XVIII. KHAI MẠC: Bà hoàng chiến thuật
Oliva thức dậy trên chiếc giường đơn quen thuộc, cô vươn vai uể oải nhưng chưa vội mở mắt, mặt trời sắp sửa trèo qua sườn đồi, chim muôn đủ loài từ phương Bắc đổ nhau bay về Nakawa dự hội. Đấu trường đã mở cửa, một giờ đồng hồ nữa, cuộc chiến tranh giành ngôi vương Nakawa sẽ bắt đầu.
Oliva vẫn cố chấp oằn mình trong chiếc chăn mỏng, nó hết xoay người quay bên trái rồi lại bên phải, lười biếng với tay kéo chiếc màn ngoài cửa sổ tránh ánh nắng buổi sớm tràn vào. Bất cẩn thế nào, tay nó chạm vào lọ hoa rơi xuống sàn nhà vỡ nát, hình như đó là lọ thứ mười mấy, nó cũng chả thèm nhớ.
Bị tiếng vỡ của lọ hoa thủy tinh làm cho nó tỉnh ngủ hẳn, Oliva lọ mọ ngồi dậy, sau cái dụi mắt, đã thấy 4 con người đứng ngay trong phòng mình, với vài nét tâm lý vô cùng nghiêm trọng.
Lướt mắt một nhịp từ trái sang phải, Olwen, Verra, Vivian và Alice đều nhìn nó trừng trừng như nhìn một kẻ tội đồ.
- Gì đây? Mới sáng sớm đã tụ tập đông đủ._ Oliva ngờ nghệch vẫn chưa nhận ra hôm nay là một ngày trọng đại thế nào.
- Hôm nay là ngày đấu trường mở cửa. Mà mày ngủ ngon lành từ tối đến giờ à?
Olwen nói nhưng không nhìn vào mắt Oliva cô bận dùng khăn tay miết nhẹ vào lưỡi kiếm trước mặt cố gắng làm sạch và sáng bóng nhất có thể trước khi dùng nó chém vào da thịt kẻ thù, nhìn kỹ lại tất cả mọi người đều đã diện lên giáp phục sẵn sàng nhập trận, thắt lưng của cả hai đứa Vivian và Verra đều chễm chệ bộ đôi song kiếm Wakizashi xanh, đỏ. Trong khi đó, sau lưng Olwen là hai thanh trường kiếm truyền thống của châu Âu thời trung đại. Alice cũng sử dụng trường kiếm dài tương tự, vào đeo sau lưng một chiếc khiên bằng bạc.
- Chà, trông chiến đấy. Nhưng mà không ai báo cho tao biết là chúng ta sẽ ăn mặc như thế này. _ Oliva gãy đầu ngây ngô, nó hoàn toàn không có chuẩn bị trang phục cho những dịp như thế này.
*Cốc cốc
- Chào! Đây, giáp phục của mày, chẳng hiểu tại sao hiệu trưởng đặc biệt ưu ái mày như vậy, đến cả trang phục cũng chuẩn bị sẵn cho.
Nerosa tiến vào, trên tay là một bộ quần áo màu đen và một đôi giày cao cổ làm bằng nhung.
- Gửi lời cảm ơn đến hiệu trưởng hộ tao. _ Oliva vừa nói vừa hí hửng chạy vào trong thay ngay
- Sao trông nó vô tư thế không biết? Đấu trường có phải trò trẻ con đâu. _ Vivian có vẻ lo lắng hơn thường ngày, trước những trận đấu lớn như thế này tâm lý chẳng trách lại tăng lên gấp nhiều lần hồi hộp. Nó từ lâu đã tháo đi cặp kính cận phiền phức, hoàn toàn dồn hết sự tập trung trong ngày đầu tiên.
- Oliva mà nghiêm túc chắc sẽ có người chết lúc đó thì lại mất vui. _ Nerosa cười xoà, vốn dĩ ngôi trường này đã đủ phiền phức lắm rồi, bớt một kẻ nằm xuống là một điều tốt.
- Chúng ta tham gia cũng chỉ là tranh đấu thắng bại, có phải trận đấu sinh tử đâu, mọi người đừng căng thẳng nữa. _ Alice chen ngang xoa dịu bớt phần không khí đang nóng lên trong căn phòng nhỏ.
