XVI. Ức hiếp hoặc bị ức hiếp

- 4 phiếu đồng ý để Alice tham gia. Chuyện này chốt lại Alice trở thành thành viên thứ 5 cùng chúng ta tham gia đấu trường. _ Vivian tuyên bố dõng dạc, mọi người đồng thời cũng hạ cánh tay xuống

- Cảm ơn mọi người, em sẽ cố gắng hết sức._ Alice có chút khởi sắc hơn ngày hôm qua, nó cũng không còn cúi gục đầu nữa

- Tao đã đăng kí rồi, nhưng mà lúc đi đến phòng đăng kí, chúng mày biết tao gặp ai không? _ Olwen nhướng mày thích thú

Khi tất cả đều hướng mắt nhìn Olwen thắc mắc, nó tiếp lời, bằng một tông giọng thoáng vẻ khinh thường.

- Nancy và Nicki.

- Chà, có phải hai đứa nó là kẻ đã hành hạ Verra không?_ Vivian vừa nghe đến tên đã nóng máu muốn đánh cho tụi kia một trận sống chết

- Con mẹ nó, tụi nó dám đụng vào Verra của chúng ta, có là đàn chị năm hai tao cũng không nể. _ khớp tay Oliva bị nó bẻ kêu rắc rắc

- Nào nào nào, các vị cô nương máu chó của tôi, bình tĩnh đi, bọn tao có hẹn từ trước sẽ đấm nhau thật đã ở Đấu trường mà. _ Verra khoái chí

- Nhưng mà 2 người đó chung đội với ai nhỉ?_ Vivian đăm chiêu nghĩ ngợi

- Đến giờ rồi, đi ăn thôi. _ Nerosa chen ngang, nó chưa từng để những đứa còn lại bỏ bữa_ Chuyện gì thì vừa ăn vừa nói cũng được.

.

Hôm nay nhà ăn chuẩn bị đủ loại bánh mì kẹp cho học sinh tự chọn và một phần súp bí ngô cho mỗi người. Oliva bưng khay thức ăn tiến đến ngồi vào một chiếc bàn trống trong góc, tiếp đến là Olwen, Vivian và Verra.

- Không có sữa dâu à? _ Verra lườm Vivian một phát, trong khi nó là người nhờ Vivian lấy hộ cả phần của nó.

- Có cái gì uống cái đó đi bà nội tao. _ Vivian khó chịu

*Cạch

- Sữa dâu đây, lần sau muốn gì thì làm ơn tự đi lấy._ Nerosa đặt xuống chai sữa dâu trước mặt Verra, đổi phần sữa thường cho mình.

Không khí nhà ăn hôm nay có hơi nhộp nhịp hơn thường ngày, quý tộc từ mọi lớp đều đổ về nhà ăn tụ họp, ăn uống, rôm rả. Cả 5 đứa vẫn đang ngồi vừa ăn uống vừa tán chuyện với nhau, Oliva nghe thấy cách đó không xa hình như có tiếng chửi bới, nó tò mò, đứng dậy tìm hiểu cùng Vivian. Nếu xét theo bản chất của Oliva từ những tháng trước, chuyện không liên quan chắc chắn nó sẽ dửng dưng bỏ mặc, nhưng không hiểu sao càng ngày nó lại càng thích lo chuyện bao đồng hơn.

Chính giữa sảnh lớn ở nhà ăn, có hai nữ quý tộc đang gân cổ lớn tiếng trước mặt một quý tộc khác.

- Cái loại quý tộc thường như mày biết gì mà nói, lần sau còn mở miệng ủng hộ mấy con nhỏ Ngũ tộc thì chết với tao.

- Bản thân là đẳng cấp gì mà bày đặt nâng gót cho mấy đứa con gái cuồng bạo lực nhà đó, mày không thấy mày rảnh rỗi quá rồi hả? Hằng ngày đến lớp rồi đi về thôi khó khăn lắm à.

Cô gái quý tộc thường kia cả người run bần bật giữa một dàn con gái khác xung quanh bàn nhưng vẫn ngẩng cao đầu dõng dạc đối chất

- Tôi ủng hộ ai là quyền của tôi, hai người có lí do gì mà nhạo báng nó chứ.

- Mày chán sống rồi hả? Hôm nay còn dám lớn tiếng với tao, có tin tao cho mày một trận không?

