XIII. Ước mơ của Oliva

Tất cả quý tộc ở lớp năm đều tình nguyện chia nhau ra đi tìm Verra, sau khi đám bạn Oliva lầm lũi trở về tay không từ khu toà nhà phụ, không thể biết tên đầu xỏ đám năm 2 kia nói dối hay nói thật, lần này thực ra đám Oliva đã đụng phải một đối thủ đáng gờm. Một đối thủ chưa từng chạm mặt cả 5.

Đã 3 ngày trôi qua, mọi người vẫn sốt ruột đi tìm cô nàng tóc màu hoa anh đào ở mọi ngõ ngách tại Nakawa với hy vọng nhỏ nho sẽ có được một chút thông tin nào đó.

Hiệu trưởng và Sadie lại tiếp tục vắng mặt để lo liệu các vấn đề gia tộc, các thầy cô khác lại chỉ chuyên tâm giảng dạy, không hề lo can sự việc diễn ra bên ngoài. Ngay lúc này, chỉ có lớp 5 năm nhất là hoang mang hơn cả, Verra vốn là một đứa nhiệt huyết và ồn ào, cả lớp thiếu đi một người bỗng không khí chìm xuống một tầng khác lạ.

- Này, Vivian, mấy hôm nay trông mày tiều tuỵ hẳn ra. _ Oliva đặt tay lên bờ vai đã buông thỏng của Vivian, vỗ vỗ nhẹ

- Xuống nhà ăn đi để tao kiếm gì nhét vào bụng mày, tìm người cũng cần phải có sức mới tìm được. _ Olwen tiếp lời, lại đặt tay vào bên vai còn lại của Vivian, xoa xoa an ủi

Vivian không buồn đáp lời, nó lờ đờ thả tầm nhìn vào từng khoảng trống vô định, từ khi quen biết và chơi thân với Verra chưa bao giờ hai đứa tách nhau ra quá lâu như vậy, người ta ví hai người như cặp bài trùng đi đâu cũng luôn bên nhau, kể cả học hành hay đánh đấm. Bỗng một ngày cả hai không còn cạnh nhau, mất đi Verra sự kiêu ngạo và hống hách của Vivian giảm đi hơn nửa.

Cô không còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cô bạn thân nữa. Đồng nghĩa với việc trường hợp Verra đã chết có thể xảy ra, Vivian để mặc cho đống lo lắng và sợ sệt mất đi Verra đâm xuyên trái tim từng đêm. Sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt phờ phạc của Vivian, cô không biết nữa, liệu Verra không còn tồn tại trên đời này, cô có thể sống tiếp không?

- Tìm Verra, phải tìm Verra, nó chỉ ở quanh đây thôi. Nó đang đợi taoo._ Vivian toang đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng có vùng vẫy thế nào cô cũng không còn chút sức lực, mặc nhiên để Oliva và Olwen kéo xuống nhà ăn.

.
Căn phòng bí bách với bốn bức tường đá ngày càng làm Verra ngột ngạt. Con nhỏ nằm trên mặt đất lạnh toát xung quanh đầy rẫy các vết máu to nhỏ khác nhau. Khuôn mặt rách nát từng đường rạch cũ vẫn đang rỉ máu chưa liền sẹo lại tiếp tục bị những lằng rạch mới chồng chéo lên.

Ba ngày qua, cứ rảnh rỗi là 2 con nhỏ Nancy và Nicki lại ghé vào hành hạ thân thể Verra từng nhát một. Tụi nó điên dại đến độ cố tình rạch những đường máu cực kì nông, càng chưa bao giờ đâm sâu bất kì nhát dao nào. Chúng nó muốn Verra tận hưởng cảm giác da thịt bị rọc đến rỉ máu, một vết rạch không đau rát mà chỉ khiến đối phương bứt rứt khó chịu, dù có muốn chết cũng không xong.

- Ba ngày qua, nó không nói gì cả _ Nancy vén tóc, chỉnh trang váy áo sau khi chơi đùa đủ chán ở khung ngực Verra.

- Này! Mày đừng có chết, mắc công tao lại phải tìm đứa khác._ Nicki xoay mặt dao gõ gõ vào má Verra.

- Đúng đó, ít ra phải mở miệng nói chuyện chứ. _ Nancy đá mạnh vào lưng Verra, làm con nhỏ đang gục đầu bỗng bị đạp một phát liền hộc cả ngụm máu tươi ra ngoài. 

Nó ho sặc sụa vài ba lần rồi cũng thều thào nói.

- Tụi mày làm ra như vậy chỉ vì muốn trả đũa tao là lí do khiến tụi mày thất bại trong một mối tình?

- Tụi mày dùng cái thứ xiềng xích và bạo lực này, vì cay đắng một người không yêu tụi mày? ....hơ....RẺ TIỀN!

Hai đứa Nancy và Nicki vẫn đứng trơ ra nghe Verra phỉ từng chữ vào mặt mà không đáp trả lời nào.