- Biết cái gì mà nói.
Verra sau khi buông ra câu nói trộn lẫn khinh bỉ và xem thường, nó bước ra khỏi phòng, không quên lườm Alice một cái. Cho đến hiện tại, thực lực của Alice vẫn là chỉ một con số không tròn trĩnh. Dù Alice có hứa hẹn như nào, Verra đều bỏ ngoài tai hoàn toàn không chút tin tưởng vào người con gái bỗng nhiên xuất hiện này.
.
Nerosa rời đi trước nhưng vẫn chu đáo chuẩn bị sẵn ngựa để Oliva và những người còn lại dễ dàng di chuyển đến Đấu trường. Bởi địa điểm đấu trường mà hiệu trưởng chọn để xây dựng sẽ khác nhau mỗi năm nhưng đều có một điểm chung là nó luôn nằm ở những địa thế khá trắc trở.
Tiếng vó ngựa vọng vang khu rừng Già, men theo con đường mòn đâm xuyên lớp sương mù mờ ảo, cuối cùng chúng nó cũng đến nơi.
Đấu trường hiện lên rất khác so với những gì Oliva tưởng tượng, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng thứ gọi là đấu trường chỉ là một khu đất trống và được sắp xếp lại để tổ chức những trận đánh nhau tầm thường giữa các quý tộc. Nhưng không, những gì hiện lên trước mắt nó không thể là sự thật được.
Oliva rốt cuộc chẳng rõ khu rừng này rộng lớn bao nhiêu mà có thể xuất hiện một ốc đảo to lớn giữa đầm lầy mênh mông như vậy. Chúng nó giao ngựa và vũ khí cho những kẻ đón đường và bắt buộc phải cuốc bộ từ đây. Oliva và mọi người được những người hướng dẫn bảo rằng chỉ cần đi qua cây cầu đá kia là sẽ đến nơi.
Chiếc cầu bắt qua đầm lầy rộng lớn được tạo thành từ những phiến đá tảng to tướng, nó dài đến nỗi đứng từ đầu cầu bên này hoàn toàn không nhìn thấy phía đầu bên kia bởi giữa cầu bị ngăn bởi một làn sương mù đặc trưng đại diện cho cái xứ khắc nghiệt này.
Bước qua lớp sương mù, trước mặt cả bọn hiện lên một công trình uy nghi được xây nên bằng các phiến đá tảng. Cánh cổng bằng đá được chạm khắc công phu hình dạng hai con rắn lớn uốn quanh hai trụ, cánh cổng cao rộng mở toang cửa được nối liền với chiếc cầu dẫn vào bên trong. Hẳn là hôm nay chúng nó ai nấy cũng đều được mở mang tầm mắt, nó rộng lớn và tràn trề uy lực, làm chúng nó không thôi nhớ đến thành Roma cổ đại trong sử sách, chắc chắn quý bà Naila cũng là một người cuồng nhiệt với phong cách và lối kiến trúc của đấu trường La Mã, nơi các chiến binh thực sự ngự trị.
Mãi mê xuýt xoa vẻ tráng lệ hiện ra rõ ràng trước mắt, chúng nó không cảnh giác được sự rung lắc dữ dội của từng phiến đá trên cầu.
Oliva bây giờ mới kịp định thần lại, giờ thì nó nghe rõ những âm thanh ầm ầm phát ra từ phía sau ngày càng gần. Quay quắc xung quanh vẫn khó khăn nhìn thấy được gì khi lớp sương vẫn còn đó.
Những phiến đá rơi xuống quá nửa thân cầu. Chỉ duy nhất Verra trông thấy từ đằng xa, nó ngay lập tức hét lên cảnh báo.
- CHIẾC CẦU ĐANG SẬP, TỤI MÀY NHANH LÊN, PHẢI VÀO ĐƯỢC PHÍA TRONG CÁNH CỔNG.
Cả đám nghe xong liền cuống cuồng chạy, tốc độ sập xuống của chiếc cầu bỗng nhiên được đẩy nhanh, Oliva có thể nhận thấy cấu trúc liên kết của tảng đá dưới chân mình đang dần dần rời rạc nhau. Cánh cổng rõ ngay trước mặt như vậy nhưng kì lạ lại chạy hoài không tới.
