Chương 4: Thi Đấu Bóng Rổ
Đến lớp 11A1 xung quanh chỉ toàn đám đông học sinh vây kín, che mất tầm nhìn.
Tôi cố gắng chen chúc, len qua đám người.
Trong đầu hiện tại có vô vàn suy nghĩ, tại sao lại đánh nhau, dựa theo tìm hiểu về cậu ấy thì chắc chắn không phải con người có tính tình xốc nổi hay dễ nóng giận gì mà.
Đến gần, tôi mới nhìn rõ được hai con người này đang trong tình trạng ra sao.
Giọng Đức Thắng đầy phẫn nộ, chỉ mặt nói: "Mẹ kiếp, mày ngon thì đấu với bố một trận bóng rổ. Tao không phục."
"Không rảnh." - Khải Phúc đứng dựa vào cửa, tay đút túi quần, nhàn nhạt đáp.
"Mặt mày kiêu lên với ai hả? Ông đây ngứa mắt mày từ lâu rồi. Sao nào? Không dám?"
"Ừ, không dám."
...
Đám đông khi nghe xong câu trả lời của cậu đều ngơ ngác, đơ người hồi lâu.
Khoan đã, sao không đúng kịch bản tiểu thuyết thanh xuân vườn trường gì hết vậy. Đáng nhẽ phải đồng ý và có một pha màn úp rổ chiến thắng đẹp mắt chứ.
Tôi nhìn thấy tình cảnh này suýt không nhịn được cười. Quả nhiên, cậu ấy vẫn mãi là như thế!
"Mày tưởng úp được năm quả là ngon hả? Ông đây không chấp nhận câu trả lời. Nào, ra sân." - Đức Thắng khoác vai cậu, xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Là sao? Này làm gì có giống đánh nhau, ai đồn ác ôn vậy?
Trinh chạy thở hổn hển đến trước mặt, tay vịn vào vai tôi, nói: "Con này, sao mày chạy nhanh thế."
"Đi hóng là phải nhanh chứ."
"Gớm, của crush thì nói thẳng ra. Mà đứng ngẩn ngơ gì thế? Đánh nhau đâu?"
"Kia kìa." - Tôi hất cằm về phía hai thanh niên đằng trước.
"Hả?..."
Sau khi kể lại cho Trinh nghe chuyện vừa rồi, nó liền kéo tôi thẳng ra sân bóng.
"Thế mày còn ở đây làm cái gì nữa? Mau chạy ra xem."
Tại sân bóng...
Đức Thắng chỉ đạo ra luật: "Đôi bên đấu solo 1v1, do thời gian ra chơi có hạn chỉ còn 15 phút nên sẽ có 2 hiệp, mỗi trận 6 phút."
"Tao nói đồng ý bao giờ?" - Khải Phúc nhướn mày.
Ngó lơ lời Phúc, Thắng hướng tay chỉ về phía người đầu hàng, ngồi thứ năm từ trái sang phải: "Nào, cậu gì ơi làm trọng tài giúp tôi nhé. Bắt đầu chuẩn bị thi đấu."
Đám đông thi nhau hô lớn cổ vũ, cá cược xem ai mới là người thắng.
"Mày đoán xem ai thắng đây?"
"Đương nhiên là Phúc soái ca của tao rồi!"
"Không, phải là anh Thắng mới đúng!"
Hai chúng tôi ngồi gần họ nên nghe được cuộc trò chuyện. Trinh liền quay ra ghé tai tôi nói:
"Phúc soái ca đó nha, ghen không?"
"Sao phải ghen?" - Tôi bật cười, đáp.
"Ừ, mày cứ cứng họng đi, sớm mất người thương trước mắt khi nào không biết."
Trọng tài yêu cầu hai người oẳn tù tì, ra kéo và bao, Khải Phúc có quyền kiểm soát bóng trước.
Bắt đầu rồi! Mắt tôi như dính chặt vào trận đấu, nhịp tim hồi hộp không thôi. Hiện tại đã trôi qua ba phút, tỉ số 1-0, nghiêng về Đức Thắng.
Những pha dẫn bóng của Khải Phúc vô cùng uyển chuyển, khi bị đối phương áp sát, cậu ấy thực hiện động tác đổi tay qua trước mặt, bóng được đập từ tay phải sang tay trái một cách gọn gàng và nhanh chóng. Sau khi đổi tay liền tăng tốc, khai thác khoảng trống mà đối phương để lại, dẫn bóng bằng tay trái tiến gần đến khu vực rổ, chuyền bóng qua tay phải thực hiện cú ném và ghi điểm thành công.
Tiếng thổi còi của trọng tài vang lên, đã hết thời gian.
Tỉ số 1-1, hòa nhau!
Trinh huých khuỷu tay tôi, cười nói: "Crush của bạn cũng được quá ấy chứ nhỉ?"
"Thôi, xem đi. Tiếp tục rồi kìa." - Nghe thấy lời nó nói, tôi cười mỉm, lảng sang đổi chủ đề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top