XIV. Thị lực vĩnh hằng

- Quý cô Nicki đây có thể bỏ tay ra không? _ Verra đột nhiên đổi giọng lịch thiệp

- Cái gì? Mày vẫn nhìn thấy sao? Hoang đường! _ Nicki sửng sốt vội vàng thả tay ra, giật lùi về sau mấy bước

- Phiền hai quý cô tháo dây xích ra nếu muốn nó còn nguyên vẹn._ Verra nhỏ nhẹ, giơ hai tay ra trước mặt

- Tại sao bọn tao phải tháo cho mày? Bọn tao chưa chơi đủ đâu.

Nancy ngây thơ không biết người trước mặt thực sự có sức mạnh thế nào, cô vẫn cứng đầu nghĩ mình đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, cô cũng mơ hồ nhận ra khuôn mặt của Nicki đang tái dần. Và không gian nơi cô đứng đang rỡ nên nóng hơn bao giờ hết.

- Lùi lại đi Nancy. _ Nicki hét lớn, trước khi không gian vỡ ra từng mảnh cô đã kịp ôm lấy Nancy ngã nhào sang hướng khác.

*ẦMM

*Là Oliva, Olwen, Vivian và Nerosa, tụi nó đang nhìn mình? Không phải là đang nhìn thấy cặp mắt của mình, vậy là Nancy đã làm như lời Nicki nói, gửi cặp mắt của mình đến làm quà.

Dù thân xác Verra ở đây, dù cặp mắt có bị móc ra vào chuyển đến nơi khác cô vẫn nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt trong tâm thức, cặp mắt sau khi được móc ra đã bị bọn chúng gói lại nên cô chỉ thấy độc một màu đen u uất điều đó làm Verra tưởng như cả đời đã mất đi thị lực nhưng không, bây giờ trong đầu cô hiện lên gương mặt của bạn bè mình, cô thấy Nerosa nghiêng đầu nhìn mình chăm chăm, chúng nó ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự vật lăn lóc trên bàn. Hoá ra, năng lực thị giác của tộc Ortiz không chỉ chứa nhiều khả năng vượt trội mà còn là loại có thể sở hữu vĩnh viễn.

Mảng tường đá sau lưng Verra nổ tung vỡ vụn, Nancy vẫn không nhìn ra điểm tác động lực của Verra đối với bức tường, điều đó vẫn không đáng sợ bằng chiếc xích còng tay Verra cũng cùng lúc bị phá huỷ. Khi lớp bụi mịt mù tan ra, Verra đã đứng trước mặt tụi nó, trông như một quý cô thanh thuần dù trên da vẫn còn chi chít những vết rạch rỉ máu, đường cong thân thể lộ ra dưới bộ đồng phục rách tươm, mái tóc ánh hồng đã chuyển sang màu huyết đẫm. Toàn thân nó như đang được phũ một ngọn lửa rực rỡ.

Hình như là Verra đang nhìn tụi nó, không chắc nữa, với hai hốc mắt trống rỗng ba ngày trước đã bị chính tay tụi nó gây ra, sâu hút còn nguyên hai đường máu dài trên má, tổng thể trông như một con quỷ vừa được ai đó triệu hồi đến để đoạt đi mạng sống con người, bọn Nicki thực sự rơi vào trạng thái hoang mang. Nicki nghe rõ tiếng hai hàm răng Nancy va vào nhau run rẩy trong vòng tay mình, bây giờ nó mới nhận ra, thứ mà bọn nó bắt đem về thực sự quá sức tưởng tượng.

- Vì Timothy đã làm tổn thương trái tim của hai người, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi. Để lời xin lỗi xứng đáng hơn, hai người có 3 ngày muốn làm gì cũng được. Giờ thì, tôi không thể để bạn tôi chờ được.

Verra vừa nói vừa bước lại gần. Nó đưa tay nâng chiếc cằm Nicki lên, dùng lực vừa đủ bóp nhẹ.

Oliva nghiến răng nghiến lợi nói gì đó, tay đã nắm thành quyền, nó gần như mất hết bình tĩnh, trên trán hằn lên những đường gân máu xanh đậm. Verra trong tim gần như đang nở hoa, khi nhận ra nét lo lắng và tức giận trên gương mặt Oliva là vì mình.

