VIII. Ngũ Đại Họp Thường Niên

Tại căn phòng bên dưới nhà thờ Saint Cavalry, quý bà Naila tùy tiện gác chân trên chiếc bàn hình ngũ giác chán nản phả ra từng tầng khói thuốc lửng lơ, hôm nay là ngày những nhân vật đứng đầu ngũ đại tề tựu họp hành. Nhưng xem tình hình, cuộc họp vẫn chưa thể được bắt đầu nếu vẫn còn trống một vị trí. Bốn trưởng tộc vẫn yên lặng ngồi chờ, chẳng ai nói với nhau lời nào. Không gian vẫn im lặng như tờ, có thể đoán ra được mối quan hệ của những đại diện ngồi đây không mấy tốt đẹp.

Người tỏ thái độ rõ nhất có lẽ là quý bà Naila, bà ta đã đến sớm nhất và trở thành vị lãng phí nhiều thời gian nhất , điếu thuốc trên tay đã thay đến điếu thứ 5, người nhà Ortiz vẫn chưa đến.

Điểm qua những gương mặt lầm lì nhàm chán trước mắt, phu nhân Naila bắt đầu đảo mắt xung quanh bộ trang phục từ trên xuống dưới độc một màu đen của bá tước Louis, đúng là nhà Diaz tối tăm, bà thoáng nghĩ ông ta có thể là nhân tố hoàn hảo trong trò chơi trốn tìm. Bà ta ghét bá tước Louis kinh khủng, hắn rõ ràng là con thứ nhưng tự cho mình có nhiều sức mạnh hơn vì là một người đàn ông, hắn chiếm luôn chiếc ghế kế vị đáng ra là dành cho phu nhân Lily_ con trưởng của gia tộc Diaz. Ở thung lũng này, luôn luôn xuất hiện sự phân biệt giới tính rõ rệt giữa đàn ông và đàn bà, mà thiên hạ lại luôn đứng về phía của những người đàn ông.

Kế đến là một ông lão đeo cặp kính dày cộm che gần nửa khuôn mặt đang chậm rãi lật từng trang sách cũ kĩ trên tay, lão ta là công tước Albert Sanchez, nếu xét theo tuổi tác, lão ta có số tuổi gấp đôi những người ở đây, con trai duy nhất của lão đã hy sinh trong một trận tử chiến nhằm bảo vệ lãnh thổ phương Bắc, còn người kế vị tiếp theo là Vivian Sanchez, không đành lòng để cháu gái đảm đương trọng trách quá lớn của gia tộc, lão đành một lần nữa đại diện tộc của mình ngồi vào chiếc ghế này.

Bỏ qua chiếc ghế trống bên cạnh, cuối cùng bà cũng nhìn thấy một tia sáng trong sự lạnh lùng ảm đạm. Bà ta rút một điếu thuốc giơ về hướng người đàn ông bên cạnh. Ông ta đỡ lấy, không đợi bà Naila ra hiệu, Sadie từ đằng sau liền quẹt lên một que diêm thận trọng hầu lửa. Người đàn ông gật đầu tỏ ý cám ơn.

- Oscar! Chỉ là một buổi họp bình thường, ông vẫn mặc giáp phục và mang kiếm bên mình sao?

Bà Naila cất giọng phá tan sự yên tĩnh, hướng ánh mắt về thanh kiếm dài đặt sau ghế, làm mọi người cũng dời mắt chú ý theo.

- Chỉ là hình thức thôi, Naila.

Oscar Ramos trong bộ giáp bạc đồ sộ, nói một câu bình thường cũng nghe ra vẻ oai phong

- Xời, khoe khoang thì đúng hơn._ 1 tên thuộc hạ đứng đằng sau bá tước Louis giở giọng mỉa mai

- Cậu có quyền lên tiếng sao?

không may lời thì thầm của hắn bị phu nhân Naila nghe thấy và bà ta tỏ ý không hài lòng. Không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ có điều trên cổ của tên vạ miệng ban nãy đã kề sẵn một con dao sáng lóa bằng bạc, là thuộc hạ của Oscar, nét mặt vẫn lạnh như băng, anh ta đứng đằng sau một tay giữ lấy gáy hắn, tay còn lại nhẹ nhàng miết con dao vào cổ, một đường rạch mỏng bắt đầu hiện ra, máu đã rỉ giọt lăn xuống.

