XX. Độc Dược

...

- OLIVAAAAAAAAA! MÀY NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG? MÀY CHẾT RỒI HẢ? _ Từ dưới sàn đấu, Verra sốt ruột khi mắt con nhỏ cứ nhắm nghiền lại, bất động.

.

- Hừm...Có vẻ con bé không còn chịu được nữa.

Bà Naila ngồi gác thẳng hai chân lên bàn, phẩy phẩy điếu thuốc lá đưa lên miệng, nhìn đăm đăm về hướng người đàn bà vẫn lặng lẽ chặm nước mắt kia. Bà khẽ thở dài, quay sang nói với Sadie.

- Hết giờ rồi, lên còi đi.

.

- Còn lời cuối nào muốn nói không, tiểu thư?

Khi Oliva vẫn đang chực chờ trước cái chết, Patrick giơ lưỡi gươm lên trước khoảng cổ trắng của nó cũng là lúc tiếng còi báo hiệu hết giờ vang lên, hắn bắt buộc không được xuống tay, trận đấu kết thúc. Đội 5 mất đi vị trí dẫn đầu.

Nhóm Ngũ tộc lao lên sàn đấu ngay tức khắc, Oliva thân thể bầm dập không còn từ nào có thể diễn tả. Verra tức điên người quay sang quát vào mặt Patrick.

- Tụi mày đấu như thế mà xem được à?

- Tao nhớ là mình chưa phạm vào quy tắc nào của vòng này. Tao đã chơi rất đúng luật mà_ Patrick cười khẩy, sau màn đánh Oliva thừa sống thiếu chết, tâm trạng của hắn trở nên rất tốt.

- Đúng luật của mày là đánh người không còn sức lực phản kháng à? _ Olwen tiến đến trước mặt Patrick, nhìn thẳng vào con ngươi hôm đó chính tay mình rạch nát. Giở giọng khiêu khích.

- Rồi mày sẽ mất thêm một bên mắt nữa, tao hứa đấy._ lần đầu tiên Olwen trừng mắt đe dọa một người,  trong khi vốn dĩ trước giờ nó chỉ đánh và đánh với độc một biểu cảm lạnh tanh.

- Mày...

Đội ở cửa số 3 cũng trực tiếp tiến lên đối đầu với ngũ đại. Tụi nó ai nấy đều hùng hổ, ngạo mạn, dựa vào chiến thắng dơ bẩn và hèn hạ của Patrick lại được nước lấn tới, không kiêng nể bất kì ai.

"Đánh đi, đánh đi, đánh đi, đánh đi,..."

Khán đài bên trên nhận ra hai nhóm này vốn có thù hằn cá nhân sâu đậm, phản ứng hào hứng lại tăng thập phần, bọn họ liên tục reo hò kích thích sự căng thẳng giữa hai bên.

- Nhìn đi! Nhìn Oliva bạn của chúng mày tơi tả như thế nào đi...Rồi từng đứa chúng mày cũng sẽ như vậy thôi._ Nancy nháy mắt, trưng ra bộ dạng xấc láo

Nhìn cái bản mặt kênh kiệu phách lối của Nancy và Nicki càng làm cho Verra hăng máu.

Verra và Vivian vốn định bước lên vung kiếm, tụi nó không ai có thể chịu nỗi cái thái độ ngông cuồng đó nhưng Olwen một mực cản lại. Việc quan trọng bây giờ là đưa Oliva đến phòng điều trị. Nó không muốn phí sức cho một trận chiến vô nghĩa. Nhưng cũng không đời nào tha thứ cho năm con người trước mặt. Olwen bước ra giữa sàn đấu, chỉ thẳng mặt từng đứa ở đội 3 mà nói.

- Tụi mày không biết tụi mày đang đụng đến những đứa kinh khủng như thế nào đâu. Sớm thôi, từng đứa từng đứa một phải trả giá cho những gì chúng mày làm với Oliva ngày hôm nay.

"...Trận đấu của ngày đầu tiên đến đây kết thúc. Được rồi đến giờ về rồi, hẹn gặp mọi người vào ngày mai..."

Cả bọn rời sàn, để tức tốc đưa Oliva vào phòng y tế, máu từ vết rách ở ngực của Oliva không ngừng chảy ra, dù bị chém từ trước nhưng nó đã phải gồng đến hết trận, Vivian cảm nhận hơi thở Oliva trên tay mình ngày càng yếu đi, môi cũng chuyển sang trắng bệch, nó cố chạy trên đôi chân bỏng rát của mình dù nhanh thế nào cũng nghĩ rằng không đủ.