- Tôi có hẹn với một người rất quan trọng. Oliva và những đứa khác đang đợi tôi. Cho hỏi đường ra ở đâu vậy?

- Quái vật như mày cũng có bạn sao? _ Nicki chính vì bị Verra áp sát khuôn mặt đầy máu của nó vào mặt, nên bản thân có chút kinh tởm.

- Có đi đến chết mày cũng không tìm được đường ra đâu. _ Nancy trừng mắt cố chấp đe doạ trong kinh hãi

- Ai cũng được quyền có bạn. Với cả có bao giờ mày thắc mắc chưa? Tại sao mày không có bạn ấy? _ Verra mặt đối mặt Nicki, nó cười nửa miệng khinh thường_ Hai người biết cũng được, không biết cũng được. Luật của Ngũ đại chính là không để kẻ hạ đẳng hơn chạm vào mình.

*rắc

- Ưm....chết tiệt

- NICKI!

Nancy trông thấy Nicki ôm khuôn mặt vừa bị Verra tàn nhẫn bóp nát gục xuống sàn nhà liền không kiềm được tức giận, cô vung tay về phía Verra, từ ngón tay toả ra thứ ma thuật màu hồng nhạt lấp lánh. Nhưng chưa kịp làm gì, cánh tay của Nancy đã bị Verra tóm lấy, lại xoay lưng một phát quật cả người con nhỏ Nancy xuống nền gạch, không cử động nổi.

- Tôi rất muốn đấu công bằng với hai người một trận. Nếu có dịp, hẹn gặp lại ở Đấu trường.

Verra cười khoái chí trở lại điệu bộ giống như một Verra thường ngày, nó vừa nói vừa tiện tay nhặt một mảnh gạch vỡ trên nền nhà, hướng mũi nhọn vào khoảng da trắng mịn màng trên ngực Nancy, để lại một chữ "Loser" ngoệch ngoạc bằng máu. Xem như cho chúng nó một chút động lực đánh đấm sau này.

Nicki đứng phía sau âm thầm tiến tới, dùng chính sợi xích ban nãy siết lấy cổ Verra từ phía sau.

- Yahhh. Không cần đợi đến đấu trường, tao sẽ giết mày và đám bạn của mày.

*RẦMMM RẦMM

Sau khi nghe thấy Nicki đòi giết bạn bè của mình, Verra thở dài một tiếng. Nền nhà bỗng nhiên rung lắc dữ dội rồi đổ sụp xuống, các bức tường lớn đua nhau rạn nứt rồi vỡ tan tành ra từng mảng từng mảng, bụi tung mù mịt. Cả căn phòng giờ đây hoàn toàn đổ nát, phép thuật không gian của Nancy chính vì đó cũng bị phá vỡ, nó không ngờ có một ngày được tận mắt thấy một loại năng lực kinh khủng trong người Verra, loại năng lực có thể nổ tung bất kể thứ gì, lại còn với một đứa không còn mắt nữa.

- Có một chuyện tao cần phải đính chính, tao không còn là no.2 năm nhất nữa, vị trí đó bây giờ thuộc về Oliva. Và nếu tụi mày đã chứng kiến một phần sức mạnh thật sự của no.3. Thì cảm phiền, mời tụi mày bước qua xác của tao để chạm mặt no.1 và no.2 năm nhất. Chào!

Verra vẫy tay thân thiện rồi bước qua lỗ hổng lớn của bức tường dẫn ra phòng chứa thảo dược của toà nhà phụ, Nancy và Nicki nằm đó, chúng nó thẫn người vẫn chưa tin chuyện gì vừa mới diễn ra. Một con nhỏ bị móc cả hai mắt bị hành hạ 3 ngày 3 đêm vẫn có thể nhìn thấy và hạ gục chúng nó trong chốc lát. Trên đời có loại năng lực dữ dội như thế sao? Nancy nhìn lại khuôn ngực mình, chữ Loser vẫn còn đang rỉ máu, nó hận bản thân vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay, đúng là lần này nên tham gia đấu trường để đấu với nó một trận sống chết.

- Chị biết em đang nghĩ gì Nancy. Trước khi đấu với nó, em phải có bạn đã. Luật chơi là một đội 5 người.

