XI. Verra mất tích

Tiết trời ở Nakawa buổi chiều ảm đạm đến đáng sợ, khi mà màn sương đã phủ xuống ngang tầm mắt, những con người lướt qua nhau trên hành lang dù cố đến mấy cũng khó có thể nhìn rõ mặt. Vùng đất kì lạ này, chẳng hiểu sao lại được Nữ hoàng chọn để giao cho Ngũ đại tộc bảo hộ, thung lũng Raven không phải là một vùng đất trù phú chim muôn hay đất đai màu mỡ, ở đây mỗi khi ngước nhìn lên bầu trời chúng ta chỉ nhìn thấy duy nhất loài quạ đen.

Tích cũ kể rằng, khi những con người đầu tiên đặt chân đến vùng đất u ám này thời khai hoang lập địa, họ đã nhìn thấy những con quạ, những con quạ có thể biến thành người, đó là dáng hình một người đàn ông trong bộ vest đen tuyền, dang đôi cánh đen lịch thiệp cúi đầu ngỏ ý mời họ tiến vào lãnh địa Raven và tiếp đãi với họ bữa tiệc thịnh soạn như những vị khách quý. Ông ta dẫn họ đi xuyên qua những cánh rừng lá kim trong đêm tối, chỉ cách giúp họ có thể tìm đường ra nếu chẳng may bị lạc. Nhưng ông ta không ngờ, chính những vị khách mà ông dẫn về tòa lâu đài nằm trên ba bốn tầng sương mù dày đặc kia, đã tàn nhẫn châm lửa giết chết đồng loại của mình, ngày đó ở Raven vang lên tiếng khóc thương ai oán bao trùm từ ngọn đồi trên thung lũng đến bên kia khe núi. Từ đó cái nhìn về con người của loài quạ rất khác.

Ông ta cùng những kẻ còn sót lại sau cuộc tàn sát vẫn ẩn náo đâu đó trong thế giới bé nhỏ biệt lập tại Raven Hill, hàng trăm năm qua, chăm chú ngắm nhìn con người di cư đến đây sinh sống và phát triển. Ông đã từng một lần phát triển đội quân mạnh mẽ và oanh tạc Raven Hill nhầm giành lại phần đất vốn thuộc về mình, nhưng đáng tiếc thay, ông trở tay không kịp, khi biết sự thật rằng những "con người" đến đây, không hẳn là "con người", trong số bọn họ có một giống loài cũng đầy quyền năng như ông, biến hóa khôn lường, mưu sâu kế hiểm.

Thân xác ông ta bị phong ấn bằng một thanh kiếm nhuốm máu của cả 5 người đứng đầu Ngũ tộc lúc bấy giờ, cổ quan tài nằm rất rất sâu bên dưới nhà thờ Saint Cavalry. Một lần nữa, cái nhìn về con người của loài quạ đổi thay, thì ra ngay khi ngỏ lời mời họ vào lãnh địa của mình, chính tay ông đã gián tiếp ban cho giống loài đáng tự hào của mình sự diệt vong thê thảm.

Có một điều mà tích cũ không thể kể, đó chính là thanh kiếm kia thực chất chỉ giam giữ thể xác của vị vua quạ đáng thương. Linh hồn của ông đã kịp thoát ra ngoài, lảng vảng đâu đó suốt nhiều thế kỉ chờ đợi một thể xác mới chào đời hòng chiếm đoạt và tận diệt Ngũ tộc từ bên trong.

Ngày phu nhân nhà Diaz hạ sinh đứa con gái đầu lòng, màn sương mù đã bao phủ toàn bộ dinh thự như một điềm báo chẳng lành, khuôn mặt một người đàn ông hiện lên bên khung cửa sổ mỉm cười man rợ.

.

Verra sảy bước dọc theo hành lang xuôi về hướng cầu thang bước lên tầng 3, vừa lướt ngang thư viện cô bắt gặp một bóng hình thân quen. Hắn ta dù quay lưng về phía cô nhưng vóc người cao ráo, bờ vai rộng và chiếc khuyên tai thanh trường kiếm màu bạc lủng lẳng đó không lẫn vào đâu được.