- Tụi mày có biết bạo lực thiêng liêng như thế nào không? À phải rồi, tụi mày chưa từng gặp Oliva nhỉ? Vậy để tao kể cho mày nghe, về đại diện thực sự của bạo lực là ai?

***
- Đây là đại tiểu thư Oliva Diaz, ...mọi người cứ xông vào, đánh bao nhiêu tuỳ thích.

Và thế là cô gái tóc bạch kim đó cho dù nước da nhợt nhạt như một con nhỏ suy dinh dưỡng lâu ngày, hay ánh mắt vô hồn không có chút thần khí, cả cơ thể những tưởng ai đó chạm nhẹ là sẽ ngã lăn quay thì nó vẫn hiên ngang đối mặt với vòng vây hơn 20 người, không chút sợ hãi. Không một lời oán trách.

Verra từ khi gặp mặt con người này, bản thân đã có chút hứng thú, dưới ánh nhìn tử thần của mình con nhỏ vẫn có thể mở miệng nói chuyện với Vivian. Nhận ra sức mạnh tiềm ẩn nằm sâu trong cơ thể mỏng manh kia, Verra quyết định thử Oliva một lần. Thế là nó được dịp chứng kiến Oliva tung hoành với kĩ năng và độ máu điên vốn có của nhà Diaz, Verra đứng đằng sau chiêm ngưỡng từng cú đá hay lên gối của cô bạn mà trong lòng bùng lên ngọn lửa nể phục từ khi nào không hay.

Oliva Diaz là người đầu tiên làm cho Verra ngưỡng mộ, từ cái cách phản đòn chẳng sợ sống chết tính mạng của đối thủ đến việc dù đối phương vì bất kì mục đích gì mà đâm đầu vào, Oliva đều không xem trọng. Bạo lực là thứ Oliva tôn thờ, và dĩ nhiên con nhỏ rất ghét những ai sử dụng bạo lực vô nghĩa. Quan trọng nhất trong những trận đánh nhau chính là luôn phải là người trụ đến cuối cùng.

Kể từ khi cô dùng hơn 20 tên mà cô bảo hộ tạo ra một trận đánh làm bước tiến tình bạn giữa cô và Oliva cũng đồng nghĩa với việc Verra hoàn toàn bị hào quang bạo lực của Oliva che mờ tâm trí. Oliva bắt đầu chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô.

Quyền lực và sức mạnh phải luôn được song hành. Ngay lúc cô hỏi ý Oliva về Đấu trường, cô đã lấy đáy mắt trắng đục của Oliva rực sáng, thì ra một người như Oliva cũng có ước mơ, chính là dùng bạo lực để thống trị tất cả.

Từ đó Verra đã thề, chỉ cần một ngày cô còn làm bạn với Oliva cô nhất định cùng với Oliva giành lấy ngôi vương Nakawa, bất kì ai cản đường cũng đều phải nhận lấy hậu quả khủng khiếp.

Nếu ngai vàng sức mạnh là giấc mơ của Oliva thì bằng mọi giá cô sẽ giúp Oliva đến cùng.

Giấc mơ của một người như Oliva chính là giấc mơ đáng thành hiện thực nhất.

***

- Tụi mày có bạn không? _ Verra ngước nhìn 2 kẻ bần thần trước mặt, cười khẩy một nhịp._ Chắc là không rồi.

- Câm miệng lại Verra! _ Nancy gương mặt tối sầm, miệng lí nhí vài tiếng vô lực

- Chẳng phải mày vừa bắt tao phải nói à? _ Verra cười mỉa mai

- Tại sao nhân dạng và thân xác mày thành ra như vậy, nhưng vẫn có thể nở nụ cười? _ Nicki bước tới nâng chiếc cằm của Verra lên, thô bạo bóp mạnh.

_______________

- Tụi mày! _ Gabriel hốt hoảng chạy vào bàn ăn của Vivian Oliva và Olwen, nó dừng lại, chống gối thở hì hục rồi lại gấp gáp nói tiếp_ Tụi mày, lên lớp. Nhanh lên, NHANH LÊNNN

Cả đám trông thấy vẻ hớt hãi của Gabriel liền tức tốc trở về lớp, trong tâm lý của tất cả mọi người vẫn còn hy vọng ai đó sẽ biết một chút về Verra, lần này cũng vậy, có thể là chính Verra cũng đã tự trở về.

Trở lại lớp năm, tụi Oliva vừa bước vào đã thấy Nerosa và tất cả quý tộc ngồi đợi sẵn, ánh mắt bọn họ hướng về bàn học ngay chỗ ngồi của Verra, đặt trên đó, là một chiếc hộp gỗ.

