Chương 1: Túc duyên


"Người ta đồn rằng, thuở khai thiên lập địa, khi mà các vị thần vẫn chung sống trên mặt đất. Con người đã phạm phải điều cấm khiến cho các vị thần nổi giận và rời bỏ vùng đất này. Họ rời đi mà không hề báo trước khiến cho tất cả các loài vật bao gồm cả con người trở nên khốn đốn, cực khổ hơn bao giờ hết. Cây cối khô héo, động vật khóc than, con người thì đang chết dần chết mòn, thấy cảnh đau thương đó một vài vị thần đã đứng ra cứu giúp tất cả. Các vị thần ban cho cây cối nước, sắc đẹp, hương thơm,... ban cho các loài vật một bộ lông ấm áp, một móng vuốt sắt nhọn,... và các vị thần ban cho loài người - chủng tộc có dáng hình tựa các vị thần nhất một trí óc thông minh, nhanh nhạy để cho chúng ta có thể sống sót. Thế nhưng đó chưa phải là tất cả, có người còn bảo rằng các vị thần còn ban cho cây cối, động vật thứ thần kỳ gọi là "thần lực" và tại sao lại không ban cho con người? Vì con người quá thông minh, thông minh đến độ quỷ quyệt khiến các thần phải điêu đốn. Thần không thể ban cho tất cả loài người thứ sức mạnh ấy được, vì thế giới sẽ mất đi trật tự mất. Thần chỉ ban cho một người, duy nhất một người trong cả tá con người. Không ai biết lí do đằng sau việc con người ấy được chọn, chỉ biết rằng người được chọn đó là một cô gái và cô gái đó sẽ thay đổi cả thế giới loài người mà chúng ta thường gọi là "Thánh nữ"... "

Nghe tới đây giọng nói liền bị cắt ngang, một cậu bé đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Vậy vị thánh nữ đó là ai?" 

Người kể chuyện cười, tay cầm chiếc quạt đung đưa phấp phới, người bảo:

"Không ai biết cả, chuyện của thánh nữ này được hình thành từ rất lâu về trước. Có người bảo là 500 ngàn năm trước, không có sổ sách nào ghi chép lại về vấn đề này. Chỉ biết rằng đó là một cô gái mang trong mình thần lực."

"Kỳ lạ thật đó! Nếu chỉ có thánh nữ được ban thần lực vậy tại sao bây giờ chúng ta có thể sử dụng ma pháp và đi tiêu diệt những con quái vật ngoài kia?" - cậu bé ấy lại tiếp tục nói.

"Có lẽ vì vị thánh nữ ấy đã ban phát cho chúng người chăng?" - người kể chuyện đáp rồi lại nói "Không ai trong chúng ta có thể chứng minh câu chuyện đó là thật, cũng như chúng ta chẳng biết được nguồn gốc ma lực của chúng ta từ đâu mà có. Có lẽ đó là một câu chuyện dài của người xưa?"

Nghe tới đây đám người nghe kể chuyện đều im lặng suy nghĩ, có lẽ mỗi người trong mình đều đang có những suy tính riêng. Kết quả của mỗi câu chuyện trong họ đều khác nhau, điểm chung duy nhất chắc là họ đều đang nghĩ đến một vấn đề.

An Lạc, năm 1227, ngày 02 tháng 6. Đất Duy Hưng, tỉnh Phú Thủy. 

Từ sau khi vị thánh nữ trong truyền thuyết kia biến mất, những con người còn lại đã nắm quyền tự xưng vua. Họ đấu đá, tranh giành từng vùng đất. Chiến tranh loạn lạc, mặt đất rơi vào cảnh lầm than kể từ đó thế gian được chia thành 4 mảnh: An Lạc, Phúc Thủy Khí, Nam Thiên, Hỷ Khí. Mỗi đất có một vị vua cầm quyền thống trị, An Lạc vốn là đất yên bình, trời đất dung hòa, con người hòa khí, an vui. Ngược lại Phúc Thủy Khí đất lớn biển rộng, bành trướng lãnh thổ, xung đột kéo dài. Nam Thiên, Hỷ Khí giữ quan hệ hợp tác, hòa hãn không tranh chấp.

An Lạc do vua An Vương trị vì được 70 năm, sau vua An Vương mất vương vị vào tay con trai cả là An Ca. Do tính tình mềm yếu, nhu nhược, khó nắm giữ được uy quyền vua An Ca đã vụt mất quyền lực vào tay các vị đại thần từ đó hình thành nên 3 đại gia tộc bao gồm: Trường An, Thủ Chi, Hoan Thị, Lục Gia.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top