2
"Này em yêu, anh không thấy em từng đến đây" - Một người lạ thì thầm sát bên tai SangHo. Ngay lập tức cậu gỡ tay đang nắm cổ tay mình và đẩy người lạ ra xa. Cậu cố gắng bỏ chạy nhưng kẻ lạ mặt vẫn cố gắng sấn đến gần và đặt tay lên eo SangHo.
"Đi với anh, anh sẽ không khiến em thất vọng. Đêm nay anh sẽ giành cho em." Người đó tiếp tục thì thầm vào tai SangHo. Cậu cảm thấy ghê tởm và tiếp tục gỡ tay kẻ lạ mặt ra khỏi người mình lần thứ hai.
"Không, cảm ơn, và làm ơn đừng chạm vào tôi." Sangho nói và đi về phía quầy bar. Cậu chỉ muốn uống vài ly trong khi quanh sát mọi người xung quanh. Đáng tiếc kẻ trước mặt đang cản trở cậu làm điều đó.
"Thôi nào, đừng lạnh lùng và căng thẳng vậy."
"Anh không hiểu ý tôi?" - Sangho bốc hỏa. Cậu không phải là người hay thể hiện sự tức giận ra mặt nhưng trong trường hợp này thì cậu cảm thấy mình cần phải làm như vậy.
"Cậu đang từ chối tôi? Chưa ai nói không với tôi. Cậu có biết có bao nhiêu người tranh giành tới chết để được ngủ với tôi không?" Người lạ mặt nọ vô cùng tức giận khi SangHo từ chối mình.
"Không! Tôi không quan tâm và cũng không có ý định gia nhập hàng chờ của anh." - Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cuộc nói chuyện này. Cậu chỉ muốn uống một chút để bản thân thư giãn hơn.
Người lạ mặt có vẻ đã hiểu và cuối cùng cũng rời khỏi chỗ SangHo. Khi SangHo thấy người đó không quấy nhiễu mình nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay khi cậu nghĩ rằng người lạ mặt đó đã bỏ mình lại một mình, cậu đập tay xuống bàn.....Sangho hét lên một tiếng rồi quay đầu lại. Tuy nhiên người lạ đó thật sự đã bỏ đi. SangHo cảm thấy mặt đỏ bừng vì tức giận và hét lên vì giận dữ cho tới khi cậu nhận ra đây là nơi công cộng.
"Làm ơn cho một Jiro Soju"
Người pha chế gật đầu và tiếp tục công việc của mình. SangHo thở dài, nhìn theo cách người pha chế lấy rượu và trộn đều chúng. SangHo không thể không nghĩ về ChangDong và UChan có lẽ đã có khoảng thời gian hạnh phúc trong cuộc đời họ.
Cuối cùng đồ uống đã được đặt trước mặt SangHo. Tuy nhiên, thay vì uống nó cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ly rồi xoay người trên ghế, quan sát mọi người xung quanh. Sự suy tư ấy bị cắt ngang khi ai đó vỗ vào vai cậu.
"Hey, ai đó đã mua cái này cho cậu." Người lạ vừa nói vừa chỉ vào ly cocktail trước mặt SangHo. SangHo gật đầu và tiếp tục nhìn xung quanh. Cuối cùng cậu cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và quay người trở lại. Cậu định gọi thêm một cốc nữa cho đến khi mắt cậu nhìn vào ly cocktail kia.
"Đồ uống miễn phí sẽ không sao đâu, nhỉ?"
SangHo định đưa chiếc ly lên môi thì ai đó lại nắm lấy cổ tay cậu....
"Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không uống nó đâu" - Một giọng nói quen thuộc cất lên. Sangho quay đầu lại chỉ thấy Park JinSeong trước mặt mình.
"Tại sao không?" - SangHo đặt câu hỏi. Cậu đã phải cố gắng hết sức để mặt mình không đỏ lên.
"Người đã mua cho bạn ly này chẳng đáng tin cậy chút nào. Quý ông, tôi có thể uống hai ly Soju được chứ?"
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu đã cảnh báo tôi." SangHo nói. Ngay khi cậu định quay lại và tiếp tục lơ đãng ngắm xung quanh thì JinSeong nắm lấy cánh tay cậu.
"Hãy nói chuyện với tôi, tất cả bạn bè của tôi đều bỏ rơi tôi và bận rộn ở bên người thương của họ. Cậu là người duy nhất tôi nhận ra."
"Nhận ra tôi? Chúng ta từng gặp nhau trước kia sao?"
"Ở những trận đấu bóng đá của trường đại học. Mỗi khi có trận đấu tôi đều thấy bạn trên khán đài." JinSeong nói và nở một nụ cười sảng khoái.
" Cái này có vẻ là đủ lý do rồi đấy. Rất vui được gặp cậu, mình là Lee SangHo."
"Tên tôi là Park JinSeong. Nhưng tôi nghĩ cậu hẳn là biết tên tôi rồi."
SangHo và JinSeong nói chuyện xuyên đêm. Cả hai đều cần người bầu bạn và họ đã tìm thấy nhau. Họ nói về mọi thứ xảy ra với mình và thật kỳ lạ là JinSeong tìm được SangHo trên khán đài.
"Có điều gì mà anh thích không JinSeong - nim?"
"Ngoài đá bóng ra thì anh còn thích chơi điện tử nữa."
"Trò gì cơ?" SangHo nói khi uống hết một ly nữa. Cậu đã uống nhiều và nhiều hơn kể từ khi JinSeong có mặt ở đây. Mặt cậu có chút ửng đỏ.
" Trò anh chơi nhiều nhất là LoL." JinSeong nói sau khi cạn thêm một chén. Từ mức độ uống của JinSeong có thể thấy anh có tửu lượng khá cao.
"Thật là trùng hợp, em cũng chơi trò đó." - Sangho nói với một nụ cười. Đầu óc của SangHo đã có chút mụ mị nhưng vẫn có suy nghĩ được.
"Thật luôn? Đây thật sự là một sụ trùng hợp đấy. Gặp em ở đây và mọi thứ. Vậy, em chơi ở vị trí nào?"
"Em á? Em là một hỗ trợ."
"Shi.....Đây là một sự trùng hợp lớn nhất anh từng gặp. Anh chơi xạ thủ và em chơi hỗ trợ. hôm nào đấy chúng ta duo đi?"
"Chúng ta sẽ duo. Ingame của anh là gì?" - Sangho vừa nói vừa tiếp tục nhấm nháp đồ uống của mình.
Cả hai tiếp tục vừa uống rượu vừa trò chuyện. SangHo dần đạt tới giới hạn của mình và bắt đầu cười thoải mái hơn. Những tiếng cười nho nhỏ dần trở thành những tràn cười lớn.
"SangHo, em nên gọi anh là Hyung. Em thật đáng yêu và anh muốn được gặp em nhiều hơn."
"Vậy sao? Nếu anh không phiền. Anh có vẻ là một người hài hước. Em muốn có một người như vậy trong cuộc đời mình." Sangho vừa nói vừa nghiêng đầu về phía JinSeong. Chỗ đồ uống có cồn kia có vẻ đã bốc lên đầu cậu.
"Anh rất vui khi em đánh giá cao anh đấy." JinSeong nói khi cười với SangHo. Mặt anh hơi đỏ bừng nhưng suy nghĩ vẫn còn đủ tỉnh táo.
"Tại sao em lại không làm thế chứ. Anh là một người tuyệt vời."
"Có gì mà em thích không, Sangho? Chúng ta đã nói rất nhiều về anh nhưng hầu như anh chưa biết tý gì về em." JinSeong hỏi.
"Em sao? Em thích anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top