Chương 2: Thay đổi
Ngày hôm sau, đến trường nộp xong nguyện vọng cô chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi không ít.
Tần Uyên chỉ hơn cô 3 tuổi, đang học năm 3, giờ anh chưa nghỉ hè, tạm thời cô sẽ không phải gặp anh.
Bạch Hiểu Y nhớ rằng, từ khi Tần Uyên lên Bắc Kinh học đại học cô chờ mong nhất là mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông, vì khi đó cô lại có thể gặp Uyên ca mà cô thích nhất, nhưng bây giờ, khi cô hoàn toàn từ bỏ anh, cô không có hứng thú gì với việc anh nghỉ hè hay không.
Bố mẹ đều bận rộn việc ở nhà hàng, ở nhà chỉ có mình cô, cô nằm lăn lộn trên giường một lúc, lại ra nằm trên ghế sofa, đi tưới nước cho cây hoa hướng dương cô tự trồng, sau đó nằm trên sofa vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem ti vi.
Giờ cô mới biết thì ra lựa chọn buông bỏ Tần Uyên cuộc sống của cô lại trở nên đẹp đẽ như vậy, trước đây trong mắt chỉ có anh, làm gì còn thời gian rảnh rỗi đi phát hiện những điều tươi đẹp trong cuộc sống này, hôm nay cô thấy trời đẹp, hoa đẹp, ngay cả bộ phim truyền hình trước giờ ghét nhất cô cũng cảm thấy hay.
Hơn nữa, năm nay cô mới 18 tuổi, cuộc đời mới vừa bắt đầu, thanh xuân chưa qua đi, cô vẫn còn cơ hội một lần nữa đi hưởng thụ cuộc sống.
Đúng vậy, cô nhất định phải tìm về tất cả những thứ mà cô đã đánh mất vì theo đuổi Tần Uyên!
Gia đình Bạch Hiểu Y mở một cửa hàng lẩu ở thành phố, mỗi chiều bố mẹ cô lại đến quán, bận rộn đến 3-4 giờ chiều mới về, cho nên đến ngày hôm sau lúc ăn cơm chiều cô mới nói chuyện với họ.
Bố cô ông Khương Chấn Hải vừa nghe xong mày đã nhíu lại, "Giờ con đang nghỉ hè thì cứ tha hồ mà chơi đi, con học cấp 3 mỗi năm lại gầy đi một chút, ở cửa hàng vừa bẩn vừa mệt, con không cần tới, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Bạch Phượng Kiều cũng nói: " Bố con nói đúng đó, ở cửa hàng không phải không đủ người làm, không cần con tới."
Kiếp trước, Bạch Hiểu Y vì theo đuổi Tần Uyên rời xa quê nhà, từ sau khi lên đại học rất ít gặp bố mẹ, sau đó lại lấy chồng ở Bắc Kinh, càng hiếm khi về nhà, kiếp trước cô chưa từng hiếu thuận với họ, nay được sống thêm một lần, cô chỉ muốn ở bên bố mẹ, có thể làm chút gì đó cho họ, hơn nữa đến cửa hàng giúp đỡ có thể tránh gặp Tần Uyên.
"Bố mẹ cho con đến cửa hàng đi mà, con ngày nào cũng ở nhà nhàm chán lắm rồi."
Bạch Phượng Kiều lại nói: " Uyên ca của con chẳng phải sắp về sao? Đến lúc đó con tìm nó chơi, con đến quán lẩu thì làm gì có thời gian mà gặp nó?"
Bạch Hiểu Y nghe bà nói liền cảm thấy khó chịu, vội vàng cúi đầu che giấu sự khác thường, "Anh ấy có việc của anh ấy, anh ấy bận, con bám theo sao được, bố mẹ cho con đến cửa hàng đi, cũng là để cho con thể nghiệm cuộc sống một chút."
Bạch Phượng Kiều bất lực nhìn cô, "Con muốn đến cũng được, nhưng mà để mấy hôm nữa, con nghỉ ngơi mấy ngày đi đã."