- Timothy! Là anh à?

Hắn ta xoay người, bắt gặp khuôn mặt của Verra ở ngay đối diện, hàng mi cong dài chớp chớp như không tin vào mắt, đôi tay có đôi lần khẽ run nhưng hắn vẫn cố trấn tĩnh, bấu chặt vào gáy sách.

- Tiểu thư Verra?

Verra gặp lại người bạn thân sau nhiều ngày xa cách, cảm xúc đong đầy khó tả chỉ biết gật đầu mỉm cười.

Timothy không ngăn được cảm xúc gần như vỡ òa của mình, hắn ôm chầm lấy Verra, gục đầu lên mái tóc màu hoa anh đào của cô, thì thầm

- Xin lỗi, đã để tiểu thư đợi lâu.

Verra dung dị vỗ vỗ vào vai hắn, nhớ lại lần cuối cùng gặp Timothy đã là 2 năm trước. Ngày anh rời dinh thự Ortiz sau khi hoàn thành nghĩa vụ phụng sự ngài Charles trở thành trưởng tộc, anh đã hứa với cô sẽ quay lại khi cô lên bậc trung học.

- Anh đến đây học à? Hình như anh lố tuổi nhập học rồi mà.

Verra thoải mái ngã đầu vào vai Timothy, cả hai ngồi trên một kệ sách cao nằm khuất trong góc thư viện. Bên dưới là một đống sách ngổn ngang bị con nhỏ mạnh tay lùa đổ xuống để tạo chỗ trống.

- Không hẳn. Tôi đến xem tiểu thư học hành như nào.

- Thật hả? Vậy anh đi về đi.

- Haa, phũ phàng quá. Tôi đùa tôi đùa. Tôi vừa được nhận làm giáo viên ở đây. Môn Sử học.

- Tôi ghét môn đó lắm. Nhưng nếu là anh dạy thì tôi sẽ cố gắng không nộp giấy trắng vào ngày kiểm tra._ Verra cười hiền, đã rất lâu rồi cô không bẽn lẽn khép nép trước một ai

- ...

Không khí có chút ngượng, khi cả hai đột nhiên gặp lại nhau, trong lòng kỳ thực chưa chuẩn bị tâm lí hay ngôn từ để có thể trò chuyện thân thiết như xưa. Huống hồ hắn ta đối với cô vẫn giữ một khoảng cách nhất định trong lời nói, vạch rõ ranh giới tiểu thư và kẻ dưới quyền.

Càng không thể moi móc lại chuyện lúc xưa ra nói, khi Verra là một con nhóc 12 13 tuổi, nó quậy khá tan nát dinh thự, người hầu vừa bưng lên khai thức ăn đã bị nó nghịch ngợm hất đổ, nó còn có thú vui ném đá vỡ các ô kính trên cửa sổ tầng 2. Khu vực sảnh, không có bình hoa lớn nào không bị nó xô ngã vỡ tan tành sau vài ngày trang trí, điều đó làm phu nhân Yuki hết sức đau đầu, bà đã nghĩ bà hạ sinh nhầm một thằng con trai trong dáng dấp con gái.

Cho đến khi Timothy đến với mục đích là cánh tay đắc lực phụng sự giúp đỡ Charles trở thành vị lãnh đạo tài ba của tộc Ortiz. Verra dần dần cũng vì người này mà thay đổi bản tính. Có thể cô không bao giờ nghe lời anh trai mình nhưng mọi thứ Timothy nói cô đều răm rắp làm theo.

- Trở thành giáo viên chỉ là cái cớ. Ngài Charles muốn tôi bảo vệ tiểu thư. Ngài ấy có linh cảm xấu về ngôi trường này. _ Timothy đột nhiên căng thẳng.

- Linh cảm xấu kiểu gì?

- Có thứ gì đó đe doạ đến mạng sống của Người.