"Chà, nhà Ramos tính tình nóng nảy phết nhỉ." _Naila chợt nghĩ, vô thức nhướn lên một bên chân mày khoái chí

- Oscar, trừng phạt như vậy đã đủ chưa? _ thấy thuộc hạ của mình không ổn bá tước Louis bình thản lên tiếng

- Chẳng phải nhà Diaz luôn kín tiếng và bí ẩn sao? Từ bao giờ đến thuộc hạ mà được phép lên tiếng ở đây. _ Oscar Ramos bất bình, lườm Louis một nhát

- Mạng của cậu ta là do nhà Diaz định đoạt, muốn giết cậu ấy cũng phải được tôi cho phép, Ngài Oscar vĩ đại đây không lẽ chỉ vì một lời vạ miệng mà muốn làm lớn chuyện sao?

Oscar Ramos ra hiệu cho thuộc hạ ngừng tay, đúng là tước vị càng cao càng phải hành xử đúng mực, Oscar lại là người xem trọng thể diện, ông ta thực sự không muốn điều tiếng.

Cánh cửa lớn bằng bạc mở ra, một dáng hình cao lớn, ngạo nghễ bước vào, anh ta diện bộ lễ phục sắc trắng đơn giản nhưng khí chất quý tộc bừng bừng không thể xem thường được. Mái tóc gợn sóng màu đỏ bổ luống hai bên, con ngươi màu máu đỏ rực, đến cả chân mi và chân mày đều bị máu nhuộm đỏ thẫm.

Người đàn ông đó chính là bá tước Charles Ortiz, con trai trưởng của gia tộc, cũng chính là vị lãnh đạo trẻ tuổi nhất ngũ đại. Anh ta ngồi vào chiếc ghế được khắc hình đại bàng, gác chéo chân, trưng ra gương mặt lãnh đạm, ung dung nói

- Thứ lỗi cho sự chậm trễ, chúng ta có thể bắt đầu họp được rồi.

Lão Albert gắp quyển sách trên tay lại, bắt đầu lên tiếng.

Lão lật cuốn sổ sách dài, điểm qua từng mục quan trọng.

- Nếu tất cả năm nhà đã đông đủ, ta sẽ bắt đầu, thung lũng Raven về lương thực được cung cấp từ nhà Ortiz, tốt. Khoáng sản được nhà Diaz khai thác, tốt. Giao thông của nhà Sanchez đảm nhiệm cũng được cải thiện. Giáo dục là trách nhiệm của nhà Wheeler, vẫn ổn. Còn an ninh thì... hừm_ lão Albert vuốt bộ râu, chần chừ rồi lại tiếp

- Dạo gần đây bắt đầu xuất hiện những con thú hoang không rõ nguồn gốc, chúng lẫn trốn trong các khu rừng già và phá hoại các cánh đồng ven bìa rừng. Vấn đề này đang làm dân chúng rất lo ngại.

- Tôi có nghe đám lính canh báo cáo chuyện này, tôi cũng đã cho một toán quân đi vào rừng Già tìm hiểu, từ đó đến nay cũng tròn 1 tháng, cả đội không một ai quay về. _ Oscar nghiêm nghị

- Nghiêm trọng như vậy sao? Hay là do quân của Ngài Ramos đây không đủ tinh anh để xử lý mấy con thú hoang này? _bá tước Louis đá đểu

- Ngài Diaz, mong ngài cẩn trọng lời nói, quân lính tộc Ramos chúng tôi đều là những người được huấn luyện nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện kém tinh anh._ Oscar giữ được bình tĩnh vì đã trải qua nhiều lần họp mặt ông ta còn lạ gì cái bản tính xóc xỉa người khác của ngài Diaz

- Bỏ qua chuyện chất lượng binh lính đi. Những con thú đó có ai tận mắt nhìn thấy không? _ Charles đan hai tay vào nhau chống xuống bàn.