Ông bà Bạch chỉ có một đứa con là cô, trước giờ nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ sợ cô chịu khổ cực, cô muốn thuyết phục họ cho cô đến quán giúp đỡ chỉ sợ không dễ, không ngờ mẹ cô lại đồng ý như vậy, Bạch Hiểu Y vội vàng gật đầu "Vâng ạ!"
Khương Chấn Hải bỗng nhiên nghĩ ra, liền hỏi cô "Đúng rồi, con nộp nguyện vọng chưa? Lần trước con nói muốn vào Đại học Bắc Kinh, con điền nguyện vọng Đại học Bắc Kinh hả?"
Bạch Hiểu Y chớp chớp mắt, vừa ăn cơm vừa giả bộ lỡ đễnh nói: "Con điền Đại học Tương Nam."
Cả Khương Chấn Hải và Bạch Phượng Y đều chấn động, nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương, Bạch Phương Y càng kinh ngạc đến nỗi đặt mạnh bát cơm xuống bàn, lạnh giọng nói: "Không phải con nói thích Bắc Kinh sao? Sao lại đổi thành Tương Nam?"
Bạch Hiểu Y dùng đũa chọc chọc chiếc bánh bao thịt, "Con là cảm thấy Tương Nam gần nhà mình mà."
"......"
"......"
Bạch Phượng Kiều tức đến run người, "Con đứa nhỏ này, kết quả thi của con tốt như thế sao lại đi chọn Tương Nam? Không phải Uyên Ca của con ở Đại học Bắc Kinh à? Con đến đó nó có thể chăm sóc con !"
Bạch Hiểu Y nghe những lời này cười lạnh trong lòng, còn mong Tần Uyên chăm sóc cô? Nghĩ cũng đừng nghĩ!
"Tương Nam cũng không tệ mà! Hơn nữa con ở thành phố Hoài bố mẹ chăm sóc chẳng phải là càng tốt hơn sao?"
"Con..."
Bạch Phượng Kiều còn định nói thêm, Khương Chấn Hải đã ngăn lại, "Được rồi được rồi, con nó có lựa chọn của nó, Tương Nam thì Tương Nan, Y Nhi nói đúng đó, ở đây không phải còn tôi với bà sao?"
Bạch Phượng Kiều hung hăng lườm ông, thờ phì phì nói " Hai cha con ông không hợp lại làm tôi tức chết thì không cam lòng mà!" Ngoài miệng thì nói vậy nhưng cũng không trách mắng gì cô nữa.
Ăn cơm trưa xong, bố mẹ cô đi nghỉ ngơi,còn cô nằm trong phòng suy nghĩ các bước tiếp theo trong kế hoạch.
Thứ nhất, cô phải dùng kinh nghiệm từ kiếp trước giúp bố mẹ cô kinh doanh nhà hàng lẩu thật tốt .
Thứ hai, thuyết phục bố cô mua mấy miếng đất về sau sẽ tăng giá để kiếm lời .
Thứ ba, tuyệt đối không để cho hai kẻ lòng lang dạ sói kia ỷ lại vào nhà cô.
Tất nhiên là giờ hai kẻ đó chưa ở nhà cô, cô tạm thời chưa cần lo lắng. Trước mắt phải thực hiện tốt hai điều đầu tiên đã.
Bạch Hiểu Y vạch kế hoạch rõ ràng xong mới nhẹ nhõm thở một hơi, bận rộn một lúc lâu cô có hơi mệt, định ra ngoài mua ít đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem ti vi.
Vừa mới ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa, không biết ai lại đến nhà cô vào giờ này, cô chỉnh đầu tóc một chút rồi mới ra mở cửa.
Khi nhìn thấy người trước cửa là ai cô hơi sửng sốt.
Nam sinh trước mặt đầu tóc sạch sẽ gọn gàng, mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt, một chiếc quần màu đen bình thường, chỉ là cách ăn mặc đơn giản thoải mái nhưng vì tướng mạo khí chất của anh quá xuất chúng, sự đơn giản ấy cũng tạo nên một loại mỹ cảm không thể nói thành lời.
