XV. Thức tỉnh
Hồi 2: Đấu Trường Nakawa - Ba ngày rực lửa
____________
Oliva Diaz 🦇
Sức mạnh tự nhiên 4.5/5
Sức bền 3.5/5
Kỹ thuật 5/5
Phản xạ 4/5
Tốc độ 4.5/5
Oliva cầm bảng đánh giá năng lực sức mạnh của bản thân trên tay cảm thấy khá hài lòng, nhưng cô cũng là lần đầu được mở mang tầm mắt. Thì ra quy mô thi đấu ở Nakawa cũng không phải dạng vừa, tất cả các thí sinh đăng kí tham gia đều phải trải qua một bài đánh giá năng lực, nếu tổng điểm cá nhân nhỏ hơn hoặc bằng 19 thì tuyệt đối không có cơ hội bước một chân vào Đấu trường.
- Oliva! Xong rồi à? Thế nào? _ Olwen tiến đến, trên tay cũng cầm một tờ kết quả tương tự
- Đây, tự xem đi, tao cũng muốn xem của mày nữa.
Hai đứa trao đổi bảng đánh giá cho nhau, vừa xem vừa đi đến kí túc xá phòng của Verra. Đã một tuần sau vụ mất tích xảy ra, mắt của Verra không biết được Nerosa bằng cách nào đó đã có thể trở lại nguyên vẹn như ban đầu. Thực ra các loại thảo dược đặc biệt của con nhỏ Nerosa có công dụng cực kì hiệu quả, vết thương nặng bao nhiêu cũng nhanh chóng lành lặn sau vài ngày.
Nhiều lúc Oliva đã nghi ngờ năng lực của Nerosa thật ra là gì, tất cả thế hệ của Ngũ đại đều dần dần bộc phát sức mạnh riêng nhưng nó thì vẫn vậy, hoàn toàn không thấy tiến triển gì khác lạ.
Nerosa mặc dù đã tuyên bố không thi đấu nhưng vì Verra năn nỉ suốt mấy ngày liền vẫn chấp nhận ngồi ở vị trí dự bị, nó không thích quý tộc đánh nhau, càng không muốn nhìn thấy người bị thương là bạn bè của mình, cho nên suốt cả tuần nay chúng bạn đều được Nerosa đặc biệt tẩm bổ bằng thực đơn riêng do nhà ăn chuẩn bị, góp phần tăng sức mạnh thể lực cho trận đấu sắp tới. Nói cách khác, chúng nó không có hậu phương vững chắc nào nữa ngoài con gái hiệu trưởng Naila.
Olwen Ramos🐎
Sức mạnh tự nhiên 4.5/5
Sức bền 4.5/5
Kỹ thuật 5/5
Phản xạ 4.5/5
Tốc độ 4.5/5
- Chà, Olwen đúng là Olwen, điểm gần như tuyệt đối hết luôn. _ Verra cầm bảng đánh giá của Olwen xuýt xoa không ngớt.
- No.1 năm nhất không phải là hữu danh vô thực ha. _ Oliva huých vai Olwen tự hào
- Còn một vấn đề, chúng ta chưa có người thi đấu thứ 5._ Olwen nghiêm túc.
- Có rồi, đây, vào đi. _ Vivian tiến vào phòng của Verra, cùng với một nữ quý tộc nữa
Cô gái ấy bước vào, cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, trên người chiếc áo đồng phục trắng mặc với chiếc quần âu đen đi đôi boot da đen đơn giản, phong cách có hơi giống với Olwen, chỉ có điều nhìn sao cũng thấy cô ta khá rụt rè, nhìn cách nào cũng không nhìn ra là một quý tộc.
- À...Ờm... Em chào mọi người. _ nó cúi gầm mặt rớt xuống vài sợi tóc con nâu nhạt, lí nhí trong miệng nhỏ xíu
- Tự dưng lại xưng em với tụi này, chúng ta đều là năm nhất mà._ Nerosa đặt tách cà phê trước mặt cô bạn đang co ro trước mặt
- So với mọi người, xét về xuất thân hay sức mạnh tôi hoàn toàn yếu thế hơn nên hãy để tôi là em._ cô ta khiêm tốn giải thích, lộ ra cặp mắt long lanh trông có vẻ đáng yêu.