- NHANH LÊN, DƯỚI ĐÓ LÀ ĐẦM LẦY KHÔNG ĐÁY, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NGÃ XUỐNG. _ Vivian dẫn đầu với tốc độ của loài báo đen xuất chúng, cách những người còn lại một khoảng, nhưng nó không thể chỉ lo cho mỗi mình bản thân được, nó chọn quay đầu lại kéo theo một người khác.
Phiến đá gần nhất sập xuống, cô gái Alice bé nhỏ liền mất đà hụt chân ngã xuống, phiến đá ngay trước mặt cô cũng bắt đầu sập, cô nhắm mắt sợ hãi vốn chưa chuẩn bị đủ dũng khí để rơi xuống khu đầm lầy đáng sợ bên dưới. Đáng tiếc Vivian lại chạy đến kịp thời nhưng trượt tay không nắm được Alice lại.
- CẨN THẬN MỘT CHÚT ĐI. _ Verra bắt được tay Alice, nó hét lớn dữ dội làm con nhỏ giật mình mở mắt, Verra đã kéo được cô lên và vẫn nắm tay cô chạy vụt đi. So với Vivian tốc độ của Verra cũng không phải dạng vừa.
Cả 5 bước qua được cánh cổng cũng là lúc phiến đáy cuối cùng trên cầu sập xuống. Cả bọn chống gối thở hổn hển. Không ngờ chưa vào trận đấu chính thức nào lại phải chạy thục mạng như thế, Oliva liền hiểu tại sao lúc nãy Nerosa bắt mọi người phải ăn cho hết bữa sáng mới được xuất phát. Nếu biết trước sẽ xuất hiện những trò như vậy, Oliva nghĩ mình nên ăn gấp đôi mới đủ sức chống chọi qua ngày đầu tiên.
*phụt *BÙM BÙM BÙM
- HOAN HÔ HOAN HÔ HOAN HÔ...
Cả đám chưa kịp trấn tỉnh tinh thần, họng pháo bên cạnh đột nhiên bùng lên nổ vang khắp đấu trường.
"..ĐỘI CUỐI CÙNG ĐÃ TIẾN VÀO, TÔI XIN TUYÊN BỐ ĐẤU TRƯỜNG NAKAWA CHÍNH THỨC KHAI MẠC NGÀY THI ĐẤU ĐẦU TIÊN..."
Bọn người của Oliva thẫn thờ một hồi mới hiểu rằng, thì ra do số lượng người đăng kí tham gia lên đến hơn 40. Nên hiệu trưởng Naila không tránh khỏi hoài nghi về thực lực, chiếc cầu sập là bài kiểm tra thực tế nhất xem 5 đội nào có đủ tư cách tham gia đấu trường năm nay. Không hẳn những ngừoi có bản lĩnh đăng kí thì cũng đủ khả năng tham gia. Đội của Oliva là đội giành được tấm vé cuối bước chân vào phía bên trong cánh cổng. Trên sàn đấu, trước mỗi cánh cửa, các đội khác cũng đã tập trung đầy đủ.
- Hoan hô...hoan hô...hoan hô
- Woaaaaaa
Cả khán đài hàng chục ngàn người đông kín tung hô dữ dội, lớp lớp dây cờ tam giác đủ màu được căng ngang dọc phía trên mái vòm đấu trường tung bay phấp phới, xung quanh các bức tường đá là 14 dãy ghế bao bọc xung quanh được phủ kín bởi quý tộc khắp nơi đổ về, bọn họ tâm trạng cứ như đang tham dự một lễ hội nào đó chứ không còn là cuộc thi đấu bình thường nữa. Chúng nó vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ như vậy mà bắt đầu thi đấu hay sao?
"..Xin tự giới thiệu, tôi là Nerosa Wheeler, rất hân hạnh trở thành người tường thuật trực tiếp cho các trận đấu diễn ra ngày hôm nay và cả những ngày sau nữa..."
Từ dưới nhìn lên, Nerosa đang ngồi cùng với hiệu trưởng Naila và Sadie tại một bậc khán đài nhỏ hơn tách biệt với số đông còn lại. Đám đông hùa nhau reo hò đủ kiểu, cho thấy sức hút của đấu trường đối với giới quý tộc toàn thung lũng kinh khủng đến nhường nào, trong khi Oliva vẫn ôm đầu hối hận vì đã nghĩ rằng đấu trường chỉ là một bãi đất trống.