- Cái gì đây? _ Vivian bước đến dán mắt vào chiếc hộp trước mặt

- Ai lại đặt nó ở đây? Ngay chỗ của Verra? _ Olwen nhíu mày khó hiểu

- Tụi tao vào lớp sớm nhất, thì đã thấy nó được đặt sẵn ở đó rồi. Sau đó thì báo cho mọi người ngay_ một nhóm con gái quý tộc bước ra giải thích

- Mở nó ra thì biết. _ Oliva chộp lấy chiếc hộp gỗ, bật mạnh chiếc nắp phía trên ra,  bên trong là một mảnh vải đang gói thứ gì đó, lớp vải lụa màu hồng nhạt rướm nhẹ vết máu tươi.

Nerosa lúc này cũng đứng lên, nhanh chóng đưa tay vào lấy ra thứ chứa trong chiếc hộp. Giờ thì mọi người đã nhìn kỹ, đó là một chiếc khăn lụa hồng nhạt đang gói bên trong thứ gì đó, cảm giác nằng nặng, dưới đáy khăn còn đọng vùng máu đỏ sẫm màu, thứ chất lỏng đó liền ám ngay vào bàn tay Nerosa nhớp nháp.

Ánh mắt mọi người dần dần chuyển từ hiếu kỳ sang lo lắng tột độ, đôi đồng tử của Nerosa run rẩy liên hồi, đến cả Oliva hay Olwen cũng không muốn chấp nhận sự thật trước mắt cả hai lặng lẽ quay mặt sang hướng của Vivian, trong lòng bừng lên cảm giác bất an.

Vivian đón lấy gói khăn tay, gấp rút mở ra, đôi bàn tay của Vivian run lẩy bẩy, nó bặm chặt môi như kiềm chế thứ cảm xúc không nên có ngay lúc này, ngay khi vừa tháo được chiếc nút thắt cuối cùng Vivian bất cẩn làm rơi xuống.

Hai con mắt màu ngọc ruby lần lượt trượt theo chiếc khăn rơi xuống bàn. Từng chiếc nhãn cầu một, chạm xuống mặt bàn, tựa như một viên bi của đám con nít, nó lăn vài vòng in lại vệt máu dài đỏ thẫm đọng lại phía sau.

- ÁAAAAAA AAAAAAA

*Ầm

*Rầm

(Tiếng bàn ghế đổ ngã va vào nhau)

Đám quý tộc thường trong lớp chịu không nổi sự kinh dị và tàn nhẫn trước mặt nên tung cửa chạy loạn ra ngoài. Có đứa còn nôn thốc nôn tháo vì thứ đó quá nhớp nháp và tanh tưởi. Bỏ lại trong lớp chỉ còn 5 đứa đứng thờ thẫn nhìn nhau.

Gabriel như chết lặng, nó hai tay đã che kín mắt một lúc lâu mới dám bỏ ra. Nó cố gắng thở đều như muốn trấn an tâm lý 4 đứa con gái trước mặt, nhưng được vài hơi liền không chịu nổi cũng ôm đầu chạy vội ra ngoài.

Tiếng khóc nấc của Gabriel đã khuất xa hai dãy hành lang, trong lớp vẫn tuyệt nhiên yên tĩnh. Không ai trong bốn đứa còn lại nói với nhau câu nào. Chúng nó chắc chắn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh trong cơ thể và các mạch máu điên trong người thì ngày một sôi sục cuộn trào.

- Nerosa, lần này tao có thể sẽ giết người. _ Oliva trầm giọng, ánh mắt hằn lên từng tia máu phẫn nộ, chúng dám đối xử với bạn bè của cô như thế, cái giá duy nhất phải trả xứng đáng là cái chết.

Nerosa im bặt, nó vẫn nghiêng đầu nhìn đăm đăm vào con ngươi đỏ quyền quý nằm trên chiếc nhãn cầu đang lăn lóc dưới bàn. Màu mắt đỏ ruby chỉ có nhà Ortiz sở hữu, người của gia tộc Ortiz duy nhất học ở đây chính là Verra. Không sai vào đâu được, kẻ nào đó đã tàn nhẫn nạo lên cặp nhãn cầu của người nhà Ortiz, một trong những gia tộc quyền lực nhất vương quốc Eudora

*Phập

- CHẾT TIỆT! _ Olwen gầm lên như con thú dữ mất đi kẻ đồng hành, tức giận ghim chặt con dao bạc xuống mặt bàn.

- Tao ngửi được mùi hương của Verra. Có nghĩa là nó vẫn còn sống. _ Vivian chính là đứa bình tĩnh nhất hiện tại, lời nó thốt lên cũng phần nào làm dịu đi cơn thịnh nộ của Oliva và Olwen.

- Phải, chúng ta nên tin tưởng con nhỏ đó. Verra là ai chứ hả, nhị tiểu thư ngũ đại tộc Verra Ortiz, no.2 năm nhất Nakawa._ Nerosa rút con dao cắm trên mặt bàn trả về lại cho Olwen.
.
.
Bỗng nhiên,

ẦM ẦM ẦM

RẦMMMMMMM

(Cùng với những âm thanh của thứ gì đó đổ sập vang động trời đất)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top