X. Oliva Diaz VS Olwen Ramos
- Hả?
Chẳng những lời thách đấu thốt ra từ miệng Olwen làm Oliva khó hiểu mà còn làm cho tất cả những đứa trong lớp há hốc mồm kinh ngạc. Olwen Ramos trước nay chỉ hạ gục những tên hống hách không biết tự lượng sức mình mà tìm đến cô, Olwen chưa từng mở miệng đề nghị thách đấu với ai bao giờ.
Cho đến khi Oliva xuất hiện, cô ta đã trở thành ngoại lệ duy nhất của Olwen.
- Không được. _ Vivian lên tiếng phản đối đầu tiên
- Tao nghĩ là một khi hai đứa mày đấu với nhau, nó giống như hai cơn địa chấn va vào nhau vậy đó, không được đâu. Tao cũng phản đối trận này._ Verra cũng nhanh chóng nêu ra ý kiến
Oliva vẫn không trả lời Olwen, cả hai mặc kệ mọi người xung quanh đang ồn ào ủng hộ hay phản đối, cả hai vẫn kiên quyết đấu mắt với nhau không ai nhường ai.
*Olwen! Mày rốt cuộc đang nghĩ gì ?
_______
Ba ngày trước, khi cả 4 đứa cùng đưa Oliva về kí túc xá băng bó vết thương. Vivian và Verra đã rời đi, chỉ còn Nerosa và Olwen ở lại.
Nắm chặt bàn tay của người đang nằm mê man trên giường, Olwen thở dài một hơi chán nản.
- Sao? Xót người ta đúng không?_ Nerosa tiến lại với đống thảo mộc trên tay, nhẹ nhàng thoa vào vết thương của Oliva
- Từ khi nó chuyển đến, tao không biết, tao đã ngắm nhìn nó bao lâu, đến cuối cùng cũng có dịp bắt chuyện với nhau ở thư viện. Bản thân tao cảm nhận được thực chất Oliva mạnh như nào, nhưng mày cũng biết mà, một người càng mạnh lại càng vướng vào nhiều phiền phức. Đã qua bao nhiêu ngày đâu, hết nhát dao này đến nhát dao khác,..đâm vào người nó.
- Bình tĩnh đi, nó chưa chết mà.
- Tao còn nghe nói, ba đứa tụi nó muốn tham gia Đấu trường._ Olwen vẫn nắm lấy tay Oliva thật chặt
- Mày sợ mọi người hùa nhau giết Oliva hay sợ Oliva giết hết tất cả mọi người?_ Nerosa trơ trẽn
- Đừng đùa nữa, tao chỉ muốn chúng ta không ai xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tao có linh cảm rất xấu_ lần đầu tiên Olwen bỏ đi thái độ cao ngạo, con ngươi xanh biếc khẽ run rẩy, như đang sợ điều gì đó. Nó đi đến khung cửa sổ cố ý tránh ánh mắt dò xét của Nerosa.
- Olwen! Có chuyện gì ở dinh thự Ramos?
Nerosa nghiêm mặt, nhìn thấy bờ vai đang run rẫy của Olwen, chứng kiến vẻ yếu đuối của một quý tộc kiêu ngạo và lạnh lùng trước mặt mình, Nerosa cũng ngờ vực hiểu ra tình hình hiện tại. Nghĩ lại giới quý tộc chỉ có nhà Ramos là sống quy tắc và trọng thể diện hơn cả, Olwen trước nay cũng chưa từng trái lệnh Ngài công tước, hẳn con nhỏ đang đứng trước ranh giới nào đó, tiến không được mà lui cũng chẳng xong. Dù hiểu nhưng cô không thể xen vào chuyện cá nhân của Olwen quá nhiều. Cả 2 ngắm nhìn khoảng trời tối tăm bên khung cửa sổ, vẫn trầm ngâm trong màn đêm tĩnh lặng, không một lời thốt ra.
- Nerosa, tao có thể ôm mày không?
