XII. Verra gặp nạn
...
- Tiểu thư mau lên lớp đi, đã trễ rồi. _ Timothy nhẹ nhàng bảo với Verra
Cô mỉm cười, vẫy tay chào và quay lưng bước đi. Đôi boot cao vẫn đều bước hướng ra cửa, nhưng rồi đột nhiên Verra dừng chân.
Trong một cái chớp mắt, cô bây giờ đã áp sát ánh mắt của mình vào con người đối diện nhìn chầm chầm như muốn moi móc tâm can người đó ra, đôi đồng tử màu ngọc ruby đã sáng rực, Verra thốt ra từng chữ phẫn nộ.
- Ngươi không phải Timothy.
Người đàn ông đối diện nghe thấy đuôi mày liền có chút giật nhẹ, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố nặn cho tròn cái nét dịu dàng trong câu nói có phần gượng ép.
- Tiểu thư, Người làm sao thế, là tôi mà, tôi chính là Timothy.
- Timothy mà tôi quen luôn luôn biết thân phận anh ta là kẻ bề tôi, không bao giờ chạm vào tôi, huống hồ là ôm chầm lấy tôi hay bế tôi. Timothy mà tôi biết, anh ta không cười, và đặc biệt anh ta không dùng phép thuật chỉ để sắp xếp những quyển sách. Ngươi là kẻ nào, tại sao lại dùng thân phận Timothy tiến thân vào Nakawa? Ngươ......
Hắn ta dang tay đỡ lấy Verra, bộ âu phục màu đen trên người kẻ mạo danh này dần dần bốc cháy, để lộ ra bộ váy đồng phục quen thuộc tại Nakawa.
- Mất thời gian quá đó Nancy? _ kẻ đứng sau lưng vừa đánh vào gáy Verra, lộ mặt lên tiếng.
- Xem ra thuật biến hình của em vẫn còn nhiều khuyết điểm quá. Giả dạng hoàn hảo thế mà nó vẫn nhận ra. _ người kia bây giờ đã trở về hình hài một cô gái. Một nữ sinh của trường, với dung mạo bình thường và có phần ngây thơ.
- Đi thôi! Nhớ che mắt nó lại._ ả còn lại trông già dặn hơn, ả vuốt chiếc cằm nhọn hoắc vênh váo.
Góc tường tối tăm trong thư viện từ từ mở ra một khe hở vừa đủ để hai con người kia vác Verra tiến vào, dẫn sang một không gian khác. Sau đó khe hở kia lại đóng kín, trả lại trạng thái ban đầu.
_____________
Trở lại khung cảnh giữa sân sau khu toà nhà B. Nhóm người của Oliva đang bị vây quanh. Cả đám tập trung thành vòng tròn, mặt mày ai nấy đều hung tợn, lăm le những cây gậy dài trên tay.
Nhóm Oliva vẫn cố thủ, tụi nó đối lưng với nhau, xì xầm
- Nerosa! Chẳng phải mình đi tìm Verra mà, sao lại lo chuyện bao đồng làm gì. _ Vivian giở giọng cằn nhằn
- Chẳng lẽ mày thấy người ta bị đánh sắp chết đến nơi mà không làm gì._ Nerosa phân bua.
- Thôi, chuyện có gì đâu mà cãi nhau, cứ xử hết cả đám tụi nó là được chứ gì._ Oliva khởi động tay chân, lắc lắc chiếc cổ phát ra tiếng rắc rắc vui tai.
- Lên đi, còn chờ gì nữa, 4 chọi 20 nghe cũng oai lắm chứ. _ Olwen bên cạnh đã khởi động xong, chỉ còn bước giãn cơ cuối cùng là có thể nhập tiệc.
- Phải, tao từng thấy một mình Oliva hạ nhiều thằng hơn cơ. _ Vivian điềm tĩnh, vươn tay buộc chặt mái tóc
- Không được, đánh nhau vô ích chỉ phí thêm thời gian thôi._ Nerosa ngăn cản
- Chứ bây giờ phải làm sao?_ Vivian gấp gáp
- Bây giờ tao đếm đến 3, mỗi đứa đâm đầu chạy một hướng có chết cũng không ngoảnh lại.
- CÁI GÌ? SAO MÌNH HÈN VẬY? _ Oliva và Olwen đồng thanh
Nerosa không quan tâm, nó đã vào tư thế chuẩn bị cho cuộc bỏ chạy vừa nghĩ ra 30 giây trước. Lấy một hơi thật sâu, bắt đầu đếm
- Một....Hai...B
Tiếng đếm cuối cùng chưa thốt ra khỏi miệng, cả ba đứa kia đã vụt chạy đi trước, nhanh đến nỗi đám người kia có muốn đuổi theo cũng không kịp. Bây giờ còn mỗi mình Nerosa ở lại, vòng vây đã từ từ thu hẹp. Chẳng những chúng nó muốn đánh Nerosa cho bỏ ghét mà còn xuất hiện thêm nhiều ánh mắt lồi lõm cũng bắt đầu láo liên trên dưới, dừng lại tại những bộ phận khác nhau trên thân thể con nhỏ.