Con nhỏ đanh đá kia nhìn thấy quý tộc thường không chịu khuất phục, nó tức giận xua tay làm khay thức ăn rơi loảng choảng. Chưa dừng lại ở đó, nó tóm chai sữa trên bàn, vung vào đầu con nhỏ trước mặt.

*Xoảng

Chai sữa vỡ tung toé sau cú đá của Oliva trước khi nó kịp vung đến đầu cô quý tộc nhỏ. Mảnh thuỷ tinh và sữa đổ tràn xuống đầu ả quý tộc đanh đá, làm kiểu tóc uốn xoăn thời thượng của nó bị phá huỷ. Trước sự ngỡ ngàng của đám nữ sinh trong bàn.

- Đừng bắt nạt người khác như vậy chứ. _ Vivian lên tiếng, đồng thời buông nữ quý tộc nhỏ vừa nãy nó ôm vào lòng che chắn tránh những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

- Tao dạy dỗ người dưới quyền, đừng xen vào có được không? _ nó nghiến răng phẫn nộ, cổ họng bung ra thanh âm chua chát làm Oliva muốn điếc cả tai

- Bây giờ là tao thích xen vào đó. Mày làm gì tao đây? _ Vivian cúi người thì thầm vào tai ả

- Rõ ràng tụi tao chưa đụng chạm gì đến tụi mày, là tụi mày ngang ngược xen vào chuyện của tao trước._ con nhỏ nắm chặt tay, uất ức tột độ nhưng không làm gì được.

Oliva từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay, tiến đến cố ý lau mạnh những giọt sữa chảy trên đầu trên mặt con nhỏ.

- Chậc, chậc. Bẩn chưa này, loại quý tộc gì mà trông lem luốc thế không biết.

Oliva bày ra khuôn mặt tỏ vẻ tội nghiệp trong khi chính nó làm ra hiện thực trước mắt. Nó vừa xót xa vừa nhoẻn miệng cười hả dạ. Được một lát, nó từ tốn xếp chiếc khăn lại, tiện tay vứt ra sàn ngay trước mặt ả quý tộc đanh đá, rồi quay gót bỏ đi.

- Khốn khiếp.

Ả ta hét lớn, điên cuồng tóm lấy một chai sữa khác gần đó, ném thẳng về hướng Oliva và Vivian. Với trình độ phản xạ nhanh bẩm sinh của mình, Oliva chỉ cần nghiêng người một phát đã có thể tránh được.

*Xoảng

Chai sữa thuỷ tinh thứ hai bị vỡ nát, ngay khi đập vào đầu quý tộc Verra Ortiz.

Quý cô tóc đỏ vẫn đang thong thả thưởng thức chiếc bánh mì kẹp trứng và phô mát khoái khẩu, đột nhiên từ đâu bay đến một chai sữa nhắm thẳng vào đầu, những mảnh vỡ thuỷ tinh vẫn còn rơi rớt sau gáy, áo đồng phục của Verra bị sữa đổ làm cho ướt át khó chịu.

Gương mặt Verra tối sầm. Nó phủi phủi đống vỡ sau gáy, tiện mắt đá nhẹ sang Nerosa đang ôm bụng cười khanh khách.

- Hahaaha hình như hôm nay Verra uống hơi nhiều sữa dâu rồi.

*Rầm

Olwen ngồi ngay bên cạnh, vô tình cũng bị ảnh hưởng, trên má nó bị mảnh vỡ xước một đường vẫn đang rỉ máu. Nó đập bàn, giữ chiếc nĩa bạc trong tay, tiến tới trước mặt ả quý tộc đanh đá.

Verra giữ Olwen lại, làm con nhỏ đang nghiêng đầu không hiểu. Không biết trong đầu Verra đang nghĩ gì.

- MỌI NGƯỜI ĂN XONG CHƯA? XONG RỒI THÌ LÀM ƠN BIẾN DÙM! _ Verra hét lớn, đám quý tộc xung quanh chạy tán loạn, mắt nó hằn ngọn lửa như đang bừng cháy

Verra tiến lại bên cạnh con ả quý tộc đanh đá không biết phép tắc kia, ả ta cao hơn Verra một cái đầu nhưng bây giờ đã hoàn toàn khép nép, cú trượt tay khi nãy nào ngờ xui xẻo đến mức đụng ngay con nhỏ điên nhất Ngũ đại, bây giờ nó làm gì còn cách nào thoát thân, chị em bạn bè nó cũng lẳng lặng bỏ đi, đúng là cái kiểu khôn ba năm dại một giờ.