Nerosa không trả lời, nó chỉ xoay người, dang tay đón Olwen vào lòng vỗ về, thực ra Olwen Ramos cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, nó cũng có lúc yếu đuối. Hẳn là vừa nãy, con nhỏ đã thực sự sợ hãi không đến kịp chỗ của Oliva. Được một lúc, đến khi trong lòng bớt giông bão hơn, Olwen mới ôn nhu giải bày.
- Nerosa, đã bao giờ yêu ai chưa? Và rồi, đột nhiên, mày phải lựa chọn giữa người đó và gia đình mày, phải làm sao bây giờ?_ Olwen rưng rưng nước mắt nhìn Nerosa, cười khổ
- Hmm tao sẽ đứng ở giữa, nếu không chọn được cả hai thì tao thà không chọn còn hơn._ Nerosa nhún vai
- ...
- Olwen! Đó là tao, còn mày thì khác. Sự lựa chọn của mỗi người làm sao giống nhau được. Trên đời này, không có chuyện chọn đúng hay chọn sai, chỉ có hối tiếc hay không hối tiếc sau những lựa chọn đó.
- Ừm, tao biết tao nên làm gì rồi.
Olwen gạt phăng đi giọt nước mắt sắp tràn khỏi khóe mi, lại quay người nhìn sang chiếc giường nhỏ, thu Oliva vào tầm mắt âu yếm. Bước đến bên cạnh, khẽ đặt vào trán cô gái ấy một nụ hôn vội, và rời đi.
________
- Theo đúng luật, tao từ chối lời thách đấu của mày Olwen, vị trí top 1 vẫn hợp với mày hơn._ Oliva nhẹ nhàng.
- Mày sợ mày sẽ thua sao? _ Olwen nhìn thẳng vào mắt Oliva, nhướng mày khiêu khích.
- Tao không muốn đánh nhau với bạn bè của mình._ Oliva bình tĩnh đáp trả
- Vậy... đừng làm bạn nữa.
- CÁI GÌ? MÀY NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ OLWEN?_ Verra và Vivian không thể nào bức xúc hơn
- Nhưng tao vẫn không muốn đánh nhau với người đã cứu mình._ Oliva cứng đầu, lớn tiếng với người trước mặt
Olwen im lặng hồi lâu vẫn cúi đầu không đáp. Xem ra cuộc tranh cãi ăn miếng trả miếng đã đi đến hồi kết. Không khí trong lớp vẫn căng thẳng cao độ. Cô hít một hơi nhẹ, tựa như đang trấn an bản thân. Cúi sát vào tai Oliva thì thầm,
- Oliva, là đồ hèn. _ Olwen nhếch môi cười khẩy.
*RẦM
- Mày.. nói. cái gì?
Chiếc bàn đổ xuống nền gạch, cả người Oliva đang đè lên Olwen, cô nắm lấy cổ áo Olwen, nghiến răng quăng vào mặt Olwen từng chữ đầy giận dữ.
Olwen trông thấy hai bên tai của Oliva đã ửng đỏ, biết là cô đã khích được Oliva nổi máu điên với mình. Cô nở một nụ cười mãn nguyện.
- Sân sau, chúng ta sẽ đấu tay không, tao sẽ thắng mày, kể cả khi không dùng vũ khí._ Olwen ngẩng cao đầu buông lời thách thức.
.
.
.
Nhìn bóng lưng dần dần khuất xa của hai con quái vật sắp chuẩn bị lao vào cắn xé nhau, Vivian nhìn Verra ngớ người, cả hai nhìn nhau bối rối, không thốt lên nổi một câu trọn vẹn.
Cả đám quý tộc trong lớp cũng được lệnh của Olwen, không được bén mảng đến xem hay cổ vũ, nhất định phải ở trong lớp suốt buổi. Bọn chúng đương nhiên cảm thấy hụt hẫng, ở tất cả những trận đấu của Olwen trước đây, bọn chúng đều ầm ĩ kéo đến khua tay múa chân ủng hộ hết mình cho chị đại của mình.