Cô không ngờ sẽ gặp lại Tần Uyên nhanh nhưa vậy, mấy ngày nay cô mãi nghĩ kế hoạch cho tương lai, quên mất anh về hôm nào.
Trước mắt cô là gương mặt mà cô từng ngày đêm thương nhớ, nhưng giờ Bạch Hiểu Y chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn như bị kim châm. Cho dù cô đã hoàn toàn từ bỏ, dù miệng viết thương đã thành sẹo nhưng khi ấy con dao lạnh lẽo kia đã từng nhát từng nhát cứa trên người cô ra sao, vẫn hiện rõ như in trong kí ức của cô, vẫn đau đớn y như vậy.
Giây phút kinh ngạc qua đi cô kịp thời định thần lại, hai tay nắm thành quyền để bản thân cố gắng bình tĩnh hơn, cúi đầu che giấu đi sự khác thường trong mắt, hết sức bình tĩnh hỏi anh: " Sao anh lại tới đây?"
Tần Uyên nhìn qua người con gái trước mặt anh, trong đôi mắt thâm thúy dần nổi lên sự nghi hoặc, phải biết rằng trước kia mỗi lần gặp anh cô đều hết sức hưng phấn, giống như mỗi tế bào đều nhảy nhót, ánh mắt kia dường cũng phát sáng, như muốn dung hòa anh. Nhưng giờ đây không chỉ giọng nói cô mang theo sự xa cách mà trong ánh mắt tựa hồ có mấy phần lạnh lẽo.
Tần Uyên khẽ cau mày, đưa đồ trong tay cho cô "Cho em, hạt dẻ bơ."
Lần nào về Tần Uyên cũng mua hạt dẻ bơ cho cô, có điều biếu cho ông Vương ở một mình trong khu cũng là hạt dẻ bơ, không hề thấy anh đối xử đặc biệt với cô. Nhưng trước giờ mỗi khi nhận được hạt dẻ bơ của anh cô lại kích động không thôi, cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian.
Nhưng giờ phút này nhìn túi hạt dẻ bơ mà anh đưa cho cô chỉ cảm thấy chướng mắt, cô lạnh nhạt cầm lấy, nói cảm ơn anh, lại xa cách bổ sung thêm một câu: "Còn có việc gì không?", cô không hề có ý định mời anh vào nhà.
Sự lạnh nhạt của cô càng làm cho Tần Uyên cảm thấy nghi hoặc, nhận được quà của anh không phải là cô sẽ nhảy nhót quay anh ngọt ngào nói "Uyên ca thật tốt" sao?
Vì sao người trước mặt này biểu cảm lại vô cùng lãnh đạm.
Tần Uyên không tự chủ nhìn cô thêm hai cái, nha đầu này hôm nay có gì đó là lạ, mấy hôm trước còn nhiệt tình gọi điện hỏi anh khi nào về, còn hưng phấn nói cho anh việc đã điền nguyện vọng vào Đại học Bắc Kinh, sao anh vừa trở về đã biến thành bộ dáng khác.
"Ây da, là Tiểu Uyên sao, con về rồi à? Mau mau vào đây ngồi!" Bạch Phượng Kiều vừa xuống lầu, nhìn thấy Tần Uyên liền hồ hởi nói.
Đời này Bạch Hiểu Y đã quyết định tuyệt đối sẽ không có dính dán gì với Tần Uyên, cách xa anh càng xa càng tốt, tốt nhất là không nên gặp lại. Vốn tưởng thấy cô không hoan nghênh anh sẽ biết đường rời đi, ai biết được Bạch Phượng Kiều bỗng nhiên lại xuống lầu. Bạch Hiểu Y cũng không thể nói gì, quay người vào nhà đặt hạt rẻ lên bàn, ngồi xếp bằng trên sofa tiếp tục xem phim thần tượng của cô.
