp Dương Tĩnh nên muốn đi cùng cô ấy. Nhưng không bao lâu cô nhận ra Dương Tĩnh cũng chẳng có hứng thú gì, buổi hòa nhạc vừa bắt đầu cô ấy đã ngủ gà ngủ gật, nhìn đầu cô ấy gục lên gục xuống Bạch Hiểu Y không khỏi cảm thấy buồn cười.

Buổi ca nhạc sắp kết thúc thì Trương Khải Tường nam thần của Dương Tĩnh mới ra sân khấu, cô vội lay Dương Tĩnh dậy: “Này, đàn anh của cậu ra sân rồi kìa.”

Dương Tĩnh giật mình tỉnh dậy, vội vàng dụi mắt nhìn lên sân khấu, vừa nhìn rõ người trên sâu khấu là ai, bộ dạng ngái ngủ vừa nãy lập tức phấn chấn, đôi mắt sáng rực nhìn lên sân khấu, háo sắc nói“ Trời ơi, hôm nay đàn anh đẹp trai quá đi mất !”
Mặc dù gọi là đàn anh nhưng thực ra bọn họ là học cùng một khóa, chỉ là đàn anh học âm nhạc của trường Phụ Trung, mà Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh lại học Nhất Trung, Dương Tĩnh và Trương Khải Tường cùng học thêm violon, lại học cùng một giáo viên, Trương Khải Tường vào học trước cô nên Dương Tĩnh luôn gọi anh là đàn anh.
Hôm nay lên sân khấu cùng Trương Khải Tường còn có một chàng trai trạc tuổi anh, Bạch Hiểu Y hơi ngạc nhiên "Đàn anh nhà cậu hôm nay còn có người đàn đệm nữa à?"
Dương Tĩnh vừa nghe liền kinh ngạc "Trời ạ, cậu thế mà lại không biết anh ta hả?  Hôm nay không phải anh ta đàn đệm cho đàn anh mà là đàn anh của tớ đàn đệm cho người ta."
Bạch Hiểu Y biết Trương Khải Tường chơi violon rất cừ, mà nay chỉ là đàn đệm cho người ta, người này phải đỉnh đến mức nào chứ?
Dương Tĩnh bắt đầu có chút tuyệt vọng bổ sung kiến thức cho cô "Anh ta tên là Nghiêm Tiêu Cảnh, là thiên tài piano của trường, được mệnh danh là "Tiểu vương tử Piano", từ nhỏ đến lớn không biết đã nhận được bao nhiêu giải thưởng, 12 tuổi đã có thể cùng các nhân vật đại thần biểu diễn trong phòng hòa nhạc Vienna, mặc dù đàn anh vủa tớ chơi đàn violon cũng không tệ, nhưng cũng không thể không nói được biểu diễn cùng Nghiêm Tiêu Cảnh cũng là vinh hạnh của anh ấy.
*Phòng hòa nhạc Vienna (Tiếng Đức là Wiener Konzerthaus): là một phòng hòa nhạc ở Vienna, Áo (cái nôi của âm nhạc cổ điển) , mở cửa năm 1913.
Bạch Hiểu Y như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không ngờ chàng trai trẻ tuổi này lại tài giỏi như vậy! Kiếp trước hình như cô chưa hề nghe nói về anh ta, nhưng mà cũng không lấy gì làm lạ,  kiếp trước toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người Tần Uyên, không chú nhiều đến thứ khác, về phần âm nhạc cũng không có mấy hứng thú.
Tiết mục biểu diễn của Trương Khải Tường và Nghiêm Tiêu Cảnh chủ đạo là piano, violon kéo đệm, bài hát không biết tên là gì nhưng nghe rất hay.
Từ lúc Trương Khải Định lên sân khấu ánh mắt Dương Tĩnh không một giây phút nào rời khỏi người anh ta, nhìn đôi mắt phát sáng của cô ấy Bạch Hiểu Y bất lực lắc đầu. Trên sân khấu chỉ có hai người cô cũng không thể đi ngắm người trong lòng của bạn cô nên chuyển sự chú ý sang người bên cạnh.
Cô ngồi khá xa sân khấu, không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ thấy hình như anh ta rất trắng, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng có vạt đuôi tôm, ưu nhã ngồi trước đàn piano, chắc nhiều lắm cũng chỉ 19 tuổi, trên người toát lên sự tự tin và ung dung không giống với độ tuổi, ngón tay tinh tế lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc như quân quýt trên đầu ngón tay anh ta, mặc dù Bạch Hiểu Y không hiểu biết, yêu thích loại âm nhạc này nhưng cũng cảm thấy như đang được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Tiết mục vừa kết phúc tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội, đặc biệt là Dương Tĩnh, cô ấy vẫy tay rất nhiệt tình, đến tận khi hai người bọn họ ra phía sau cánh gà, Dương Tĩnh mới nắm tay cô"Đi thôi, bọn mình đi ra phía sau chào hỏi đàn anh của tớ."
Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh ra phía sau thì được nhân viên cho biết hai người bọn họ đã đến phòng nghỉ, hai cô vội vàng đến đó thì mới phát hiện ra trong phòng nghỉ không phải chỉ có một mình Trương Khải Tường.

Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh thấy bên trong còn một người nữa, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, chào hỏi Trương Khải Tường xong đứng ở cửa không dám vào trong.
Trương Khải Tường là một nam sinh cao cao gầy gầy, đeo một cặp kính đen, thư sinh nho nhã, thấy hai cô đứng ở cửa không vào thì nhiệt tình giới thiệu, "Cậu ấy là Nghiêm Tiêu Cảnh, học âm nhạc trường Phụ Trung giống anh, đều là bạn bè cả, các em đừng ngại."
Nghiêm Tiêu Cảnh ưu nhã ngồi trên ghế sofa, lúc Trương Khải Tường ra mở cửa anh đang uống nước hoa quả, nghe thấy Trương Khải Tường giới thiệu về mình, đôi chân dài bước tới, mỉm cười lịch sự chào hỏi "Chào hai em! "
Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh vội vàng chào lại.
Trương Khải Tường lại giới thiệu với Nghiêm Tiêu Cảnh " Đây là sư muội Dương Tĩnh tôi kể qua với cậu rồi, còn đây là Bạch Hiểu Y, tài nữ trường Nhất Trung."
Bạch Hiểu Y nghe anh nói vậy, nhất thời ngại ngùng bứt bứt tóc "Tài nữ gì cơ chứ, em nào dám nhận."
Nghiêm Tiêu Cảnh chào hỏi Dương Tĩnh một tiếng xong sự chú ý liền đặt trên người cô. Nhìn ở khoảng cách gần cô mới nhìn rõ tướng mạo anh, anh rất cao, tóc xoăn màu nâu sẫm nhưng không hề lộn xộn mà mang đến cho người khác cảm giác rất dễ chịu.
Da anh rất trắng, khuôn mặt khá nhỏ, ngũ quan ôn nhu đẹp đẽ tạo nên một vẻ đẹp tuấn mỹ vô cùng kinh diễm, cho dù tâm hồn của Bạch Hiểu Y đã là tâm hồn của một người phụ nữ từng có chồng, cũng qua cái thời hám sắc đẹp, nhưng nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai như vậy cũng không tránh khỏi có chút ngẩn ngơ.
"Bạch Hiểu Y đúng không, anh nghe nói về em rồi, anh còn từng đọc thơ em viết."
Bạch Hiểu Y không ngờ cái tên của cô lại nổi như thế, đến người như anh cũng biết đến, trong khi bọn họ không học cùng trường.
Cô có chút ngại ngùng cười "Viết chẳng ra làm sao, để anh chê cười rồi?"
"Đâu có đâu, anh cảm thấy rất hay."
Những lời này của anh không phải là khách sáo, đôi mắt chân thành ẩn chứa nét cười, như là rất thưởng thức thơ cô viết. Bạch Hiểu Y thấy mấy bài thơ cô ngẫu hứng viết thời học sinh lại được người khác tán đồng, nhất thời có chút ngại ngùng.
"Đúng rồi sư huynh, khi nào anh về?"
Sợ Bạch Hiểu Y không được tự nhiên, Dương Tĩnh vội đổi chủ đề.
Trương Khải Tường xem đồng hồ, "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."
Lại quay sang hỏi Nghiêm Tiêu Cảnh " Cậu thì sao? Có đi cùng luôn không?"
"Biểu diễn ở đây xong thì tôi cũng không còn việc gì nữa, đương nhiên là đi cùng các cậu rồi."
Đi khỏi phòng hòa nhạc, Trương Khải Tường và Nghiêm Tiêu Cảnh ra gara lấy xe, Bạch Hiểu Y và Dương Tĩnh đứng chờ ngoài cửa lớn, buổi hòa nhạc kết thúc khán giả cũng tản dần, từng nhóm người đi ra, hai người đang nói chuyện, Bạch Hiểu Y vô tình thấy trong nhóm người một bóng hình quen thuộc.
Cô không ngờ tới một sinh viên kĩ thuật như Tần Uyên mà cũng có hứng thú với âm nhạc.
Dương Tĩnh cũng nhận ra Tần Uyên, hỏi cô "Kia không phải là anh trai hàng xóm nhà cậu sao?  Hôm nay cậu đừng có vì anh ta mà lại cho tớ leo cây đấy nhé, đã nói về nhà cùng nhau rồi."