- Vivian! Làm sao đây, mày định để hai đứa giết nhau như thế à?_ Verra chống cằm nhìn Vivian bất lực
- Mày nhìn cũng biết rồi, tụi nó đã quyết định đấu, Chúa cũng không cản được._ Vivian thở dài, xếp lại bàn ghế bị đổ ngã.
- Ủa Gabriel, nay mang kính kiểu gì lạ vậy?_ Nerosa đến bây giờ mới vào lớp, vừa nhìn thấy Gabriel mang cặp mắt kính gãy gọng xụi lơ liền hí hửng chọc ghẹo.
- Ừm nhờ phước phần của con nhỏ tóc xanh bạn mày đó._ Gabriel đáp lời nhưng thái độ ủ rũ chán chường
- Ủa cái lớp này nay làm sao vậy? Tao vừa bỏ lỡ chuyện gì hả? _Nerosa trở về ghế ngồi, trong trạng thái hoang mang, khó hiểu.
Hai quý cô tóc xanh tóc hồng vẫn ngồi thờ thẫn, đến khi bị Nerosa lay mạnh mới chịu lên tiếng.
- Mày tới sớm một chút không chừng ngăn được tụi nó._ Verra lườm con nhỏ vẫn vô tư ngồi cạnh
- Olwen thách đấu với Oliva tụi nó kéo xuống sân sau rồi. _ Vivian cúi gầm mặt bất lực, nói không thành tiếng
- Ừm. _ con nhỏ Nerosa nghe tin, song, thái độ vẫn dửng dưng
- Sao mày bình thản vậy? _ Verra trừng mắt
- Bình thản hồi nào? Tao sốc quá không nói được gì á. Đi, đi lại chỗ tụi nó, trước khi 1 trong 2 đứa bị móc mắt ra._ Nerosa kéo cả Verra và Vivian ra ngoài, mặc kệ giờ học đã bắt đầu.
.
- Huh? Mày chỉ có thế thôi sao, Oliva?
Olwen hai tay chống đầu gối, thở ra một cách nặng nề, cô vừa hứng trọn nắm đấm của Oliva. Chiếc áo trắng sang trọng ban sáng bây giờ đã lấm lem đất cát, cô đã ngã không biết bao nhiêu lần và rồi bật dậy nhanh như cắt, chẳng biết cô và Oliva đã vật nhau bao lâu.
- Olwen đúng như lời đồn, nhưng mà phải biết dùng lực một chút.
Oliva thực tình cũng không khá hơn bao nhiêu, khi cùng lúc cũng đã không né kịp đòn đá cao của đối phương, khóe miệng đã bật máu từ khi nào. Cô chưa bao giờ muốn đấu với Olwen, cô chẳng biết tại sao con người đối diện lại cứng đầu khó bảo như vậy. Nếu không kết thúc nhanh trận này, sẽ rất phiền phức.
Mặc dù đã thấm mệt, hai người họ như hai con thú hoang lại điên cuồng lao vào nhau, Oliva nhanh chóng nghiêng người tránh đòn đá cao của Olwen, đồng thời xoay người khóa chặt hai tay đối phương ở đằng sau. Cô thì thầm
"Kết thúc rồi tiểu thư Ramos."
Olwen không quan tâm, cô dễ dàng thực hiện một pha lộn người, phá trò khóa tay cũ rích của Oliva trong chớp mắt, cả hai đổi ngược tình thế, Oliva ngay lập tức nhận lấy một cú đạp mạnh vào thắt lưng làm cho cả người chao đảo.
Không chờ đến khi Oliva lấy lại thăng bằng, Olwen một lần nữa nhảy cao vung cho Oliva một cú đá như trời giáng. Suốt cả quá trình đó, Oliva nhận ra con người trước mặt thật sự không phải đánh đùa. Mỗi một đòn tung ra đều đằng đằng sát khí, người bình thường có thể đã gục từ lâu.