.

Oliva nằm ngay ngắn trên giường, nhìn từng băng vải trắng thấm đẫm máu của nó vứt dưới sàn, Alice thu mình vào một góc suy sụp không nói nên lời, Verra tức giận đấm mạnh vào tường một phát, nó thật sự rất cần một chỗ để trút giận, ngay lúc này.

- BÌNH THƯỜNG OLIVA TRÂU BÒ LẮM MÀ, SAO HÔM NAY MỘT NHÁT CHÉM LẠI KHIẾN NÓ RA NÔNG NỖI NHƯ THẾ CHỨ? _ Verra hét lớn, các cô y tá bên cạnh cũng bị làm cho run người

- Bình tĩnh đi, Verra. _ Olwen ngồi ôm đầu trên khung cửa sổ, miệng thì bảo Verra bình tĩnh, trong khi nó vừa đạp gãy khung cửa sổ chỉ để tạo chỗ trống ngồi vào đó.

- Tụi mày không thấy lạ sao? Bình thường Oliva bị chém mấy nhát liền vẫn cân được trên dưới vài chục thằng cơ mà._ trong phòng chỉ còn Vivian là đủ tỉnh táo để phân tích tình hình trận đấu vừa nãy, thực tình chẳng ai ngờ hôm nay Oliva mà lại thua.

*cốc cốc. cốc

- Thanh kiếm chém vào người cô ấy đã được tẩm độc, đó là nguyên nhân Oliva yếu đi nhanh chóng._ Thomas tiến vào, còn có Jena và Caryln đang thập thò phía sau

- Cái gì? Sao các người lại biết? _ Vivian bàng hoàng đáp lại, không quên nhìn về phía Oliva đang mê man

Sau cái gật đầu của Thomas, Jena và Caryln bước lên giải thích.

- Nhìn thấy cô ta ôm ngực, loạng choạng giật lùi và bắt đầu thở gấp sau nhát chém đó là tôi sinh nghi rồi. Bây giờ thêm sắc môi thâm tím và máu thì không thể đông lại như tốc độ bình thường, con ả trùm kín mặt đó chắc chắn muốn giết Oliva chứ không thi đấu con mẹ gì đâu.

Jena khoanh tay bực dọc, nhớ về trận đó lại càng nóng máu, Thomas đã bảo cô ngồi chiêm ngưỡng sức mạnh gì đó đến cuối cùng anh ta bị Patrick chơi xỏ đá đít ra khỏi vòng đến việc bảo vệ tính mạng vật chủ Oliva cũng không làm được, đôi lúc cô chán đội trưởng của mình hết sức.

- Lại còn có trò hạ độc vào lưỡi kiếm sao? Con ả đó, vậy ra đó là lí do Oliva yếu đi rõ rệt. Khốn khiếp!_ Verra tức tối, một khoảng tường nữa bị lún đi sau cú đấm trút giận của nó

- Chúng tôi đến Đấu trường đã là lần thứ ba rồi, có chiêu thức nào mà không gặp qua. Những người mạnh luôn luôn bị chơi xấu bằng những trò như thế này. Cô gái này xem ra không tệ đâu, người bình thường đến bây giờ đã tắt thở chết từ lâu rồi_ Caryln nhẹ nhàng đặt tay lên trán Oliva thăm dò._ Nóng quá, đã uống thuốc hạ sốt chưa?

- Vừa mới._ Olwen trả lời, cau mày nhìn Oliva lo lắng.

- Nếu là loại độc thông thường người ta bán đầy ngoài thị trấn, tôi có thuốc giải. Nhưng mà,.._ Caryln cúi sát người ngửi lấy thứ mùi hương thảo dược nồng nặc xộc vào mũi.

- Nhưng mà? _ Verra đứng ngồi không yên, sốt sắng chờ câu nói tiếp theo của Caryln

- Đây là độc dược tự chế. Không biết rõ về chúng. Tôi không thể giúp gì thêm._ Caryln ủ rũ, với tư cách là một nữ y tá lại không thể giúp được gì trong lòng liền chùng xuống không vui.

- Con nhỏ trùm đầu đó là ai được chứ. Nó có thù gì với Oliva mà phải làm đến mức này. _ Vivian cố nhớ những người đã từng đụng độ với Oliva trước đây, dù lớn hay nhỏ đều không phát hiện ra ai cả.