- Vậy em tên gì? Tại sao lại muốn tham gia với tụi này?_ Olwen khoanh tay tỏ vẻ đàn chị
- Alice. Alice Hiddleston. Quý tộc năm nhất lớp 1. Còn lí do em tham gia là vì....là vì..em muốn giúp đỡ Oliva vươn lên ngôi vương. _ con nhỏ ngập ngừng rồi cũng nói ra hết được tâm tư của mình, hai má nó bỗng nhiên ửng đỏ cả lên
- Hiddleston? Sao nghe nó cứ quen quen, chúng ta gặp ai nhà đó chưa nhỉ?_ Nerosa thắc mắc
- Chưa. Chúng ta chưa từng gặp quý tộc nhà này.
Verra nói, giọng có vẻ hậm hực, không ngờ tự dưng lòi ra đâu một con bánh bèo tự ti yếu đuối đòi giúp sức cho Oliva, chẳng biết nó muốn giúp thật hay vào phá tụi này. Cặp mắt đỏ rực của nó đảo liên hồi từ trên xuống dưới cả người Alice dò xét.
- Tao gặp được nó ở lớp đánh giá năng lực, đây, tụi mày xem._ Vivian đặt lên bàn một tờ giấy.
Alice Hiddleston
Sức mạnh tự nhiên 3.5/5
Sức bền 5/5
Kỹ thuật 4/5
Phản xạ 4.5/5
Tốc độ 4.5/5
- Cũng không tệ, có thể tham gia thi đấu được đó._ Olwen gật gù
- Hừm, dù sao bảng đánh giá cũng chỉ là dựa trên các tiêu chí riêng lẻ để chấm, ai biết khi vào trận đấu thật Alice có làm được gì không._ Verra xéo xắc, từ nãy đến giờ người tỏ thái độ không ưa Alice nhất là nó, cũng chẳng biết vì lí do gì.
- Mọi người hãy tin em. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em có ích mà._ Alice đáng thương nài nỉ, có điên cũng không tin trước mặt các quý tộc Ngũ đại nó như một con mèo bé xíu vừa thương vừa tội.
- Ngẩng đầu lên, quý tộc ai lại co ro cúi đầu như vậy, không ra thể thống gì hết. _ Olwen gắt gỏng, nó không muốn thấy hình ảnh quý tộc kiêu hãnh bị Alice phá bỏ.
- Đúng rồi, ngẩng đầu lên đi, tụi này sẽ cần mày mà._ Vivian vỗ vai Alice vui vẻ.
Oliva đứng ở góc phòng suốt từ nãy, nó không biết tại sao tim nó cứ nhói lên từng hồi, cảm giác này xem ra rất quen thuộc, nhưng chính bản thân nó cũng không rõ là gì, không phải đau đớn, không phải mừng rỡ, cũng không háo hức. Nó cứ lân la trêu đùa khắp cơ thể Oliva, một loại cảm xúc quái dị. Kể từ khi Alice xuất hiện, tim nó co thắt dữ dội, như muốn bóp chết Oliva từ bên trong. Oliva cắn răng chịu đựng, cho đến khi nó tìm hiểu rõ nguyên nhân, tuyệt đối không được phân tâm trước trận đấu lớn.
"Con người này rốt cuộc là ai?" Nó nghĩ thầm.
Trong căn phòng rực đỏ của Verra, có một người cũng đã thu hết sự mất bình tĩnh của Oliva vào đáy mắt.
*Thình Thịch..
- Aaa, chết tiệt. _ Oliva ôm ngực khuỵ xuống, nó nhăn nhó đau đớn như thể trái tim trong lồng ngực đang chực chờ để được nổ tung.
Cả đám hướng mắt về phía Oliva lo lắng, rõ ràng suốt cả tuần nay, nó không hề đánh đấm hay đụng độ với ai, tại sao hôm nay lại phô ra vẻ yếu đuối trước mặt người mới như Alice.
Olwen nhanh chóng tiến lại muốn đỡ Oliva đứng lên nhưng đột nhiên nó bị Oliva gạt tay từ chối.
Trong cơn ngỡ ngàng của tất cả mọi người,
Oliva đột nhiên xông đến nắm chặt lấy tay của Alice kéo ra khỏi phòng.
Diễn biến quá nhanh làm đám còn lại không tin vào mắt, có chuyện gì xảy ra với Oliva? Nó và Alice thực ra đã có quen biết từ trước? Quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, dù đã là bạn bè với nhau nhưng đời tư và những chuyện xung quanh Oliva đều là một chuỗi sự kiện bí ẩn.
Ngoài vẻ bực tức của Verra hiện rõ trên gương mặt, Nerosa thoáng thấy Olwen cũng có chút suy sụp, nhớ lại dạo gần đây mỗi lần xuống thị trấn mua thảo dược Nerosa đều bắt gặp một toán quân lính nhà Ramos đi đi lại lại khắp nơi trong thị trấn, bọn họ ai nấy đều cầm gươm và khiên mặt mày nghiêm trọng đến phát sợ. Chẳng biết có liên quan gì đến Olwen không?