- Đúng là bọn nhóc trẻ con, đi trễ để thu hút sự chú ý. _ Patrick và đồng đội của hắn đang đứng ở một cánh cửa khác đối diện, mắt vẫn dán chằm chằm vào con nhỏ Olwen kiêu ngạo.
- Nhớ, cứ theo kế hoạch mà làm, chúng ta sẽ không chỉ loại bỏ toàn bộ Ngũ đại mà nếu có cơ hội hãy giết ngay Oliva đừng chần chừ. _ Roy Hiddleston cắn chặt răng thốt ra từng câu nặng trĩu, dù hắn có nhìn đăm đăm Oliva nhiều như thế nào cô ta vẫn tuyệt nhiên xem hắn như không khí. Từ trước đến nay đều không đổi.
- Vui rồi đây. _ Nancy và Nicki hôm nay được lên đồ chưng diện rực rỡ, chẳng biết chúng nó đi đánh nhau hay đi trình diễn thời trang, chọn hai chiếc váy xẻ tà đúng là biết cách thu hút sự chú ý.
.
- Đằng kia là Oliva phải không? _ Thomas và Jena nhìn thấy một cô gái tóc bạch kim xuất hiện liền thì thầm to nhỏ với nhau.
- Đúng, chính là cô ấy._ Leo khẽ trả lời, cũng đồng thời kéo mũ của chiếc áo choàng trùm lên kín đầu, không muốn người đứng bên cánh cửa bên cạnh chú ý đến mình.
- Dù đã là lần thứ ba trở lại đấu trường, sao mà tôi vẫn hồi hộp quá vậy nè.
Caryln lắc lắc hai bên tóc e thẹn, mặt nó đã đỏ ửng lên từ lúc nào, với vị trí trợ thủ toàn đội Caryln không phải tay đấm chủ lực nhưng lại là thành viên không thể thiếu, nó bắt đầu khởi động, bộ trang phục y tá ngắn và hở bạo lập tức đập vào mắt đám khán giả trên khán đài, đám con trai trố mắt nhìn tán thưởng không ngớt. Góp phần làm không khí nóng hơn bao giờ hết.
.
"... Sau đây là đôi lời của hiệu trưởng Naila trước khi quý cô cận vệ xinh đẹp bên cạnh tôi thông báo hình thức của vòng đấu đầu tiên."
- Chào mọi người, sau một năm thì chúng ta lại gặp gỡ nhau tại Nakawa, ta mong năm nay sẽ tìm ra những thiên tài sức mạnh thật sự dù ai bước qua được cánh cổng kia đều đã là những đội rất xứng đáng. Trong ba ngày, hãy phô trương tất cả sức mạnh mà các con có. Chúc cho một mùa đấu trường đại thành công.
- Huuuuuraaaaaaaaa, hoan hô,...
"..cảm ơn những phát biểu rất thảo mai của hiệu trưởng, tiếp theo, là phần công bố hình thức thi đấu dành cho ngày thứ nhất, các đối tượng bên dưới hãy lắng nghe thật cẩn thận.."
- Luật chơi của trận đầu tiên rất đơn giản, trước mặt mọi người là những túi vải đen chứa vũ khí mà ban sáng các người đã giao cho những người giữ ngựa. Mỗi đội chỉ cần cử ra một thành viên, trong thời gian nhanh nhất có thể hãy tìm ra vũ khí của đội mình và quay về đây với một lá cờ được cắm ở giữa sàn đấu. Thời gian kết thúc, đội không đem về được lá cờ nào sẽ bị loại đầu tiên. Lưu ý, những ai đã tìm được vũ khí của mình mới có quyền tấn công người khác.
Sadie uy nghiêm đứng trên bục, cao giọng hướng dẫn luật chơi, tất cả những đội thi đấu đều cẩn thận lắng nghe từng chi tiết, riêng mỗi Oliva là thấy khó chịu, từng đám người đứng trước những cách cửa khác đều nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống, thì ra tính chất của đấu trường là phải khắc nghiệt như vậy, hoàn toàn khác với những trận đấm nhau vui tay mà trước đây nó từng tham gia.