- Không, ta chỉ nghe người dân sống gần bìa rừng miêu tả, nhìn từ xa chúng có thân dạng rất kì lạ, lúc thì trông giống một người đàn ông khổng lồ, lúc thì nghe phát ra âm thanh lộc cộc như guốc ngựa. _ Lão Albert vuốt vuốt bộ râu của mình.

- Tôi lại thấy giống quái vật hơn. _ Louis vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình.

- Chẳng lẽ..._ bà Naila cau mày nhìn vào một khoảng không vô định, câu nói thốt ra bỏ lửng của bà càng làm 4 người đàn ông kia tò mò hơn.

- Chẳng lẽ như thế nào hả? Naila! Sao lại nói lấp lửng như vậy? _ Ngài Oscar

- Phu nhân Naila có gì giấu chúng tôi sao? _ Louis nhướn người về phía bà Naila tỏ vẻ nghi ngờ

Lão Albert và vị bá tước trẻ Charles cũng tập trung tầm mắt vào gương mặt khó hiểu của bà Naila như chờ đợi một thông tin gì đó

- Thật sự tôi chỉ là đang nghi ngờ một vài chuyện, còn chẳng biết có liên quan không? Đến khi nào tìm hiểu rõ tôi sẽ gửi thư báo lại với các người, được chứ? _Naila lên tiếng

- Được, chúng tôi sẽ đợi thư của phu nhân Wheeler, còn tình hình trước mắt nhà Sanchez và Ortiz sẽ xây dựng rào chắn và doanh trại, nhà Diaz và Ramos hãy cung cấp thêm quân tuần tra. Đồng ý chứ? _ Albert dõng dạc phân công nhiệm vụ

Cả 4 người còn lại đều gật đầu chấp thuận, tuy nói là 5 nhà cùng họp nhưng vì lão Albert là trưởng bối, lại là thân cận nhất với Nữ hoàng, trái lời của lão, dù là tước vị nào cũng cực kì khó sống.

- Được rồi chúng ta quan tâm gia đình một chút, xin phép được hỏi thăm cháu gái Vivian của tôi, con bé có gây rắc rối gì không? _lão Albert xuống giọng trìu mến

- À con bé tóc xanh, à ý tôi là, tiểu thư Vivian và tiểu thư Verra có giao tình rất tốt, tôi thường xuyên thấy hai đứa nó đi chung với nhau. Hai chúng nó hiền lành lắm, làm sao gây chuyện được.

- Hiệu trưởng Naila, tôi không quan tâm chúng nó thân với ai, chúng tôi muốn biết khả năng của chúng nó đã phát triển đến đâu rồi. _ Charles xen ngang

- Thì tất nhiên là chưa đến đâu, chúng nó đều còn nhỏ mà, ngài Ortiz! Rốt cuộc Ngài gấp gáp làm gì? Lúc Ngài 15 tuổi đã chiến bằng Verra bây giờ sao? _ Naila trước đây cũng là giáo viên của Charles, rõ ràng dễ dàng nắm thóp được anh ta.

- Còn Oliva thì sao? _ Louis cũng muốn nắm bắt chút thông tin

- Anh cũng quan tâm đến cháu gái của mình sao? Hay anh đang sợ một ngày nào đó nó lật đổ anh? Hahahaha. Này, sẵn đây tôi nói luôn, Oliva, Olwen, Vivian, Verra và Nerosa 5 đứa chúng nó có thể sẽ tham gia Đấu trường, muốn biết thực lực thế hệ sau như thế nào các người tự đến xem đi. Hiếm lắm cả 5 gia tộc mới có thế hệ cùng học chung với nhau cơ mà.

- Tôi sẽ chuẩn bị bánh, trà và ghế cho mọi người, đây là vé mời.

- Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép,

Nói xong một tràng dài bà Naila mở cửa bước ra ngoài, để lại 4 người đàn ông thẫn thờ nhìn 4 tấm vé được cuộn tròn và cố định bằng một sợi dây đỏ ở giữa, đặt trên bàn. Dù không bất ngờ với tính tình thất thường của phu nhân Naila nhưng cả 4 đều rất nhiều lần bị Naila áp đảo về mặt tâm lý. Có những phạm trù cả 4 đều không thể thắng thế bà ta được, nhất là chỗ không xem ai ra gì.

- Cái bà Naila này, tôi còn chưa hỏi tình hình của Olwen mà đã bỏ đi rồi, đành đến xem một chuyến vậy. _ Oscar cũng đứng dậy khỏi ghế, lấy một tấm vé bước ra khỏi phòng.

- Bất ngờ thật, Vivian ngoan ngoãn nhà ta mà cũng có hứng thú với bạo lực sao? Không muốn đến cũng không được nhỉ. _ lão Albert cười hiền

- Đấu trường ở Nakawa thật sự khốc liệt, tôi cũng đã từng tham gia, con bé Verra lại bạo gan đâm đầu vào, đúng là muốn tìm chỗ chết. Phận làm anh như tôi cũng nên đến chứng kiến cảnh nó bị đánh bầm dập một trận. Tôi cũng xin phép đây._ Bá tước Charles cũng lấy một tấm vé và rời khỏi

Tất cả mọi người đều đã rời đi, chỉ còn bá tước Louis ngồi thẫn thờ nhìn tấm vé duy nhất còn lại, hắn ta đang phân vân. Nghĩ đến đứa con gái của bà chị Lily, thật ra hắn không rõ Oliva là người như thế nào, hắn không hề đề phòng Lily, chị ấy quá hiền từ, nhưng Oliva thì khác.

Lần chạm mặt đầu tiên trên bàn ăn mừng ngày Oliva trở về, hắn nhìn nó chăm chăm nhưng cô gái đó chẳng những không tỏ vẻ khó chịu mà còn dửng dưng đến mức không đếm xỉa đến ánh mắt của hắn dù một lần. Hắn nhớ lại mái tóc trắng bạch kim của Oliva, nhớ đến làn da nhợt nhạt, đến ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Thật ra chỉ có những dòng máu chính thống của Ngũ đại mới được thừa hưởng những năng lực đặc biệt, Louis Diaz thực ra không phải dòng thuần. Hắn chỉ nhờ mưu kế đê hèn của mình để chiếm quyền kế vị của phu nhân Lily.

Hắn không hề hay biết rằng, kẻ kế thừa thật sự đến nay đã bước sang tuổi thứ 15, chỉ vỏn vẹn ba năm nữa, có thể hắn chính thức sẽ bị lật đổ. Càng nghĩ hắn càng run sợ trước tương lai tăm tối của mình.

"Treo thưởng ngầm ở khu chợ đen, những ai giết được Oliva Diaz ở Đấu trường Nakawa sẽ được hưởng 100 rương châu báo"

Mắt hắn long sòng sọc ra lệnh cho thuộc hạ, người lắm kế đa mưu như Louis thật chẳng lúc nào có thể ngủ yên khi biết được danh vọng trước mắt chỉ là thứ phù phiếm tạm thời. Thứ gì khó khăn lắm mới giành được hắn ta làm sao có thể để người khác cướp lấy.

Bà Naila từ nãy đến giờ vẫn đứng đằng sau cánh cửa lớn, lắng nghe tất cả kế hoạch của tên Louis đáng chết kia. Sadie phía sau dù không nắm rõ tình hình nhưng vẫn trông thấy phu nhân nở một nụ cười khẩy.

"Chỉ thứ đàn ông yếu hèn mới dùng đến những chiêu trò đốn mạt đó, để xem các người làm được gì Oliva."

"Sadie! Về Nakawa thôi, đến lúc mở tiệc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top