Chương 1: Ánh Dương Mùa Xuân
Ngày 24/02/2022.
"Xuân là cựa động, băng giá tan hết, muôn vật đến mùa xuân đều cựa động mà sống lại."
( Trích "Tết, Hỡi cô mặc cái yếm xanh", "Thương nhớ mười hai", Vũ Bằng. )
Đúng vậy, hương thơm mùa xuân mát mẻ, nhẹ nhàng khiến chúng ta không khỏi yêu thích. Điều đặc biệt khiến tôi càng say mê nó hơn chính là khi gặp được cậu ấy, một ánh dương chói lọi chiếu đến làm cho vạn vật như bừng lên sức sống.
Đối diện với cậu ấy lòng tôi trào dâng lên một con sóng nhỏ, ngại ngùng lại hứng khởi, ánh mắt lén lút quan sát từ xa, như một cái đuôi theo sau dõi từng cử chỉ, hành động. Ôi, thật đẹp trai! Tôi biết rằng những hành động của mình có thể dường như kì lạ nhưng không thể ngừng mê mẩn cậu ấy.
Theo như tôi tìm hiểu được, cậu ấy học 11A1, từng thi HSG đạt giải Nhì chuyên Toán - một môn mà tôi luôn học dở tệ nhất, hay chơi thể thao, nổi bật nhất là bóng đá, gái theo không nhiều tuy nhiên cũng gọi là kha khá, nói chung tôi có thể trụ được, vẻ đẹp chính hiệu của một goodboy như thế này đâu ai ngờ được lại là trapboy. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nếu biết trước được điều này thì tôi vẫn sẽ thích cậu ấy.
Thỉnh thoảng cậu ấy thường đi ngang qua lớp tôi, trùng hợp lại ngồi ngay cửa sổ. Tôi tận dụng mà đưa mắt liếc nhìn vài giây bổ sung tinh thần. Tại sao lại đẹp như vậy? Giỏi như thế? Sao mà tôi với tới được cơ chứ? Nên chỉ đành cất giấu tâm tư sâu kín này trong lòng.
Cứ ngày qua ngày vậy mà trôi qua, tôi vẫn thường hay giữ thói quen bổ sung "vitamin". Thế nhưng, nay tôi không thấy cậu ấy đi ngang qua nữa, sự ngóng trông, chờ đợi trong vui vẻ đổi thành hụt hẫng.
Tiết học trôi qua trong tĩnh lặng và ảm đạm, khiến tôi cảm thấy như đang rơi vào một thế giới không màu sắc, mất hết sự hứng thú, động lực với môn Toán. Việc nhìn những con số leo lên, rồi lại xuống thật sự làm cho tôi khó hiểu đến mức chóng mặt.
Tôi nằm ra bàn, thở dài, tay cầm bút viết vẽ không mục đích trên vở. Tại sao Toán cứ phải bắt chứng minh vậy chứ? Nó không thể tự hiểu bản thân à? Tôi còn chưa hiểu hết về người mình mê đắm ngày qua ngày đây này.
Đang lang thang trong không gian suy tư, mộng tưởng bỗng bạn cùng bàn vỗ vào vai tôi.
"Thầy gọi mày kìa, Trâm Anh."
"Dạ, thưa thầy." - Tôi chợt hoàn hồn, bối rối đứng dậy.
Thầy dạy Toán cũng không phải quá nghiêm khắc nhưng mỗi khi vào bài giảng đều rất tâm huyết.
"Lữ Bích Trâm Anh! Cho tôi biết thành công trong bất kì nỗ lực nào cũng đòi hỏi sự chú ý cao độ và đặc biệt là gì?"
Người như đang trên mây, nhất thời tôi không nghĩ được gì, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.
"Đó chính là sự tập trung! Với số điểm đạt được vừa rồi tự thấy rằng mình cao lắm phải không? Hãnh diện lắm nhỉ? Ngồi lơ đãng, không nghe lọt chữ nào vào tai. Lên đây giải bài này cho tôi."
Tôi lúng túng, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía đề bài trên bảng, sắp chuẩn bị bước lên bục giảng thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Dạ, thưa thầy cho em xin chữ ký sổ đầu bài ạ."
Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc, tôi liền phản xạ vô điều kiện quay ra đưa mắt trân trọng từng giây phút mà ngắm nhìn. Niềm vui hân hoan và sự nhớ nhung không gì sánh bằng trong lòng tôi trỗi dậy. Quả thật là cậu ấy, "vitamin" sức khỏe của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top