Chương 3: Đánh Nhau Sao?
Trinh thấy tôi có suy nghĩ khá tiêu cực như vậy liền khoác vai: "Thôi nào, cưng thấy anh chưa? Người nào đến tán thì mình yêu, người mình thích thì cưa đổ cho bằng được. Chúng ta ở tuổi 17 này, mày biết điều gì tiếc nuối nhất không?"
"Thời gian, kỉ niệm." - Tôi xoa cằm đáp.
Nghe câu trả lời hời hợt, nó cốc đầu tôi một cái: "Vậy còn tình yêu của mày thế nào? Khi mày thích một ai đó nhưng không ngỏ lời nào, cứ im thin thít dõi theo người ta, mày nhìn xem bản thân mình có ngu ngốc không? Nhỡ đâu đối phương cũng thích mày thì sao?"
"Ai mà biết được chứ, cậu ta có đầy đối tượng vây quanh, biết bao người con gái giỏi hơn tao, tao chỉ là con kiến nhỏ nhoi giữa đám đông mà thôi." - Tôi nhìn ra cửa sổ, mím môi nói.
Nó nhìn tôi đầy bức xúc: "Mẹ tổ sư con này, mày cứ nghĩ tiêu cực như thế nhở? Chẳng mấy mà ra trường, cứ thoải mái mà theo đuổi thôi, sao phải đắn đo, bi quan làm gì. Điều tiếc nuối nhất ở tuổi 17 chính là mày bỏ lỡ và không dám tỏ tình với người ta đó con ơi."
"Kệ đi, thanh xuân là bỏ lỡ, cũng coi như có một kỉ niệm đẹp."
"Tao hết nói nổi, tùy mày vậy." - Nó thở dài nói.
...
Giáo viên chủ nhiệm ghé qua lớp tôi thông báo.
"Nào các em, ổn định về chỗ ngồi, đã lên lớp 11 rồi, đừng sống kiểu quá vô tư như vậy. Thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy mà lên 12 rồi thi tốt nghiệp đâu. Cô chỉ nhắc vậy thôi, tự các em nhận thức được. Vào trọng tâm chủ đề, cô muốn thông báo rằng sắp tới sẽ tổ chức thi đội tuyển. Cô mong lớp mình hãy cố gắng tự tin lên, tham gia môn mình thích và thử sức bản thân. Ai đăng kí thì báo danh với lớp trưởng nhé."
"Các bạn của tôi ơi, đến đây nhanh nào." - Giọng nam vang lên.
Không ai khác ngoài lớp trưởng điển trai, thân thiện, siêu "mẫu mực" lớp tôi. Cậu ta tên Hoàng - Đặng Mai Việt Hoàng. Ở đời mà, ông trời không cho miễn phí bất cứ thứ gì cả, phải có sự bù trừ, có cái này mất cái kia. Vậy nên cậu ta có khuôn mặt, ngoại hình nhưng đổi lại cái nết khó ưa, một thằng trai tồi, thay bạn gái như thay áo.
Nói vậy thôi, chứ tính cách cậu ta tạm ổn, dù có cặp em này đến em khác thì cũng công khai rõ ràng, không giấu giếm mà cho người ta một thân phận. Chẳng qua cái tính nó nhanh chán trong tình yêu nên mới vậy.
"Ê gái, đăng kí môn gì?" - Bỗng thấy Hoàng đi xuống hỏi tôi.
"Không."
Nó ném cái tờ giấy danh sách xuống bàn, hỏi: "Không là ý gì gái ơi. Năm ngoái mày thi môn Văn mà, sao giờ không tham gia nữa?"
"Giờ tao đang tận hưởng, không muốn xô bồ, mày thông cảm nhé." - Tôi đưa tay vỗ vai nó nói.
Lại nữa rồi, nó giở giọng: "Tao buồn lắm á, Tranh ơi thi đi mà."
"Sao tao phải đăng kí?"
"Ha, cái ông tướng này nhìn là biết vì sao ấy mà, bạn Thùy 11A2 chứ gì nữa." - Trinh quay qua liếc mắt vẻ khinh bỉ nói.
Bỏ ngoài tai, nó chắp tay, nài nỉ: "Tại ở đó có bạn Thùy xinh lắm. Mày giúp tao đi, đi nha, đi mà, khẩn cầu luôn đó."
"... Để xem đã."
"Ok, cảm ơn bạn nhiều nhá, mãi là anh em."
"Tao bảo để xem chứ không phải đồng ý."
Đột nhiên bên ngoài hành lang có tiếng hô hào hết sức lớn.
"Ê chúng mày! Hình như có đánh nhau."
"Là Khải Phúc với Đức Thắng đấy!"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, như không thể tin vào tai mình. Đánh nhau sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi liền vội chạy ra theo đám đông xem tình hình thế nào.
"Ấy, Tranh đợi tao nữa." - Trinh nhanh chóng theo sau, gọi tôi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top