- Hmm,...cũng không cần phải là người có thù oán đâu... là người cần tiền cũng được. _ Thomas ấp úng

- Ý anh là sao? _ vẻ ngập ngừng đó càng làm cho đám ngũ tộc nghi ngờ.

- Các cô không biết sao? Bá tước Louis treo thưởng cho những ai giết được Oliva Diaz sẽ nhận được 100 rương kho báu. Bảng nhiệm vụ của sát thủ chợ đen, hình khuôn mặt của Oliva cắm đầy dao và phi tiêu. _ với tư cách là một trong những đội lính đánh thuê cừ nhất Jena nói một cách thẳng thừng, quên mất không khí đang căng thẳng.

- CÁI GÌ??

- Là sự thật đó, bọn này cứ tưởng là các cô biết rồi._ Thomas tựa lưng vào tường, sau ngày đấu đầu tiên, chưa gì đã căng như dây đàn, chẳng biết những ngày sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra.

- Nhưng tại sao, các người lại báo cho chúng tôi biết, chúng ta khác đội lại còn đang đấu với nhau? Các người đâu có lí do gì phải làm vậy? _ Olwen vừa nói, vừa đảo vòng vòng ba người đang khép nép kia, nó đưa tay đóng cửa và khoá chốt trong.

- Trời. Chẳng lẽ cô nghĩ chúng tôi thiếu tiền đến mức đó, hay là chúng tôi dùng mọi thủ đoạn để thắng? Này, chúng tôi bước lên ngôi vô địch hai lần rồi, lần này tham gia là vì ham vui thôi. Chúng tôi có hứng thú với ngũ tộc các cô mà, không cần phải đề phòng như thế đâu.

Vivian phát hiện trong lúc cả bọn tập trung nói chuyện, Caryln tiến tới và đút cho Oliva uống gì đó lập tức bị Vivian gạt phắc tay ra. Verra và Olwen cũng đã nhanh chóng rút dao kề cần cổ Thomas và Jena.

- Là thảo dược, rất tốt cho việc hồi phục, các cô không tin chứ gì?._ Caryln ngây thơ nói, rồi giơ lọ thuốc lên tự mình uống nốt phần còn lại._ Dù nó không giải hoàn toàn độc trong người cô ấy, nhưng có thể tránh được tình trạng mê man kéo dài.

*đùng đùng

Cánh cửa sắt vang lên tiếng đập lớn. Olwen hạ dao, mở cửa.

- Phòng y tế mà cũng khoá cửa nữa hả? _ Nerosa bước vào.

- Mày còn nhớ bạn bè mày hả? Đã hơn 2 giờ đồng hồ từ khi trận đấu kết thúc, mày đã ở đâu?_ Vivian đột nhiên giận dỗi vô cớ.

- Vậy tụi này về phòng đây? Chúc Oliva mau khoẻ lại. _ Thomas thân thiện vẫy tay chào nhưng không một ai đáp lại.

- Oliva bị thương nặng lắm phải không? Tụi mày mở áo nó ra đi. _ Nerosa gấp gáp, không quan tâm lời nói của Vivian

- Làm gì? _ Olwen tiến đến vạch áo Oliva ra, dù không biết Nerosa định làm gì nhưng nó vẫn làm theo lời con nhỏ

Vết thương lại hở ra, Nerosa cầm một lọ chất lỏng màu nâu đỏ trên tay, rà vào mép hai bên vết thương đổ dọc thứ chất lỏng đó vào da thịt Oliva. Một giây, hai giây, ba giây, chất lỏng màu nâu đỏ đó sôi lên những bong bóng li ti, miệng vết thương bắt đầu sủi bọt và từ từ bốc khói. Một luồng khói màu xanh đen kì dị.

Oliva cử động, mặt nó nhăn nhó và đau đớn. Như đang cố vùng vẫy ra khỏi thứ gì đó. Mắt vẫn nhắm chặt nhưng cả người nó run rẫy, hai tay hai bên được Olwen và Vivian giữ lấy. Trán nó vả ra mồ hôi như tắm, chỗ Nerosa vừa đổ chất lỏng vào đột nhiên mềm nhũng ra biến dạng đáng sợ.

- NEROSA MÀY LÀM GÌ NÓ VẬY HẢ?