- Chúng ta bỏ phiếu đi, xem xem có nên để Alice tham gia cùng hay không? Tao dẫn nó về đây nên tao muốn chúng ta nên công bằng đưa ra quyết định của mình, nó ảnh hưởng đến cả Oliva và trận đấu nữa. _ Vivian sau một hồi trầm tư cũng nói được vài câu nghe có vẻ hợp lí.
- Không cần nói nhiều tao bỏ phiếu chống. _ Verra lườm Vivian, ánh mắt như muốn trách Vivian tại sao lại dẫn về con nhỏ bánh bèo vô dụng như vậy
- Cho tao một đêm suy nghĩ đi.
- Tao cũng vậy.
Cả Nerosa và Olwen đều hẹn lại lần sau, trước tình hình này, đúng thật rất khó tìm được người phù hợp, nhưng cũng không thể tuỳ tiện chọn bừa một kẻ chẳng biết là có lợi hay hại cho tổ đội của mình.
.
.
Trong căn phòng cuối dãy tầng 2 khu kí túc xá, Oliva vẫn ngồi trên giường thở gấp gáp, tim nó vẫn đau thắt như vậy, nó muốn hỏi Alice rốt cuộc có phải vì cô mà nó thành ra như vậy hay không nhưng vẫn không đủ sức.
- Cô thật ra là ai vậy? _ Oliva khó khăn cất giọng, cổ họng nó khô rát khó hiểu
- Tiểu thư Diaz, người không nhận ra tôi sao? _ Alice vương đôi mắt đen láy tròn xoe âu yếm nhìn Oliva
- . . . _ Oliva không nói, thực ra nó vẫn nhìn sâu vào đôi con người đen tròn của người trước mặt, cố gắng nhớ xem cả hai đã từng gặp nhau trước đây hay chưa, nhưng những kí ức của Oliva chưa bao giờ lành lặn, nó rời rạc nhau và không hề tìm thấy mối liên kết nào.
- Tôi là quý tộc hôm đó được tiểu thư giúp đỡ, là quý tộc được Người bế đến phòng y tế. Người nhớ ra chưa. _ Alice nức nở tuôn trào cảm xúc, nó đã ngồi ngay sát Oliva, còn tuỳ tiện cầm bàn tay Oliva áp vào má mình.
- À, ra là cô. Cô khoẻ chưa?
*Thình thịch
*Uỵch
- Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Tiểu thư, để tôi đi gọi mọi người đến giúp.
Alice hốt hoảng nhìn thấy đột nhiên Oliva lần nữa gục xuống giường, nó nắm chặt tay Alice như muốn bấu víu vào thứ gì đó gồng cho qua cơn đau. Nó cản Alice đang toang chạy đi.
- Đừng,... _ Oliva thều thào_ Giúp tôi một chuyện thôi.
- Chuyện gì? _ Alice yên lặng lắng nghe từng hơi thở nặng trĩu của người đối diện, ánh mắt mơ màng nhìn Oliva khẽ vươn những ngón tay trắng bạch mở nhẹ cúc áo của cô.
Mặt trời đã hoàn toàn lặng xuống sườn đồi sau lưng kí túc xá, bầu trời mất đi ánh sáng cũng là thời điểm những con thú săn đêm bắt đầu ra khỏi hang, đâu đó tại căn phòng cuối dãy tầng 2, Oliva lại lần nữa lên cơn khát máu.
Nó vạch khoảng cổ bé nhỏ gầy gò của Alice, ghim chặt hai chiếc răng sắc nhọn vào da thịt cô. Cổ họng khô khốc đau rát ban nãy của Oliva lập tức được thứ chất lỏng chảy tràn từ miệng xuống xoa dịu. Oliva thô bạo hút sạch, sau bao nhiêu ngày không được nếm mùi vị máu tươi, nó nuốt từng ngụm lớn, tận hưởng bao nhiêu nó càng cảm thấy bản thân như được hồi sinh trở lại, thì ra nguồn sinh lực dồi dào nhất mà nó có thể hấp thụ chính là máu người. Mãi hút sạch cô gái bé nhỏ trên tay nó không để ý rằng đáy mắt Alice trở nên mơ màng, ngờ nghệch đi từ lúc nào.