- Chết tiệt, chúng ta không thể đấu chấp sao?

- Em vẫn chưa nhận ra sao? Verra chính là muốn chúng ta có bạn bè. _ Nicki cả người ê ẩm nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười.

"Ai cũng được quyền có bạn."

.

Tụi Oliva chạy đến chỗ phát ra âm thanh vang trời đó, chính lại là khu toà nhà phụ, bụi mù mịt bắt đầu tan ra, chúng nó xua tay qua lại dụi mắt hai ba lần mới nhìn thấy hình như có bóng người đang đi ra.

Chính là Verra, cả người nó trầy xước thê thảm, và trên khuôn mặt lấm lem đó hốc mắt trống rỗng đột nhiên bị ánh sáng bên ngoài làm cho nhức nhói khó chịu, Verra chùn chân ôm lấy khuôn mặt suýt nữa mất đà gục xuống.

Chứng kiến nhỏ bạn thân từ từ tiến ra, Vivian đã vội vàng lao đến toang đỡ lấy Verra. Nhưng cô không ngờ, với đẳng cấp tốc độ vượt xa con người của tộc Sanchez, cô vẫn chạy đến sau Oliva.

Oliva khẽ đỡ lấy Verra, bế cô vào lòng, liếc nhẹ vào hốc mắt sâu đỏ than kia, cô không kiềm được cơn giận buộc miệng chửi đổng.

- Chậc. Mẹ kiếp,

Verra tất nhiên nghe thấy, nó cười khổ, vỗ vỗ vai Oliva.

- Bỏ tao xuống đi, tao đứng được._ nó nói chuyện yếu ớt làm Oliva có chút không quen.

- Xuống cái gì mà xuống, toàn thân mày có còn chỗ nào lành lặn không?_ Vivian trách móc, tiện thể quơ tay trước mặt Verra xem con nhỏ còn thấy gì không.

- Thật ra tao đang ở trạng thái mạnh nhất đó. _ Verra hất cằm tự hào, cắn vào ngón tay Vivian chọc ghẹo

- Dù sao cũng để tụi tao đưa mày về kí túc xá. Tình trạng này đem vô y tế người ta hoảng lắm, đưa lên phòng con Nerosa ấy._ Olwen gấp gáp, nhìn thấy vết thương chằng chịt từ lâu đã bừng lại ngọn lửa phẫn nộ, nhưng vẫn ưu tiên sức khoẻ của Verra hơn.

- Ủa mày chưa chết hả? _ Nerosa nghiêng đầu vào hỏi thăm, còn vả vả vô mặt Verra mấy cái

- ĐCM BÀ MÀY SỐNG HƠI BỊ DAI BIẾT CHƯA _ Verra nhảy xuống, xổ vào mặt Nerosa

- Vậy, nhớ viết tường trình vụ này. Tao biết là mày vẫn nhìn thấy, thị lực đặc biệt của tộc Ortiz là loại tồn tại vĩnh hằng cơ mà, đây nhìn xem mày vừa gây ra chuyện gì._ Nerosa bóc ra 2 quả nhãn cầu vừa nãy xoay về hướng toà nhà phụ.

Trước mắt chúng nó là một toà nhà ba tầng đã đổ sập hoàn toàn một bên, gạch đá chôn vùi những cây thuốc thảo dược quý hiếm được lưu trữ tại đây. Vốn được mệnh danh là khu chứa lớn nhất trường, tất cả thuốc men thảo dược quý hay vật dụng của trường đều được cất giữ tại đây, toà nhà này chỉ trong một phút chốc Verra phát huy uy lực đột nhiên biến thành đống đổ nát. Từng phiến gạch vỡ ra tan nát đến độ cả màu cũng bị phai đi, giống như đã trải qua 10 năm nằm phơi ra sương gió. Thảo dược quý hiếm tất nhiên cũng phần nhiều bị oanh tạc sạch sẽ, điều đau đầu nhất là làm sao để xoa dịu cơn thịnh nộ của hiệu trưởng, khi chính khu này là khu đặc biệt nhất với người.

- Phá hoại tài sản công của trường, bị phạt nặng lắm đó Verra._ Olwen thì thầm

- Nó xỉu rồi. _ Oliva nhẹ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top