"... Và bây giờ mỗi đội hãy chọn ra một người tham gia trận đầu tiên, đứng vào vạch xuất phát trước mặt."
- Trận này thiên về tốc độ và chiến lược, để tao tham gia. _ Vivian với tay buộc cao mái tóc màu xanh dương của mình, hình xăm con báo một lần nữa lộ ra hung hãn.
- Chỉ cần tìm đồ và giành cờ. Không khó khăn đối với mày đúng không? _ Olwen vỗ vỗ vai Vivian tin tưởng.
- Cố lên Vivian, không đem được lá cờ nào về tao sẽ nghỉ chơi với mày có biết chưa? _ Verra hét lớn, độ trẻ con của nó nhận được cả tràn cười của đám người ngồi trên.
.
- Cyrus! Đừng làm mất mặt tổ đội. _ Thomas nhanh chóng chỉ định người sẽ đại diện đội của mình tham gia trận đầu tiên.
- Thật bất ngờ khi cậu cho tôi đấu mở màn, mở to mắt chứng kiến kẻ có tốc độ đỉnh nhất Nakawa đi. _ Cyrus kéo mũ, gỡ bỏ chiếc áo choàng che kín người, cơ thể lộ ra từng thới cơ cuồn cuộn. Đám con gái trên khán đài cũng chỉ chờ đến dịp này mà tha hồ ngắm ngía thân thể như tượng tạc của người tên Cyrus kia.
.
- Được rồi, để tôi đấu trận này, sở thích của tôi chính là tìm đồ đó. _ Violet xắn cao ống tay áo, trong lòng tràn ngập hứng thú
.
Hừm, để xem, diện tích toàn bộ sàn đấu ước chừng tầm 1 ha, trên đó tổng cộng 25 túi đen chứa vũ khí, đặt thành 5 hàng ngang 5 hàng dọc, với tốc độ của mình đi vào đường giữa rồi soát túi bằng cả hai tay hai bên xem ra đỡ tốn thời gian hơn. Nhưng mà, chưa chắc mình là người đầu tiên chạy đến, những chiếc túi sẽ không nằm ngay ngắn khi có người lục lọi và cố tình quăng nó ra đâu đó nếu không phải vũ khí của mình, chưa hết, khung cảnh sẽ bắt đầu hỗn loạn khi có người cầm được vũ khí, chưa kể những người khác có thể sẽ gây khó khăn cho mình. Chậc, không được dây dưa với bọn họ, mau chóng lấy được lá cờ và quay về là ưu tiên hàng đầu.
Vivian và những người khác bắt đầu tiến vào vạch xuất phát. Ngay ở cánh cửa đối diện, Vivian nhìn thấy thấp thoáng bóng hình ai đó trông quen quen.
Đám người đó nhìn quen quá...hừm..ra là Patrick hắn tham gia chắc chắn để trả thù vụ lần trước, vậy xác suất mình bị một trong những người đội Patrick vây lấy là 100%. Tổng thời gian toàn trận là 20'. Mình buộc phải tìm thấy đủ 5 món vũ khí trong khoảng chưa đầy 5' và dùng toàn bộ thời gian còn lại để giành được một lá cờ. Cứ cho là sẽ bị cầm chân 10' nhưng vẫn còn gần 5' để chạy về chỗ kịp lúc.
Khoan đã, trong trường hợp người khác lấy hết cờ trước thì sao? Đúng rồi! Kế hoạch B, chiếm của kẻ đứng gần nhất. Chết tiệt, kẻ gần nhất là đám năm ba, khó khăn rồi đây. Trận đầu tiên dĩ nhiên chúng nó sẽ ưu tiên phô diễn sức mạnh, không đời nào chúng cử một nữ quý tộc. Đồng nghĩa với việc cướp cờ của đàn anh là bất khả thi có khi mình sẽ bị đánh văng ra khỏi sàn đấu cũng không chừng. Bắt buộc phải giành lấy cờ và tức khắp trở về. Có cách nào hiệu quả hơn không nhỉ? Để xem, thời điểm vàng...