- Đánh thật luôn sao? Bạn bè ai lại bạo lực như vậy chứ._ Oliva hét lên tức giận
Như đáp lại sự nghiêm túc của Olwen, Oliva dùng một tay đỡ cú đá cao ngay trước mặt, sẵn tiện tóm lấy chân của Olwen, quật thô bạo xuống đất. Olwen bị phản đòn có chút bất ngờ trước ánh mắt đã thay đổi của Oliva. Đôi con ngươi xanh biếc của cô chợt thắt lại, cô khổ sở tránh né từng cú giẫm chân liên tục của Oliva, hết lách qua phải rồi phải lập tức trườn sang trái. Oliva đã hoàn toàn áp đảo đối phương, không cho Olwen cơ hội đứng lên.
- Aaargg
Olwen tóm được gót chân của Oliva, tàn nhẫn bẻ ngược về sau, làm Oliva một lần nữa mất thế thượng phong.
- Tao đã nói là không làm bạn với mày.
Olwen đã toàn hoàn nổi điên, cô đứng lên chưa vững lại tiếp tục lao vào Oliva, húc mạnh đầu mình vào mặt cô ta. Liên tục nhắm vào vùng bụng mà đấm không ngừng nghỉ. Oliva đã ngã xuống nhưng Olwen vẫn không buông tha. Cho đến khi, người nằm dưới đất kia không còn cử động nữa, Olwen mới hoảng hồn dừng lại.
- Này, mở mắt ra. Oliva Diaz mau tỉnh dậy đi.
Olwen ngay cả lay mạnh, hay vả chan chát vào gương mặt bầm dập kia vẫn không thấy phản ứng gì. Cô rơi vào hoảng loạn, không hiểu sao, chính tay cô đấm cho con nhỏ trước mặt một trận và rồi cũng chính cô ôm cái mặt đấy xót xa. Nhìn kỹ lại, cả hai bên khóe môi của Oliva đều đã tươm máu, cả khuôn mặt đều bầm dập đủ chỗ. Hốc mắt đổ máu tràn vào con ngươi, cô không phân biệt được tròng trắng và đen trên mắt Oliva nữa, nó chỉ còn một màu đỏ bầm kinh dị.
Ngay trong lúc Olwen đang không biết phải làm sao, cô bất ngờ bị cả hai tay Oliva kéo xuống ôm chầm lấy người nằm dưới. Oliva giữ chặt đến mức cô cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Oliva nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không kiềm chế được liền bật cười thành tiếng.
*Đáng yêu thật!
- Olwen! Là do mày ép tao. Tao không có sự lựa chọn nào khác, không thể làm bạn với mày, đành phải trở thành người yêu của Olwen vậy.
- Điên khùng! Buông tao ra
Oliva tỏ ra không quan tâm thái độ của Olwen, nó lật người khoá chặt Olwen dưới thân mình. Vẫn nở nụ cười của kẻ chiếm hữu.
- Tao không thích trở thành top 1 năm nhất, nhưng mà làm người yêu của top 1, thì còn gì bằng.
- Đê tiện. Trận này chưa xong đâu.
- Trận này xong rồi Olwen, kết quả là mày thắng tao bằng nắm đấm, nhưng thua tao một trái tim.
_______
Hai con người đấy vẫn nằm ôm nhau rất lâu, trong khi đứng ở cách đó không xa, có 3 đứa quý tộc mặt mày méo mó nhìn nhau phẫn nộ.
- Móc mắt tao đi tụi mày._ Verra điên tiết ôm mặt phẫn nộ, không tin vào những gì nó chứng kiến.
- Hơ hơ, sao ai nói hai đứa giết nhau mà. Trời ơi, lại phải lập thêm nội quy không khoá môi nhau trong trường._ Nerosa cười gượng cho qua
- Con mẹ nó, tao không chửi hai đứa nó một trận tao thề tao không mang họ Sanchez.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top