Trông thấy bộ dạng xa cách của cô Bạch Phượng Kiều cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nhớ ra Tần Uyên vẫn còn đứng ngoài cửa vội vàng bảo anh "Ngoài trời nóng lắm, con mau vào nhà đi!"
Tần Uyên chào hỏi xong từ cửa bước vào, Bạch Phượng Kiều rót nước lạnh cho anh uống.
"Bác đi vệ sinh, hai con cứ nói chuyện đi."
Sau khi Bạch Phượng Kiều đi khỏi, phòng khách chỉ còn lại Bạch Hiểu Y và Tần Uyên, anh ngồi trên sofa, tay để trên thành ghế, năm nay anh mới hai mươi mấy tuổi, chưa phải là Tần Uyên thành đạt của mười năm sau, nhưng vì xuất thân trong một gia đình quân nhân nên cho dù đang ở độ tuổi trẻ người bồng bột, trên người anh cũng không mang vẻ liều lĩnh mà ngược lại nội tâm anh trầm tĩnh, trên người toát lên hơi thở trầm ổn.
"Kết quả thi của em vượt qua điểm tuyển sinh, xem ra có thể thuận lợi vào Đại học Bắc Kinh."
Ánh mắt Bạch Hiểu Y vẫn dán trên màn hình ti vi, không hề nhìn anh một cái, lơ đễnh đáp "Em đổi nguyện vọng rồi, chọn Đại học Tương Nam."
Ánh mắt anh thâm trầm, khẽ híp lại,người bình tĩnh như anh nghe xong những lời cô nói cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ.
Nhưng chỉ là trong chốc lát, anh xem như không có gì xảy ra, điềm nhiên ngồi đó. Đôi mắt thâm thúy hiện lên nét khó hiểu.
"Sao vậy? Trước đây không phải em luôn nói muốn vào Đại học Bắc Kinh sao?"
Bạch Hiểu Ý nhún nhún vai "Tương Nam ở ngay thành phố Hoài, gần nhà cũng tiện hơn, Bắc Kinh xa quá, nghĩ kĩ lại vẫn là không nên."
Tần Uyên thu lại ánh mắt, hơi cúi đầu, không biết nghĩ gì, mới lúc lâu sau mới bảo cô "Em nói cũng đúng, ở lại thành phố Hoài đối với em cũng tốt, hơn nữa Đại học Tương Nam cũng rất được. "
Khóe miệng Bạch Hiểu Y khẽ giật cô cảm thấy thật trào phúng, vốn cô tưởng rằng anh sẽ hy vọng cô học Đại học Bắc Kinh, nhưng thực tế cô ở đâu người ta cũng không hề quan tâm. Nghĩ tới việc bản thân tự đa tình nhiều năm như vậy, cô không khỏi cảm thấy nực cười.
Bạch Hiểu Y không nói gì thêm, vẻ mặt lạnh lùng, trưng ra bộ dáng "Tôi không hoan nghênh anh ở nhà tôi, mong anh biết điều nhanh mà đi đi"
Mà người nhạy cảm như Tần Uyên sao lại không nhận ra. Anh suy nghĩ một lát liền đứng lên "Tôi có hẹn đi chơi bóng với mấy người bạn, về trước nhé!"
Mắt Bạch Hiểu Y vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi nhàn nhạt đáp lời anh "Ừm."
Tần Uyên lại nhìn cô thêm một cái, thấy cô vẫn chống cằm chăm chú xem ti vi, dường như anh đi hay không chẳng liên quan đến cô, giống như căn bản cô không hề phát hiện ra sự tồn tại của anh.
Từ lúc anh đến cô không hề nhìn anh lấy một cái. Trước kia, chỉ cần ở bên cạnh anh lúc nào cô cũng kéo anh hỏi lung tung này nọ, la hét ầm ĩ. Nhưng hiện giờ một câu dư thừa cũng không có.
Cô cư xử lạnh nhạt xa cách khiến cho anh nhạy bén phát hiện ra sự phản cảm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top