Tất cả đối thủ đều chuẩn bị sẵn sàng cho màn chạy nhanh của mình, mọi người thủ cho mình những thế để xuất phát nhanh nhất, riêng chỉ có một mình Vivian là vẫn đứng đó khoanh tay nghĩ ngợi, khuôn mặt không phô ra bất kì thái độ nào.
Không lý nào chỉ một lá cờ mà mình không giành được. Gì đây? ... Cát, sàn đấu có cát, từ từ đã, nó sẽ làm đế giày của mình mất thăng bằng, đương nhiên cũng sẽ bị giảm tốc độ. Đây chắc chắn là ý đồ của bà chị Sadie.
(Tiếng huýt sáo vang động đấu trường)
"....Vậy là các quý tộc của chúng ta đã bắt đầu xuất phát từ các hướng khác nhau và hướng về sàn đấu chính. Trước mặt mọi người là một anh chàng có thân thể tuyệt sắc, anh ta là Cyrus năm ba đến từ đội đương kim vô địch 2 năm liền. Liệu năm nay đội của anh có giữ vững phong độ của kẻ đứng đầu ba năm liên tiếp hay không?"
"...Cyrus hùng hồn lao đi, nhanh như một tia chớp, cú lấy đà của anh ta uy lực đến mức bụi tung mù mịt ngay sau những bước chân dũng mãnh. Anh ta đương nhiên là người chạy đến sàn đấu chính đầu tiên. Không chần chừ, Cyrus mạnh bạo lục lọi mở từng chiếc nút thắt túi đen ngay khi đến nơi, các quý tộc khác cũng nhanh không kém, hầu như ai cũng đều tiến vào khu vực sàn đấu chính miệt mài tìm kiếm những món vũ khí của mình... tuy nhiên vẫn còn một tuyển thủ đến giờ vẫn chưa nhúc nhích.."
- VIVIAN MÀY LÀM CÁI GÌ ĐẤY? MAU CHẠY VÀO TÌM VŨ KHÍ ĐI . _ Verra sốt ruột hét lớn, nó không biết Vivian đang nghĩ gì, nếu không có Olwen và Oliva níu lại có lẽ nó đã lao ra cóc đầu con nhỏ Vivian một cái.
Khán đài xôn xao tập trung vào cô gái tóc xanh vẫn khụy một chân và chăm chăm nhìn những người khác đang cuống cuồng tìm những món vũ khí thuộc về đội của họ, như thể cô chỉ là một người đến xem chứ không hề là một phần của trận đấu.
Nào nào Vivian, bình tĩnh, bình tĩnh, nếu đã uổng công tính xác suất thì phải tìm ra được xác suất tuyệt đối. Đã được hơn nửa rồi, cố gắng chờ đợi, thời điểm vàng thời điểm vàng.
..Đến rồi.
Khi các quý tộc trên sàn đấu đã tìm thấy đầy đủ những món vũ khí của riêng mình và đang buộc lại cái nút thắt như cũ, thì cũng là lúc Vivian lao vụt đi, tốc độ này nếu đem so sánh với tốc độ của Cyrus ban nãy quả là kẻ tám lạng người nửa cân.
".... Các bạn nhìn xem, Vivian Sanchez, cô ta đã tiến vào sàn đấu chỉ trong một cái chớp mắt, thật đáng kinh ngạc."
Vivian chộp lấy những túi đen mà không hề lục soát vật bên không trong, trên mặt cô ta nở ra một điệu cười nham hiểm.
- Vivian, con bé khá thật, bằng cách loại trừ, con bé dùng chính những đối thủ của mình để tìm ra những chiếc túi mà không cần mất thì giờ tháo gỡ các nút thắt. _ lão Albert vuốt bộ râu dài, nhấp một ngụm trà bình thản theo dõi cô cháu gái của mình từ một chỗ ngồi xa tít.
"... thật bất ngờ, 5 chiếc túi nằm ngổn ngang còn sót lại trên sàn dễ dàng được Vivian thu gom và cô ta đang băng băng về khu cắm cờ..."
- Rất vui được gặp lại cô Vivian. _ Violet đã chờ sẵn Vivian ở phía trước.
- Violet! Lớp trưởng lớp 2. Cô bảo là đến ủng hộ mà. Nhưng mà cô tránh đường được không? Tôi không có thời gian. _ Vivian bất ngờ bị chặn đường, cô nhìn thấy đàn anh Cyrus đã vượt mặt mình
- Tôi sẽ ủng hộ bọn cô với tư cách là một đối thủ.
