VII. Bạn Bè
Tiếng gió đêm hú lên từng hồi bên khung cửa sổ, Nerosa và Olwen cả hai giờ đây bị Vivian và Verra dồn đến sát chân tường. Hai thanh Wakizashi từ lâu đã kề sát cổ, Nerosa bây giờ đến nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn sang thấy Olwen tâm thái vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, trong lòng liền cảm thấy bức bối khó chịu.
"Olwen gồng được lâu quá nhỉ?"
- Tao đã hứa với Patrick là sẽ tìm ra người giết chết Victoria._ Nerosa quyết định lên tiếng
- Oliva chưa từng khẳng định là nó giết Victoria._ Vivian quát thẳng vào mặt Nerosa
- Nhưng nó thừa nhận đã uống máu con nhỏ. Lại còn đánh nhau với cả đám tụi nó, người ngoài nhìn vào ai lại không nghi ngờ Oliva._ Nerosa cũng không ngần ngại quát lại thẳng mặt Vivian
- Tụi mày đâu phải người ngoài, tụi mày là bạn của Oliva cơ mà._Verra nghiến răng tức giận, hai mắt sáng rực giữ chặt 2 đứa đối diện trong tầm mắt.
- Uổng công Oliva xem tụi mày là bạn._ Vivian gục đầu tỏ vẻ thất vọng.
- Bất cứ ai xuất thân từ Ngũ đại vào trường này tuyệt đối không được phép giết người. Nhưng Nerosa cũng không bao giờ cho bất kì ai động vào người của ngũ đại, đó là quy tắc. _ Olwen bình thản nói
- Hãy để Oliva gánh chịu hậu quả mà nó gây ra cho Victoria lần này, đây là chuyện cá nhân của Oliva._ Nerosa hạ giọng thuyết phục
- Nhưng....
- Tụi mày là bạn của Oliva mà lại không tin tưởng nó à? _ Nerosa thoáng đẩy nhẹ lưỡi dao xuống.
- Tao không tin Patrick, thằng đó điên lắm, chỉ cần mất bình tĩnh thì ai nó cũng dám xuống tay huống chi người vừa bị giết là em gái ruột của nó, con út gia tộc Rickman._Vivian đã hoàn toàn hạ dao, nhưng vẫn giữ nét mặt lo lắng
- Con mẹ nó, không biết Oliva sao rồi._ Verra đấm vào tường xả cơn giận dữ đang bùng lên trong lồng ngực
.
.
.
Tại một lớp học cuối dãy trệt khu C.
*Chát
- Chuyện chỉ có vậy thôi sao? Có điên mới tin.
Patrick tay cầm roi da quất túi bụi vào kẻ đang bị treo hai tay lên trần nhà, toàn thân cô ta thê thảm đến mức đám năm 3 đi theo Patrick không ai dám nhìn thẳng. Một đòn vung xuống là một phen bọn họ rùng mình.
*Chát
Bộ đồng phục Oliva nát tươm, thật sự đến hít thở cũng thấy lồng ngực nặng nề, da thịt cũng không còn chỗ trống để rỉ máu nữa. Cô đã bị đám người kia đem về, treo lên dây, suốt 2 tiếng đồng hồ qua, liên tục nhận lấy những đòn roi da đau điếng người từ tay Patrick hung hăng.
*Chát
Lạ là Oliva vẫn không phản ứng gì nhiều, Patrick hỏi gì cô ta cũng chẳng thèm quan tâm, cô ta thực sự không giết chết Victoria.
- Cái đầu.. cái đầu của Victoria ở đâu..hả?_ Patrick giọng run run khi nhớ đến hình ảnh cái xác đáng thương của Victoria.
- Tôi không giết con nhỏ đó._ Oliva ánh mắt vẫn vô hồn không đổi
- Tại sao đến bây giờ mày vẫn không nhận là mày làm? Mày đã lên cơn khát máu mà vồ vào nó mà. Em tao có lỗi gì chứ? _ Patrick gào lên điên loạn
- . . .
- Tụi bây! Lấy cho tao con dao._ Patrick quát vào mặt đám người đứng sau
Nhìn thấy Patrick cầm con dao trên tay, Oliva vô thức nhớ đến Olwen, Olwen cũng thích sử dụng dao bạc nhỏ, vừa tay lại thuận tiện, mới lúc nãy cả hai vẫn còn gần gũi với nhau, nào ngờ, chính Olwen là người đã đẩy cô vào tình thế này.
*Cả con nhỏ Nerosa nữa. Phiền phức!
Patrick tay lăm le con dao chói sáng tiến về phía Oliva, hắn tiện chân giẫm lên chiếc áo choàng tối màu mà ban nãy cô được Olwen khoác vào người. Chỉ cần là đồ vật của Olwen Chúa cũng không được làm bẩn. Thế mà lần này tên Patrick lớn gan giẫm lên, hành động đó sớm đã bị Oliva tận mắt chứng kiến.