- Có thể là anh tôi suy nghĩ nhiều quá thôi. Tôi vào đây một thời gian rồi, mọi thứ đều thú vị. Còn có những người bạn xuất thân từ Ngũ đại bên cạnh, làm sao có chuyện đe doạ tính mạng như anh nói được.

- Tiểu thư cứ để tôi bên cạnh là được rồi, không cần nghĩ nhiều đâu.

Hắn ta vừa nói, vừa giơ tay bế Verra xuống, hắn chỉ 1 ngón tay về phía đống sách ngổn ngang dưới chân mình, một luồng không khí màu hồng nhạt lấp lánh toả ra, theo hướng chỉ tay của Timothy những quyển sách dày cộm tự động bay lên xếp ngay ngắn vào kệ.

Cảnh tượng kì diệu trước mặt lại làm cô nhớ lại trước đây cô đã trông thấy hắn sử dụng phép thuật này một lần, để nâng cô lên cành cây trả chiếc tổ chim không may bị gió thổi rơi xuống đất.

- Không được sử dụng phép thuật ở Nakawa. Anh không biết sao?

- Đó là nội quy đối với học sinh thôi.

Hắn cười, vô thức xoa đầu Verra như những ngày trước, dù trước mặt Verra đã trở thành một nữ sinh trung học đẩy đà ăn mặc có phần hở bạo nhưng trong mắt hắn cô cũng chỉ là cô tiểu thư bé bỏng không hơn không kém.

- Tiểu thư mau lên lớp đi, đã trễ rồi.
_______________

Lớp 5 lại trở về không khí ồn ào như lễ hội khi biết kết quả rằng Olwen đã thắng Oliva trong trận thách đấu tay không.

Trong khi Olwen lại khổ sở ngồi nghe hai đứa bạn chất vất.

- Một nhát dao ở bả vai, gần đây thêm một vết đâm sâu ở đùi, với sự tàn nhẫn của mày, Oliva có thể cầm cự lâu vậy sao? _ Nerosa thắc mắc

- Olwen đã tránh tất cả những chỗ bị thương nặng của tao._ Oliva xuất hiện với đống vết thương mới được dán trên mặt

- Chẳng lẽ nhắm vào chỗ yếu mà đánh thì còn gì công bằng nữa._ Olwen giải thích, không quên lườm Oliva một cái

- HAI ĐỨA MÀY ĐIÊN RỒI, TỰ NHIÊN LẠI NẮM ĐẦU NHAU NHƯ VẬY? LÀM TAO TƯỞNG SẮP GIẾT NHAU ĐẾN NƠI. BẦM DẬP KIỂU NÀY LÀM SAO THAM GIA ĐẤU TRƯỜNG ĐƯỢC CHỨ._ Vivian tức tối xả hết giận dữ vào hai người ngồi bàn cuối đang cố bịt kín tai tránh né.

- Tao không tham gia đấu trường. _ Nerosa cắt ngang

- Hả? Tại sao? _ Vivian bất ngờ

- Bước vào đó khác nào đâm đầu vô chỗ chết, với lại tao không thích bạo lực tụi mày biết mà. Trong trường dạo này xảy ra nhiều chuyện, vẫn chưa giải quyết xong, tao phải tìm ra người giết Victoria trước đã. Nói chung là chúng mày tìm người khác đi.

- Nó nói cũng đúng, nó có đánh đấm gì đâu mà rủ theo. _ Olwen quả quyết, rồi nhìn qua Oliva đang suy tư chuyện gì đó_ Một mình tao là đủ đưa chúng ta lên ngôi đệ nhất Nakawa rồi.

- Dù sao cũng phải tìm thêm một người nữa mới đủ đội hình._ Oliva gật gù

- Nhưng mà, Verra đâu rồi? _ Vivian ngó nghiêng.

- Tụi mày tìm Verra à? Lúc nãy giờ ăn trưa tao thấy nó đứng nói chuyện với đám năm hai, ba thằng đó nhìn hung hăng lắm._ Gabriel từ bàn trên đi xuống kể rõ sự tình.