Violet quăng túi đồ to xuống đất, bớt được phần nào vướng víu, lập tức vung dao liên tục vào người Vivian. Vivian nhanh chóng lách người, tránh né hết đòn này đến đòn khác. Năm chiếc túi vẫn được buộc chặt trên vai Vivian, hình như con nhỏ không có ý định moi vũ khí ra.
"... giữa sàn đấu đã có chạm trán với nhau, là Vivian và Violet, xem ra phần khó khăn nghiêng về Vivian khi cô vừa phải vác 5 chiếc túi to lại không có vũ khí trên tay để chống trả,..."
- Arggg.
Vivian bị Violet xuống chỏ một đòn vào ngay giữa lưng, nó ngã lăn quay nhưng tay không hề buông túi. Violet thấy mình đã chiếm thế thượng phong, nó cười đắc ý, hoá ra năng lực của Ngũ đại cũng chỉ được chừng này.
- ĐCM TAO ĐÃ BẢO TAO KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐÂU. _ Vivian đợi Violet không đề phòng mà tiến sát vào mình, nắm cát trong tay tung thẳng vào mắt Violet. Nhân lúc cát bay che khuất tầm nhìn, Vivian thoát ra, nhanh chóng chạy đến lấy một lá cờ.
Cả khán đài vỗ tay reo hò không ngớt, phía bên này Cyrus cũng bị các quý tộc khác bao vây, vì bọn họ quá đông, hết mũi tên này đến đường kiếm kia nhắm vào, dù thể lực rất tốt, anh ta vẫn chật vật lắm mới giành được cờ và tiến về đích.
Cyrus đang tự đắc, chắc mẫm đội mình là cái tên đầu tiên được ghi lên bảng, hắn vẫn chạy hướng về chiếc bàn mà Sadie đang đứng chờ sẵn.
"... Vivian trên tay có một lá cờ và cô ta đã đuổi kịp Cyrus.. liệu ai sẽ là người đầu tiên về đích..khoảng cách giữa cả hai chênh lệch không xa, hoàn toàn không thể nói trước được chuyện gì.."
- Đáng ghét! Tại sao con nhỏ này lại chạy nhanh như vậy? _ Cyrus nghĩ thầm, rồi anh ta nhìn xuống đôi chân thoăn thoát của Vivian
- Cái gì? Con nhỏ đã cởi bỏ giày? Để giảm đi diện tích ma sát sao? _ anh ta lại một phen bàng hoàng, trước giờ quý tộc không ai cởi đi đôi giày của mình chỉ vì một trận đấu cả, hình như đây là lần đầu tiên ở đấu trường.
Nhưng Cyrus vẫn chưa tung hết năng lực, nhìn thấy khả năng của Vivian, anh ta nghĩ lần này không được chủ quan, bắt đầu lấy lại tinh thần và thi đấu nghiêm túc hơn. Cyrus hạ thấp người để toàn thân lao về phía trước, lập tức đạt được tốc độ tối đa. Anh ta vượt qua Vivian, suy cho cùng thể trạng của một thanh niên 18 tuổi luôn vượt trội hơn một con nhóc 15 tuổi.
Sadie đã đứng ngay trước mặt, chỉ cần đặt lá cờ và túi vũ khí lên bàn xem như hoàn thành.
*Hấppp
"...Cyrus chỉ còn cách bàn độ chừng 5 bước, thì từ đằng sau Vivian bật nhảy lên lấy bờ vai vững chắc của Cyrus làm điểm tựa và thực hiện một pha lộn người trên không trung,..."
- HOAN HÔ,.........
Mọi người trên khán đài sau một màn chăm chú theo dõi thì bỗng reo lên dữ dội. Vivian chễm chệ đáp xuống trên chiếc bàn, ghi danh cho đội của Oliva bước vào vòng kế tiếp. Chính thức soán ngôi vô địch về tốc độ của Cyrus.
___________________
Đây là chap dài nhất của mình với gần 5000 chữ nhưng mình vẫn quyết định không tách để bảo toàn sự kịch tính của trận đầu tiên. Cám ơn ai đó đã đọc đến đây nhooo🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top