Bạch Hiểu Y nhớ kiếp trước vì Tần Uyên cô đã cho bạn tốt theo cây không ít lần, không  khỏi cảm thấy áy náy, vội bảo "Cậu yên tâm đi, tớ sẽ không làm nhu vậy đâu!"
Bên cạnh Tần Uyên còn một nam sinh nữa, Bạch Hiểu Y cũng nhận ra, là Mã Duệ bạn thân anh. Hai người đi ra cũng nhìn thấy hai bọn cô, Tần Uyên thấy cô ở đây cũng có chút ngạc nhiên định tiến lại chào hỏi thì thấy bộ dạng lạnh nhạt của Bạch Hiểu Y, cô gật đầu với anh coi như chào hỏi rồi quay đi, rõ ràng không muốn nói chuyện với anh.
Nhìn thái độ của cô, Tần Uyên cũng không tiện lại gần.
Dương Tĩnh thấy cô như vậy cũng rất ngạc nhiên không nhịn được ghé tai cô nói thầm "Sao cậu không nói chuyện với anh hàng xóm nhà cậu? Không phải cậu rất thích anh ta sao?"
Bạch Hiểu Y không cho là vậy, nhíu nhíu mày "Không có gì, chỉ là đột nhiên tớ nhận anh ta không hề đáng để tớ thích."
Dương Tĩnh nghe vậy mắt cũng sáng lên "Coi như cậu sáng suốt, anh ta đẹp trai như vậy, học cũng giỏi, chỉ là tính cách lạnh lùng quá, cậu giữ không nổi đâu." Lại sợ tổn thương cô, vội vàng bổ sung thêm một câu "Tớ thấy cậu hợp với người tốt hơn."
Bạch Hiểu Y ngược lại cũng không giận dỗi gì, còn nở nụ cười ngọt ngào "Tớ cũng nghĩ như vậy đấy."
Hai người đang nói chuyện, thì hai chiếc xe một đen một trắng đi tới chầm chậm dừng lại đỗ bên cạnh , Trương Khải Tường từ chiếc xe màu trắng bước xuống nói với Nghiêm Tiêu Cảnh đang trên chiếc màu đen "Tôi đưa hai cô ấy về trước, lát nữa quay lại tìm cậu."
Nghiêm Tiêu Cảnh nói "Đằng nào tôi cũng không có việc gì. Tôi đi cùng các cậu." Anh mở cửa sau xe, nở nụ cười trong trẻo với Bạch Hiểu Y "Bạch tài nữ, mời ngồi xe của tôi."
"......" Bạch Hiểu Y ngớ người mất một lúc "Cái đó... tôi ngồi xe của Trương sư huynh là được, không cần gây phiền phức cho anh!"
Nghiêm Tiêu Cảnh vẫn giữ nguyên nụ cười "Cô xác định muốn làm bóng đèn sao?"
Một câu này làm cho cả ba người đều ngại ngùng, Dương Tĩnh vội vàng nói "Bóng đèn cái gì chứ, anh đùa gì vậy!" Lại vẫy tay với Bạch Hiểu Y "Hiểu Y, cậu mau lên xe đi!"
Bạch Hiểu Y có chút do dự, Nghiêm Tiêu Cảnh nói cũng đúng, Dương Tĩnh khó khăn lắm mới có cơ hội đi cùng sư huynh của cô ấy, cô người ngoài xen vào, khiến bọn họ mất tự nhiên, nghĩ một lúc liền nói "Tớ vẫn là nên ngồi xe bạn của học Nghiêm."
Trương Khải Tường cũng nói "Cũng được, trình độ lái xe của Nghiêm Tiêu Cảnh rất tốt."
Tần Uyên và Mã Diễm đứng trước cửa, toàn bộ cảnh vừa rồi đều thu vào trong mắt.
Nói chuyện với người khác thì vui vẻ như vậy, nói chuyện với anh lại lạnh nhạt xa cách, đi cũng không thèm chào anh một tiếng .
Mã Diễm nhìn theo bóng hai chiếc xe vừa đi ngạc nhiên hỏi "Cậu nói xem, vị ban nãy không phải lúc nào cũng như cái đuôi của cậu sao?  Lúc trước cậu đi đâu cô ấy theo đó, giờ lại làm như là không quen biết, sao vậy? Cãi nhau à?"
Ánh mắt âm u của Tần Uyên dừng lại trên chiếc xe màu đen, cũng không nói gì.
Mã Diễm vuốt vuốt cằm, vẻ mặt đầy ý vị nói "Nha đầu đó không phải là thay lòng đổi dạ rồi chứ?" Mã Diễm suy nghĩ thấy có khả năng này, suy tư nói "Mà tên mặt trắng ban nãy càng nhìn càng thấy khả nghi!"
Tay Tần Uyên để hai bên chậm dãi nắm chặt lại, đôi mắt thâm sâu khó lường lộ ra tia âm u lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top