Alice không phản kháng, không chống đối, nó để Oliva mặc sức chiếm lấy từng giọt máu quý giá chảy trong người, đôi lúc Alice nấc lên khe khẽ vì đau đớn, dù nó tình nguyện dâng thân thể này cho Oliva thì nó vẫn phải chấp nhận một sự thật là Oliva khi lên cơn thực sự quá mạnh tay, Oliva không chỉ ngoạm lấy cổ mà hai bàn tay còn thoả sức mân mê đủ chỗ cơ thể ngọc ngà của một thiếu nữ, với rất nhiều sự thô bỉ. Alice yếu ớt ngã vào lòng Oliva dần mất đi ý thức, vì quá sức chịu đựng cô ngất đi lúc nào không hay.
.
Trời nổi gió, đánh những tia sét dài ngoằn xuống khu vực Nakawa, Olwen ngồi trên nóc tòa nhà, nó vắt chéo chân, nhắm mắt ngửa mặt lên trời tận hưởng những giọt nước mưa lạnh như băng của mùa đông đang điên cuồng trút xuống. Dùng nước mưa để vả vào mặt kéo lại cơn tỉnh táo hay đang gột rửa chính sự mù quáng của mình, cô không chắc lắm, có điều Olwen có thể giấu đi những dòng nước mắt sau màn mưa này, cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Nerosa từng nói
" Khóc cũng là một loại mạnh mẽ, chỉ có yếu đuối mới hèn mọn giấu nước mắt vào trong."
Từ khi nhìn thấy Oliva âu yếm Alice trong phòng, cô đã mơ hồ hiểu ra, cái Oliva cần thì ra rất thực tế, đó có thể là mùi vị nhất thời của ai đó, có thể là ngai vàng sức mạnh, có thể là một trận đấu vô nghĩa vui đùa, chứ chưa từng là tình yêu.
.
Lọ thuốc nhỏ bị ném vào lò sưởi vỡ tan tành, cháy lên dữ dội. Vốn dĩ bản thân Vivian đã năn nỉ Nerosa từ rất lâu con nhỏ mới chỉ cho chỗ bán loại thảo dược tít xa thị trấn. Nó cưỡi ngựa như tên bắn lao đi thật nhanh sau khi chứng kiến Oliva ôm lồng ngực nhức nhói khuỵ xuống lúc chiều, không kịp quẹt đi mồ hôi lấm tấm trên trán, chạy vội đến căn phòng đang mở toang cửa của Oliva.
So với những đứa khác, Vivian tỏ ra cọc cằn khó chịu bởi vì nó luôn lo lắng thái quá, dù cho nó có máu điên như Verra nhưng đó đều xuất phát từ mong muốn không để bị người khác hãm hại. Cũng giống như Verra, nó đã hoàn toàn rơi vào cõi mộng mị của bạo lực mà Oliva vẽ nên. Nhưng thay vì cuồng nhiệt ủng hộ Oliva, nó chọn cách vẫn hằng ngày cằn nhằn chửi bới Oliva giúp con nhỏ tránh đi những mối nguy vô nghĩa. Vivian có thể lùi một bước tình nguyện vờ như chỗ trống trong tim không chứa tình cảm dành cho Oliva để nhường sự dịu dàng tất thảy của tiểu thư Diaz dành cho Olwen, và coi đó là sự xứng đáng.
Nhìn Oliva gục ngã, nó vô tình nghĩ rằng có thể nó giúp được gì đó, nhưng hình như là không. Không có hi vọng hão huyền nào cho rằng lọ thuốc kia sẽ giúp ích con tim Oliva vượt qua đau đớn. Từ trước đến nay, một đống tình cảm rối ren này là do Vivian từ thêu dệt mà thành. Cũng có thể nó đã hiểu lầm thứ gì đó giữa lẫn lộn tình bạn và tình yêu.
Có thể trách ai ngoài bản thân mình, khi chính nó là người đưa Alice đến đây. Nó thấy Olwen chạy vụt đi mất dạng trước khi trời nổi gió. Nếu mối liên kết của ngũ đại tan rã ngay trước thềm thi đấu, chỉ vì một cô bạn mới quen. Tương lai tối tăm mà Nerosa nhìn thấy sẽ xảy ra.
Củi gỗ mục cháy phát ra tiếng nổ lụp bụp trong lò sưởi, ngọn lửa in sâu vào tròng mắt xanh biếc của Vivian. Nó tháo cặp mắt kính dày cộm kia xuống, gục đầu khóc nức nở đến khi cơn mưa ngoài cửa sổ thôi nặng hạt.
____________
Nerosa đung đưa một bên chân trên khung cửa sổ tầng gác mác, thở dài
- Oliva Diaz chán sống rồi. Aishh, không cứu nữa đâu, điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top