- Hahaha. Bạn bè tốt thật, bỏ lại mỗi mình mày ở đây, ngoan ngoãn một chút đi tụi tao sẽ nhẹ nhàng.
- Yaaaahh, tránh ra. _ Dylan lảo đảo lao người đến chỗ Nerosa che chắn cho cô, cả hai đứa đàn em cũng lao vào cùng, dù bản thân chúng nó đã tơi tả đến chân còn không trụ vững.
- Lũ khốn chúng mày, ăn hiếp một đứa con gái không biết xấu hổ hả? _ Dylan hắn ta vênh gương mặt loang lỗ máu tươi chảy từ đỉnh đầu, chỉ vào mặt từng thằng trong vòng vây mà chửi đổng.
- Sâu bọ như mày thì câm miệng lại. _ tên đầu xỏ kia tóm lấy Dylan, quật cậu ngã ra qua bên phải chưa kịp gượng dậy đã bị những tên khác đạp qua bên trái. Cả 3 người đúng là không thể cản nổi thú tính của bọn năm 2 này.
Chúng nó đã dần tiến đến ngay bên cạnh Nerosa, có thằng thập thò ở phía sau, nhân lúc cô không để ý đã đưa tay kéo váy của Nerosa lên. Những cánh tay đê tiện thò ra từ đủ phía, làm con nhỏ khổ sở né hết bên này qua bên kia. Bất lực. Đứng trước sự nguy hiểm về thể xác lẫn tinh thần Nerosa bất giác rùng mình, một giọng nói vang lên trong đầu.
- Để chị ra, Nerosa. Để chị giết hết bọn này. _ một giọng nói cứ gấp gáp hối thúc và lặp lại liên tục.
...
- Ặccc, bỏ....bỏ raa.. ặc. _ tên giở váy ban nãy la toáng lên, hắn nhăn mặt đau đớn khó thở, cổ hắn đang bị ai đó bóp chặt.
Là Sadie, mái tóc đỏ xoã dài bị gió thổi tung, mấy cọng tóc bay phớt qua khuôn mặt đang đanh lại giận dữ, chị ấy vẫn không nói một lời, mắt trừng trừng nhìn hắn, cả cách chị ấy tiến đến cũng không hề làm cho một người phát hiện. Bằng một tay, Sadie đã siết chặt đường thở của hắn ta, hai chân của hắn từ từ lơ lửng trên mặt đất.
Chứng kiến một đứa con gái có thể nhấc bổng người của bọn nó lên ngay trước mặt, bọn chúng trước tiên ngỡ ngàng sau đó lại chuyển về trạng thái lo lắng cực độ.
Xung quanh những người khác đều đã bị Oliva và Olwen âm thầm đánh gục trong tích tắc. Bọn nó ban nãy đã đi báo với hiệu trưởng, sau khi nghe tin thì chị Sadie đã tức tốc đến đây.
Tay chân những kẻ bày ra trò chọc ghẹo thân thể của Nerosa cũng bắt đầu xuất hiện từng cơn run bần bật. Tên đầu xỏ trên trán lấm tấm mồ hôi nhát thấy tình hình có vẻ không ổn, khép nép đứng ra giải thích.
- Ừm...Ừm tụi này biết là hình như giỡn hơn quá trớn, nhưng mà chỉ là giỡn thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.
- Suỵt! Sâu bọ như mày đừng lên tiếng. _ Nerosa giọng nói trìu mến như rót mật vào tai, sỉ nhục hắn bằng chính lời nói mà hắn từng sỉ vào mặt kẻ khác.
- Tiểu thư tha cho. Tôi sẽ nói ra chỗ của bạn tiểu thư. Lúc.. lúc nãy tôi có nhìn thấy hai người con gái vác cô ta đi. Đi về hướng phòng chứa thảo dược. Hai người bọn họ mặc váy cực ngắn, nên tôi mới có chút để ý.
- Tại sao không nói từ đầu? _ Olwen đã kề con dao vào cổ hắn có thể cắt đứt cuống họng của hắn ra bất cứ lúc nào, sau đó nhìn thấy Oliva lắc đầu một cái thì cô lại thu dao về.
- Phòng chứa thảo dược ở toà nhà phụ. Chúng ta tới đó nhanh lên. _ Vivian từ chiều đến giờ đứng ngồi không yên cuối cùng cũng nghe được tin về Verra.
- Mọi chuyện còn lại cứ giao cho chị.
