5
Chết tiệt, anh ấy là một người hôn giỏi...
"Không! Tôi không tin JinSeong oppa lại hẹn hò với rác rưởi như cậu." DaeHee đã khóc. Cô ấy bắt đầu khóc sau khi nhìn thấy JinSeong hôn SangHo. Mascara hòa với nước mắt tạo thành những vệt nước mắt đen chảy dài trên má. Cô ấy chạy về phía JinSeong và nói:
"Jin ... Seong oppa. Đây chỉ là một trò đùa ... phải không? " Cô nói khi nước mắt chảy dài trên má.
JinSeong chỉ nhìn cô với vẻ chán ghét và ôm SangHo vào lòng.
"Oppa! Cậu ta có gì mà tôi không có? " DaeHee đã khóc.
"Tôi có cần phải trả lời điều đó không?" JinSeong hỏi.
DaeHee không thể trả lời chỉ có thể khóc. JinSeong nhìn SangHo đầy trìu mến.
"Hyung... Em mệt rồi. Mang em đi."
"Được, bất cứ thứ gì em muốn" JinSeong trả lời. Anh ngồi xổm xuống và tiếp tục cõng SangHo trên lưng.
"Hyung... Em thực sự rất vui khi anh cũng thích em" SangHo nói khi ôm JinSeong từ phía sau.
"Là anh may mắn vì em đã đáp lại tình cảm của anh. Anh đã luôn yêu em, nhưng anh quá xấu hổ để nói với em". JinSeong thú nhận. Anh luôn ngưỡng mộ SangHo từ xa nhưng quá nhút nhát và không dám nói với cậu. Những người xung quanh anh - những người hoạt náo viên và những cô gái của hội nữ sinh — họ không bao giờ có thể đánh bại SangHo. Những bộ trang phục lòe loẹt và hở hang không bao giờ có thể so sánh được với sự thanh nhã của SangHo.
"Ừm. Chỉ cần đưa em về nhà ".
"Đến phòng của anh?" JinSeong đặt câu hỏi. Thực ra anh không hề gặp vấn đề gì khi đưa SangHo trở lại căn hộ của mình.
"Ừm. Ngoài ra thì, hyung. Em không hề biết anh là một người hôn giỏi. "
"Anh ... anh không biết ... làm thế nào để trả lời điều đó đây." JinSeong đáp.
"Em không mong đợi một nụ hôn kiểu Pháp để đáp lại đâu hyung." SangHo mỉm cười khi nói những lời đó với JinSeong. Cậu thực sự khá hạnh phúc với nụ hôn mà cậu vừa nhận được.
"Anh... anh xin lỗi vì đã lợi dụng em trong tình huống này." JinSeong xin lỗi. Anh ghét bản thân mình vì đã lợi dụng SangHo, đặc biệt là khi SangHo đang say rượu như thế này.
"Không. Đừng nói thế, em thích nó lắm." SangHo nói một cách ngại ngùng. Cậu ôm JinSeong chặt hơn và ngửi tóc anh.
"Có thật không? Anh hoàn toàn không biết nghĩ sao về sự mong đợi đó cả".
Ngay sau khi JinSeong kết thúc câu nói của mình, họ đến lối vào căn hộ. JinSeong quét thẻ của mình và bước vào tòa nhà. Tuy nhiên, anh cần SangHo mở cửa cho anh. Anh đi về phía thang máy và SangHo nhấn nút lên.
Cuối cùng, thang máy cũng đến nhưng đã có vài nữ sinh trong thang máy. Thay vì bước ra khỏi đó, họ ra hiệu cho hai người vào thang máy. Không còn lựa chọn nào khác, anh đành bước vào với SangHo trên lưng. May là thang máy đủ lớn để mọi người đều có không gian, không bị chen chúc trong không gian hẹp.
"Bạn có thể nhấn giúp mình nút lên tầng ba được không?" JinSeong hỏi người gần bảng điều khiển thang máy nhất.
"Tất nhiên, bất cứ điều gì bạn muốn JinSeong oppa ~." Cô ấy bỗng xấu hổ xoay mặt đi và xoay cả mái tóc dài gợn sóng màu nâu.
Vì lý do nào đó, những cô gái này dường như hơi rụt rè và thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt ngại ngùng nhìn JinSeong và SangHo. Tuy nhiên, SangHo không để ý đến họ và tiếp tục đùa nghịch tóc của JinSeong. Không khí tràn ngập mùi nước hoa nữ và JinSeong chỉ muốn rời đi thật nhanh. May mắn là cuối cùng thang máy đã lên đến tầng ba.
JinSeong thận trọng lê bước ra khỏi thang máy. Nhưng một số cô gái đã lén lút đi theo JinSeong có lẽ là để xem họ có về phòng của anh hay không. Họ cố gắng che giấu ý định của mình nhưng JinSeong đảo mắt là có thể nhận ra.
"SangHo yahh, chúng ta đến rồi."
"Ừm. Em mệt."
"Bám chặt, anh sẽ chỉ giữ em bằng một tay thôi. Anh phải mở khóa cửa ".
"Vâng. Em chỉ muốn đi ngủ." SangHo ngượng ngùng nói.
JinSeong tiếp tục bế SangHo bằng một tay trong khi anh cố gắng tìm chìa khóa bằng tay còn lại. Anh nghe thấy một số cô gái đang la hét ở phía sau, nhưng anh không sức để có thể quan tâm đến họ. Ngay sau khi tìm thấy chìa khóa cửa, anh lập tức mở khóa.
"SangHo, để dễ di chuyển hơn thì anh sẽ bế em vào giường và sau đó em có thể đi ngủ ngay."
Ngay sau khi SangHo gật đầu, JinSeong từ từ chuyển từ cõng sang bế công chúa. Dùng một tay để đỡ chân phải của SangSo, cánh tay còn lại để đưa chân trái của SangHo sang bên phải của mình. Về cơ bản do SangHo rất nhẹ và lực tay JinSeong lại khỏe nên hoàn toàn không có gì khó khăn trong việc bế công chúa này. SangHo đã ngoan ngoan ôm lấy cổ anh và nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Anh đóng cửa lại và nghe thấy tiếng "tách" từ camera điện thoại. Đó là bạn cùng phòng của anh, Taemin. Anh thấy Taemin đi đến thụt một nắm đấm vào lưng mình sau đó rời khỏi ký túc xá. Anh ta có lẽ sẽ xông vào căn hộ của ai đó để ngủ nhờ và để JinSeong một mình với SangHo.
Taemin là người duy nhất biết về tình cảm to lớn của JinSeong dành cho SangHo. Jinseong bị Taemin phát hiện ra khi anh mải ngắm người thương đến rót tràn cốc trà và việc dành càng nhiều thời gian trong thư viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top