- Chết tiệt, đừng nói là tụi Dylan. _ Vivian hốt hoảng

- Là tụi Dylan._ Gabriel nhấn mạnh.

Thấy thái độ Vivian không ổn, cả ba hỏi rõ sự tình mới biết thì ra mấy ngày trước Verra có gây sự với một nhóm 3 đứa bên khu B. Nhưng vì không thể trốn tiết liên tục từ sáng đến chiều nên đành chờ đến hết giờ học mới đến khu B tìm Verra.
_____________

- Đúng là con nhỏ đó với tụi này có cãi nhau vài câu, nhưng rõ ràng nó bỏ đi rồi, sao lại đến tìm tôi làm gì?_ hắn ta, Dylan, cùng hai đứa khác, vừa ra khỏi lớp đã bị kéo xuống phía sân sau hỏi chuyện, thái độ không tránh khỏi cộc cằn.

- Chỉ cãi nhau rồi bỏ đi thôi hả? Sao đơn giản quá vậy?_ Nerosa bĩu môi, thì ra là người quen, cái thằng bị nó hất nước vào mặt lúc trước.

- Thật, tụi này thừa biết nó là người của Ngũ đại, làm gì được chứ._ Dylan nhìn thấy Nerosa, kí ức giẻ lau nhà ùa về làm tâm can có chút chấn động

- Chuyện gì mà ồn ào vậy? _ từ xa một đám quý tộc tầm 20 đứa hùng hổ kéo tới. Dù không biết đám người này là ai, nhưng thấy biểu hiện sợ hãi của Dylan biết ngay bọn họ không tốt đẹp gì.

- E hèm, thì ra là mấy quý cô năm nhất. Có chuyện gì mà để các tiểu thư phải qua đến sân sau khu B nói chuyện thế này? _ tên đầu xỏ trong đám lớn tiếng nói

- Chúng tôi đang tìm người, một con nhỏ tóc hồng, váy ngắn mang boot cao cổ. Các người có thấy không?_ Vivian dứt khoác

- Hừm, không, chúng tôi không thấy ai như vậy hết. Chắc là chúng tôi không giúp được tiểu thư rồi.

Nói đoạn hắn ta quay đầu rời đi, không quên tóm lấy 3 tên năm hai đang run rẩy trước mặt, lôi đi cách các vị tiểu thư một khoảng, chúng nó bắt đầu đánh tụi Dylan, đánh điên cuồng vào bụng vào mặt không thương tiếc, lạ hơn nữa là Dylan vẫn mặc nhiên can chịu từng cú vung tay, không hề có bất kì sự phản kháng nào.

Đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu trước mặt, cả Oliva và Olwen lần đầu đóng vai khán giả đứng từ xa chiêm ngưỡng cũng nhận thấy hình ảnh của bạo lực trong mắt người ngoài cuộc thì ra rất khác. Trong lòng cả hai chợt loé lên tia xấu hổ về trận đánh vô nghĩa ban sáng của mình.

Oliva, Olwen và Vivian thực sự không muốn chuốt thêm mệt mỏi và phiền phức, trong khi căn bản cũng không quen biết gì đám người đằng kia nên quay gót bước đi.

*Chát.

Nerosa nhận ngay một bạt tay khi cố chạy đến ngăn đám côn đồ kia lại.

- Tụi mày dừng lại đi, đánh nữa là chết người đó._ Nerosa đanh giọng.

- Mày có quyền gì mà xen vào? _ Một thằng trong đám tiến lên toang vung tay cho Nerosa bạt tay thứ hai.

*Uỵch

Thì chẳng may tên côn đồ năm hai đó bị một lúc một pha song cước chí mạng của Oliva và Olwen ngã sõng soài. Chúng nó từ lúc nào đã tiến lên che chắn trước mặt Nerosa, chỉ vừa trừng mắt một phát đã làm tâm lý đám người đối diện có chút do dự bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top