- Oáii

Verra tóm lấy mái tóc của ả, điên cuồng kéo ngược ra sau rồi giật về trước, làm toàn thân ả ta run rẫy khiếp sợ. Ả ta ôm đầu gào lên đau đớn. Chưa nguôi cơn giận, ả bị Verra quật ngã, mạnh bạo ngồi đè lên người ả mà tát vài chục bạt tay không cho ả ta có thời gian mở miệng lên tiếng.

- Đủ rồi Verra. _ Nerosa ngồi trên ghế ung dung chiêm ngưỡng màn bạo lực được một chốc lại trầm giọng _ Đánh nữa nó chết mất.

Vivian thấy Verra vẫn còn quá sung sức, nó cứ tát con nhỏ kia đến mặt mày sưng tấy, dù có van xin khóc lóc cách mấy cũng không thèm quan tâm, Vivian và cả Oliva khó khăn lắm mới kéo Verra ra khỏi người ả.

Nerosa giúp con nhỏ nằm dưới sàn gượng dậy, cẩn thận đỡ nó ngồi xuống ghế. Vén lại tóc cũng như chỉnh trang đồng phục.

- Mày biết quả báo là gì không? _ Vivian tiến lên phía trước, đẩy Nerosa về sau, nó lắc đầu, nhíu mày khó chịu

Chưa kịp hiểu những gì Vivian hỏi, ả quý tộc đanh đá bị Olwen đứng đằng sau đã đổ cả chai nước ép cam lên đầu, toàn thân lần này vừa ướt vừa rát bất lực. Olwen đúng là khéo chọn, nó cười nhạt khi thấy Vivian giơ ngón cái lên trước mặt.

- Có rát lắm không? Đây là cái giá phải trả cho việc giở trò ức hiếp người khác đó. _ Vivian vỗ vai.

Oliva cao hứng tiến lên nó nở một nụ cười gian xảo, nhặt lại chiếc khăn tay vừa nãy mới vứt dưới sàn, một lần nữa nhẹ nhàng chấm chấm lên gương mặt ả quý tộc kia.

- Thật lạ quá, khuôn mặt này tại sao càng lau lại càng bẩn thế này? _ Oliva cười khẩy, thoáng nhìn thấy ả ta tay nắm thành quyền tức giận hay tuyệt vọng cũng chẳng rõ.

Đối với những đứa trẻ quý tộc 15 tuổi, ở Nakawa này, khi chúng không còn gì để đùa nghịch thì cái trò sỉ nhục người khác dần dần biến thành trò tiêu khiển lúc nào không hay.

- Biến đi. _ Nerosa xách người ả ta xô nhẹ đi, ả mà còn ngồi ở đây giây phút nào nữa tụi bạn Oliva có điên mà tha cho.

Bóng hình ả khuất xa dần vẫn nghe tiếng Verra từ đây vọng lại.

- Cho chừa cái thói sỉ nhục người khác, mấy quý cô cuồng bạo lực này sắp trở thành đệ nhất Nakawa rồi đấy. Cúi đầu từ giờ đi là vừa.

- Verra không định đi thay quần áo à? Người mày toàn mùi sữa dâu đấy._ Vivian cũng lớn tiếng không kém, hai đứa nó nói chuyện bình thường mà lúc nào cũng giống như sắp xé xác nhau ra.
.
- Cô bạn này không sao chứ? _ Oliva bằng một ngón tay, nhẹ nhàng chọt chọt vào cánh tay cô bạn bị ức hiếp lúc nãy vẫn đứng bất động

- À.. không, tôi..tôi cảm ơn.

Cô bạn có phong cách nửa nam nửa nữ này làm Oliva có chút thú vị, mái tóc đen ngắn khác với đám con gái bình thường, lại thêm áo sơ mi đen và cả quần âu đen, cặp kính trí thức nữa. Cùng là người mang kính nhưng Vivian nhìn sao cũng không ra dáng tri thức được như vậy.

- Tôi tên Oliva, còn cô?

- Violet. Lớp trưởng lớp 2 năm nhất. Hân hạnh. Tôi nghe nói các cô sẽ thi đấu, hôm đó tôi sẽ đến ủng hộ.

- Thật sao? Vậy thì cám ơn trước nhaaaa. _ Verra reo lên vui sướng, rất lâu rồi ngoài đám bạn ra mới có ai đó đứng về phía Ngũ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top