Da thịt ở miệng vết thương của Oliva bốc cháy bừng bừng có thể ngửi thấy mùi thịt cháy xén, Verra thô bạo nắm lấy cổ áo Nerosa lay mạnh, không biết con nhỏ đã làm gì?

- Nhìn kĩ đi. _ Nerosa không phiền nói nhiều, chỉ chú ý vào những điều sắp xảy ra.

Hai bên miệng vết chém điên cuồng giãn căng ra kéo theo những phiến da khác, chúng chạm nhau từ hai bên, chạm nhau rồi nối liền lại. Miệng vết thương trong phút chốc không còn hở nữa. Khói cũng không còn bốc lên. Khoảng da trước ngực Oliva trở về như cũ, y hệt như nó chưa từng bị ai chém trước đây.

- Đúng là Nerosa, tao tin tưởng mày đúng là không sai mà. _ Verra buông cổ áo con nhỏ xuống, vuốt vuốt lại cho thẳng tắp.

- Lọ thuốc của hiệu trưởng bảo tao đem đến cho Oliva. Không phải của tao đâu.

Nerosa xắn xắn tay áo, lộ vẻ mệt mỏi. Dù là thuốc của hiệu trưởng nhưng nó buộc phải hy sinh hai con nhện độc cực hiếm để bà bào chế, trong lòng lại có chút không vừa ý. Hiệu trưởng Naila từ trước đến nay không quan tâm chuyện sống chết của những kẻ điên cuồng đấu đá ở đấu trường, thế nhưng hôm nay lại đích thân bà nấu thuốc trị thương cho Oliva. Nerosa nghĩ mãi cũng không hiểu:

"Thật ra Oliva Diaz này là ai? Tại sao lại nhận được sự quan tâm từ Người nhiều như vậy?"

- Ngày xưa người ta đồn phu nhân Naila là phù thuỷ, dù bà ta chưa từng thừa nhận nhưng giờ thì tao nghĩ là tao không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta vừa làm lành một vết chém sâu trong vòng 3 giây đó. _ Vivian chống cằm, đắc chí

- Này Oliva, tỉnh rồi. _ Alice reo lên, chạy ngay đến bên cạnh giường

Oliva khổ sở mở mắt, tuy cảm giác ê ẩm toàn thân vẫn còn nhưng nhát dao xé ra trên ngực thì đã hoàn toàn biến mất.

- Tao còn sống hả? _Oliva nói giọng thều thào, với một thái độ của chút bất ngờ.

- Người như mày chết sớm quá chán lắm! _ Nhìn thấy Oliva tỉnh lại, Vivian mới thoải mái nói câu bông đùa

- Vivian... Xin lỗi, khởi đầu thuận lợi của mày... tao không giữ được.

Nói xong Oliva lại thiếp đi. Con nhỏ cần được nghỉ ngơi.

- Chậc, chậc.

- Tụi mày về phòng tắm đi. Tao có chuẩn bị thảo dược trong bồn tắm. Cả ngày hôm nay cũng đuối rồi. Nhớ ngâm mình lâu lâu một chút.

- Mày ở lại một mình không sao chứ? _ Olwen từ tốn.

- Không sao. Nhanh lên đi. Nước ấm thoải mái lắm đó.
.

Khi cả 4 đứa kia bước ra khỏi phòng, Nerosa đứng hướng người ra ngoài cửa sổ, gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Muốn nói chuyện với tao chứ gì? _ Oliva khẽ mở mắt, thì ra nó chỉ giả vờ thiếp đi.

- Dù vết thương đã lành hẳn nhưng độc trong người vẫn còn, mày có thể trụ nổi qua hai ngày nữa không? _ Nerosa lo lắng

- Dĩ nhiên là được. Mày nghĩ tao là ai chứ? Tao ngất đi do nhát chém thôi, còn độc thì tao chấp._ Oliva cười nhạt

- Tao đặt lọ thuốc màu xanh ở bên cạnh giường. Đó là do tao tự bào chế, tao vốn không tin vào khả năng của mình nên tao sẽ không ép mày uống, nhưng nếu thành công nó sẽ giải được mọi loại độc còn thất bại có thể mày sẽ chết. _ Nerosa quay lưng bỏ đi, nó vốn không dám chứng kiến nếu Oliva uống và chết thì hậu quả sẽ như thế nào._ Uống hay không là quyết định của mày.

Cánh cửa đóng lại, Oliva bất lực nhìn lọ thuốc bên cạnh.

- Cần gì đợi đến hai ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top