Trùng hợp
Tất cả chỉ là Trùng hợp. Một Trùng hợp ngẫu nhiên mà em không hề hay biết, có khi có thể gọi bằng từ lỡ...
—
Tất cả chỉ là Trùng hợp, trùng hợp hôm nay em ốm em bệnh do những sự tiêu cực mà bản thân tư tạo ra trong kén của chính mình.
Tất cả chỉ là Trùng hợp, trùng hợp khi số anh luôn ghim ở đầu, số anh luôn đặt ở vị trí cao nhất dù ta đã xa cả năm trời.
Tất cả chỉ là Trùng hợp, trùng hợp em gọi anh, trùng hợp anh bắt mắt, trùng hợp anh đến vã bước vào nhà.
Tất cả chỉ là Trùng hợp, trùng hợp khi anh và em giống nhau đến lạ, giống từ tên đến tuổi, giống từ ngày tháng năm sinh đến khuôn mặt.
Tất cả chỉ là Trùng hợp, trùng hợp ta đã xa nhau cả năm trời, nhưng giờ anh vẫn như vậy vẫn chăm em như những ngày ấy.
Tất cả chỉ là Trùng hợp, trùng hợp khi em gặp anh, em yêu đuối gấp trăm lần khi ở cạnh người khác, dù gì mọi thứ cũng là trùng hợp, trùng hợp diễn ra, trùng hợp tiếp diễn, trùng hợp ta đứng cạnh nhau, trùng hợp khi em cảm thấy ta như hòa vào thể xác.
Nhưng có một điều chẳng phải trùng hợp, tính cách ta khác nhau cả trời cả vực, em luôn đối xử với thế giới nhẹ nhàng còn anh luôn đối xử với thế giới khi em yêu đuối.
Em biết đôi ta yêu nhau là sai trái, biết đôi ta không thể bên nhau, nhưng Phúc ơi anh đừng như vậy nữa, hãy coi như tất cả chỉ là trùng hợp mà lại đến và giày vò em đi mà.
Một năm là quá đú rồi Phúc ơi, đừng bỏ em lúc em yêu đuối nhất, dù em thế nào thế giới vẫn tệ như vậy. chứ chẳng thể đẹp như cái tên Minh Phúc của em, nên em chỉ cần anh thôi mà, đến đây nữa đi, em xin anh đấy.
Em yêu anh là thật, đôi ta yêu nhau là thật, em muốn yêu anh là thật nhưng đôi ta là một cũng là thật. Tất cả chỉ là một sự Trùng hợp không đáng có, không đáng suy ngẫm đến vậy, nên anh yêu ơi đến đây và ôm em đi mà. Em thề em dám hạ bản thân mình xuống để anh trở lại và ôm em như những ngày trước thôi mà Phúc ơi.
—
Anh biết tất cả chỉ là trùng hợp, biết từ lỡ, biết từ tiếc, và biết tình mình là chẳng thể. Em là một em, anh chỉ lỡ đôi khi làm chủ thân xác em mà thôi Phúc ơi. Em phải yêu lấy mình, chứ đừng ốm nữa, sáng mai thức dậy anh cũng chẳng còn ở đây, chỉ ngồi chăm em và ôm em vào lòng như hiện tại.
Ta yêu nhau là sai trái rồi, đừng làm mọi thứ tệ thêm, đừng làm mọi cố gắng bị ép buộc vào khói, đừng để sự tách nhau trở nên vô nghĩa.
Anh là Phúc là Tăng Phúc là một nhân cách bạo lực trong chính em, một em tự tách anh ra như tách những uất ức của cả đời em để tạo nên anh.
Em là Phúc là Minh Phúc là em là chính em, là một em duy nhất cả cơ thể này. Một em trong sáng và hạnh phúc chỉ còn lại trong em.
Em ơi, mình đừng bên nhau nữa, để về đúng quỹ đạo của tự nhiên. Để em trở lại làm một em hạnh phúc, chứ không phải một vết nhơ với tình yêu thật lệch lạc.
Tất cả cũng chỉ là Trùng hợp nhưng nó giống từ lỡ hơn, lỡ rơi vào một lưới tình chẳng thể thành đôi...
—
Bờ môi của họ như chạm vào nhau, hai con người trái tính nhưng lại hòa hợp vô cùng. Tất cả như kết thúc cho cuộc tình không tên này, họ kết thúc thêm một lần nữa, sau một năm, họ tiếc về tình mình nhưng họ cũng chẳng thể làm gì hơn.
_Vườn_
(fic bị Phốt là xóa TvT. Chứ viết xong Vườn không chắc mình đang viết cái quái gì)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top