Chương 2: Càng Mê Cậu Ấy Hơn

"Ừ, em vào đây."

Mải mê nhìn cậu ấy đến mức tôi quên mất điều mình cần phải làm.

"Trâm Anh, còn đứng đấy làm gì? Mau lên bảng." - Thầy nhẹ giọng nhắc.

Sực tỉnh, tôi liền cuống lên, tay loạn xạ lật vở: "Ê Trinh, mày làm chưa? Cứu với, help me, chết tao rồi bây ơi."

"Anh chịu thôi cưng ơi, mày hỏi sai người rồi, chúng ta là đôi bạn cùng lùi mà em. Hỏi thử mấy thằng ở xung quanh xem sao."

Tôi cật lực, loay hoay tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đều nhận được kết quả chưa một ai làm cả. Chẳng còn hi vọng gì, thở dài lê lết từng bước chân nặng nề, chậm rì lên bảng.

Toán hình đối với tôi mà nói đã quá quen rồi, không hiểu một cái giống gì về nó lại còn gặp phải crush chứng kiến cảnh này, thật sự muốn đào cho mình một cái hố, xấu hổ quá đi mất. Cầm phấn mà đầu cứ như vò vẽ, lơ tơ mơ ngắm nghía đề hồi lâu.

"Xét ∆ABC vuông tại A, áp dụng định lý Pytago BC bằng căn tất cả AB² + AC², sau đó xét ∆B'BA vuông tại B, do là tam giác đều nên bằng 60°, tính tan60 bằng đối trên kề. Cuối cùng, xét ∆BB'C có cạnh BC' bằng căn tất cả BC² + BB'², tính cos bằng kề trên huyền là ra kết quả." - Bỗng một giọng nói như thì thầm bên tai tốt bụng nhắc bài cho tôi.

Vừa nghe thấy đáp án như được thả phao cứu sinh, tôi quay ra xem bên cạnh là ai mà có lòng tốt như vậy. Chưa kịp ngỡ ngàng, cậu ấy đưa tay lên ra hiệu suỵt rồi chỉ lên bảng.

"Mau viết đi."

"... À ừ, cảm ơn nhé."

Ngẩn người chừng 5 giây, tôi mới bắt đầu phản ứng lại. Nhìn bề ngoài bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng tim đang đập rộn ràng, chỉ muốn gào thét lên đến nơi rồi. Má ơi, không thể ngờ được cậu ấy lại chỉ bài cho một người xa lạ như tôi đó. Tôi có đang nằm mơ không? Ai đó hãy tát tôi một cái đi?

"Khải Phúc, còn chỗ nào cần kí nữa không em?" - Thầy lên tiếng hỏi.

"Dạ, nốt chỗ này nữa thầy."

"Được rồi ạ, em cảm ơn thầy."

"Ừ, về lớp đi. Nào cả lớp, chúng ta quay trở lại tiết học, cùng chữa bài của bạn vừa làm."

....

"Lữ Bích Trâm Anh. Nói thật đi, mày với Ngô Gia Khải Phúc có gì không? Tại sao nó lại giúp mày? Thành thật khai báo được khoan hồng, lừa dối thì nghiêm trị!"

"Huỳnh Đào Diễm Trinh! Mẹ nó, mày cứ phải gọi họ tên tao ra à? Nay mày thấy số tao chưa đủ xui hả?" - Không ngoài dự đoán, tôi biết rằng con bạn cùng bàn kiêm bạn thân sẽ không thể bỏ qua, hóng hớt cho bằng được chuyện này cho xem.

"Đừng có đánh trống lảng, trả lời mau lên. Mày thích giấu giếm không?"

Tôi nhún vai: "Có gì đâu, chắc là nổi hứng tỏ lòng tốt bụng khi thấy người khác gặp nạn. Tao với nó còn chưa gặp mặt hay nói chuyện lần nào thì lấy đâu ra quen biết."

"Kể cũng lạ, tự dưng vào lớp xin chữ ký đúng lúc ghê, cứu mày một phen luôn mà."

"Chỉ là trùng hợp thôi."

Có chủ đề nói chuyện liền không dứt, Trinh vỗ vai tôi: "Ê nhưng mà Tranh này, hỏi thật mày có động lòng không vậy? Khải Phúc cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, học giỏi, gia cảnh khá ok, gu của mọi cô gái trong trường. Ngoại trừ việc nó là trap đội lốt good ra thì tổng thể đều ổn cả. Nếu có thì mày phải biết tận dụng vào."

"Ôi thôi mày ơi, tao chịu, chưa tới lượt phiên tao đâu, nằm mơ cũng chả đến hưởng phúc đấy. Cơ mà chuyện này chỉ nói một mình mày nghe thôi nhé, tao có thích nó thật, chỉ thích thôi."

Nghe được tin chấn động, nó điên cuồng lay người tôi: "Ây da con bạn tôi ơi, sao mày không nói sớm, bạn bè với nhau mà không tâm sự gì cần xem xét lại đấy nhé. Cần tao giúp không, bộ trưởng bộ ngoại giao hân hạnh giúp đỡ."

"Không cần đâu, chỉ là thích thôi mà. Tao biết vị trí của mình nằm ở đâu, sớm cũng kết thúc đoạn tình đơn phương yêu thầm này thôi." - Đúng vậy, mặc dù hiện tại tôi càng mê cậu ấy hơn trước, tương tư không dứt nhưng tôi biết mình cần làm gì, bản thân phải biết điểm dừng, chính là tôi không dám mơ tưởng đến, giấu nhẹm đi tình cảm này chờ đến khi nó phai nhòa...

___________

Khi trái tim chúng ta đem lòng thích một ai đó, điều đầu tiên nghĩ đến chính là bản thân không xứng với họ, trở nên tự ti hơn, chỉ vì trước một người mình thích mà lại chọn rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top