Nhìn thấy Nerosa vẫn chần chừ nhìn ba nam sinh năm 2 đã đỡ đòn cho mình với thái độ lo lắng, Sadie lập tức hứa sẽ đưa bọn họ đến phòng y tế chăm sóc. Để Nerosa không vướng bận chuyện gì, là nhiệm vụ của cô.
.
.
Tại một căn phòng nồng mùi thảo dược ẩm mốc, Verra choàng tỉnh dậy sau cú đánh bất thình lình vào sau gáy. Cặp mắt đã bị ai đó dùng vải quấn quanh, hoàn toàn mất đi ánh sáng. Gương mặt cô thất thần thấy rõ, khi thị lực là thứ duy nhất cô tự hào và nâng niu bây giờ lại trở nên vô dụng. Cô không biết rốt cuộc trong suốt thời gian qua cô đã gây sự với nhân vật nào để phải trả cái giá cùng cực này.
Cô hiện đã bị khoá cả tay lẫn chân và cái khoá ở cổ được nối với một sợi dây xích lớn móc vào bức tường đá lạnh lẽo.
Verra bé nhỏ nằm vật giữa căn phòng trơ trọi không một bóng người. Kể từ khi sinh ra trên đời, đây có lẽ là trường hợp yên tĩnh nhất với cô, không lời nói, không tiếng động. Cô mất đi nhận thức hiện tại là ban sáng hay buổi đêm, cô đã bất tỉnh trong bao lâu và ai là kẻ làm ra chuyện này.
Một kẻ có thể biết rõ cô sợ nhất là bị xiềng xích, biết rõ nếu không nhìn thấy gì cô sẽ khó chịu đến phát điên, biết rõ cô không muốn chìm trong một không gian kín tù túng lạnh lẽo yên lặng đến ớn lạnh như thế này.
*cộc... cộc ...cộc..cộc
*những tiếng giày cao gót va vào nền gạch không đều nhau
*kéttttt
- Chị! Nó tỉnh rồi._ một con nhỏ lên tiếng khi thoáng thấy Verra cử động làm sợi dây xích phát ra âm thanh chát tai
- Verra Ortiz. Nhị tiểu thư gia tộc. Hiện là no.2 năm nhất. Mày bất ngờ lắm phải không?_ người còn lại hướng đến Verra buông lời châm chọc
- Tụi mày là ai? Tụi mày biết gì về Timothy?
- Chẳng những biết, mà còn căm phẫn hắn đến tận xương tuỷ. Hắn đã từ chối tình cảm của bọn tao. Vì mày _ người đó giữ cằm của Verra, ra sức bóp chặt sau từng câu nói
- Hahahaha. Thì ra là bị đá hả? _ Verra đang ở thế bất động vẫn cười một tràng khoái chí làm 2 con nhỏ đứng bên cạnh nhanh chóng phẫn nộ.
*Chát.........Chát..
Từng cái tát được vung ra, Verra không phòng bị liền bị đánh đến mất đà ngã đập mặt xuống sàn gạch, khoéo miệng của đã tươm máu.
Bọn chúng vẫn chưa hết cơn tức giận, cầm lấy sợi xích giật mạnh kéo người Verra ngồi dậy. Chiếc vòng cổ lạnh lẽo cũ kĩ ma sát vào cổ Verra làm từng khoảng da trên cổ nó rách dần. Càng dùng lực mạnh để vùng vẫy nó càng cứa sát vào da tạo ra đau đớn từng cơn.
Hai con người trước mặt tiếp tục vung những bạt tay mạnh bạo vào mặt Verra. Chúng nó cứ nghiến răng mà tát. Có những lần vung quá trớn khiến đầu móng tay vừa nhọn vừa dài của chúng nó cào vào mặt cô.
Gương mặt của Verra, mới hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trắng trẻo và lành lặn, đến hôm nay đã trở nên thê thảm, chằng chịt những đường rạch rỉ máu. Vera bây giờ chính là tức giận hơn bao giờ hết nhưng càng hận bản thân không làm được gì cả, cô có thể chịu đau đớn trong những trận đánh nhau với đám học sinh trong trường nhưng ở trường hợp ngay cả người đánh mình là ai cô còn không rõ chỉ biết ngồi chịu trận như thế này, Verra sẽ đến giới hạn mất.
Sau vài chục cái tát vào mặt, hai đứa con gái kia rốt cuộc cũng chịu ngừng lại. Nhìn khuôn mặt be bét máu không còn phân biệt nổi nhân dạng nữa.
- Nicki, mình làm gì với con nhỏ này?_ Nancy quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, không ngờ chỉ ra tay đánh người mà cũng mất sức như vậy
- Chỉ lấy những thứ có giá trị thôi. Móc cặp mắt đó đi. _ Người tên Nicki rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Nancy.
- Gói vào đây, làm quà cho đám bạn của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top