Những tia máu đỏ thẫm đã nổi lên trên đáy mắt của Oliva, cô hiện tại đã nổi khùng lên vì cuối cùng cô cũng nhớ ra mọi chuyện, khi tâm trí cô đang mịt mù mây đen, Olwen ngay lúc khoác áo vào cho cô đã thì thầm vào tai cô rằng:
"Oliva, ráng cầm cự một chút, đợi tụi tao."
Hẳn, đây là kế hoạch ngay từ đầu của Olwen. Cô giận bản thân mình tại sao đến bây giờ mới nhận ra. Thật ra chúng nó chưa từng rời bỏ cô, thế mà, suốt 2 tiếng qua cô đã bỏ công thất vọng và nghĩ về từng kỷ niệm đáng nhớ của cả 4 đứa tụi nó. Chậc một tiếng rõ to đủ làm Patrick nghe thấy, càng giúp hắn tỏ ra đắc chí hơn.
Cô gập người đung đưa tạo đà, vung thẳng hai chân đạp cho tên Patrick một cú ngã lăn quay. Một tên đứng trong hàng ngũ đàn em của hắn nhanh chóng chạy ra đỡ. Oliva nheo mắt nhìn, mơ hồ nhận ra hình như cô đã gặp hắn trước đây.
Trong khi Patrick vẫn còn loay hoay đứng dậy sau cú đá vào bụng chí mạng của Oliva. Tên bên cạnh đã tóm lấy con dao bị rơi ra, lao đến dồn hết sức bình sinh vung tay đâm vào chân Oliva một nhát. Một nhát chứa đầy sự căm phẫn và thù hận.
*Khốn khiếp.
Máu từ đùi của Oliva tuôn trào như suối đầu nguồn, dưới nền gạch chẳng mấy chốc máu đã đọng thành vũng, đám đàn em cũng thất kinh hồn vía mà chạy tán loạn. Bọn chúng ai nấy đều sợ có liên quan đến vi phạm quy tắc làm hại đến người của ngũ đại.
- MÀY LÀM GÌ VẬY ROY?
Đến cả Patrick cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình huống này, hắn chỉ định lấy dao ra đe doạ để cô khai ra chỗ cất giấu cái đầu của em mình cùng lắm thì rạch một đường thật mảnh cho bỏ tức. Cái tên đàn em vừa nhận cách đây không lâu, ngu xuẩn làm ra chuyện động trời này, thiệt không dám nghĩ đến hậu quả.
- Không phải anh muốn giết cô ta sao? _ Roy Hiddleston vẫn hả hê trước chiến công của hắn
Oliva mặc dù đã bị vết thương mất máu quá nhiều làm cho tinh thần không ổn định, dần dần chìm vào cơn bất tỉnh nhưng cô vẫn cố nhìn thẳng vào mắt Patrick nở một nụ cười khiêu khích như khẳng định phần thắng đã thuộc về mình. Dường như, từ xa cô đã nghe ra tiếng bước chân dồn dập của hội chị em ngũ đại đang tiến đến rất gần. Nụ cười trong nỗi đau hoá ra lại đắc giá như vậy.
"Mẹ kiếp, cuối cùng cũng chịu tới." _ đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của Oliva trước khi cô chìm vào cơn bất tỉnh
*RẦMMM
Cánh cửa lớp học đã bị Verra tung cước đạp nát, mạnh bạo gạt đống đổ nát sang một bên, hiên ngang bước vào trên mặt hiện rõ những đường gân máu đỏ tía, ba đứa nhà ngũ đại kia cũng lần lượt tiến vào. Cả đám đều đằng đằng sát khí, không chào không nói một lời, tiến thẳng về phía Oliva.
Một tên đàn em nhìn thấy cảnh tượng liền hoá đá, chân như bị đá tảng đè nặng không nhấc lên nổi để nép sang một bên tránh đường cho 4 người đi qua, tên đó lập tức bị Vivian lên gối trúng ngay hạ bộ, gục xuống rên thê thảm.
Từng bước từng bước chân của các ả ta đều nhuốm màu tử khí, bản thân Patrick không ngờ cũng đang run rẩy lo lắng mình sẽ đối mặt với những chuyện kinh khủng gì tiếp theo.
- Chuyện này là sao đây? _ Patrick cố gắng giữ bình tĩnh.
Olwen nghiêng đầu nhìn thấy Oliva lấp ló phía sau đã gục xuống bất tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, cô liền lao đến bên cạnh, cắt dây, bế Oliva về phía mình, nhìn cô gái toàn thân bầm dập trong lòng tựa hồ có chút xót xa. Nerosa đứng đằng sau cũng trông thấy vũng máu đỏ tươi của Oliva dưới sàn gạch, chân mày lập tức cau lại, bất mãn.
- CÂU ĐÓ PHẢI ĐỂ TAO HỎI MÀY MỚI ĐÚNG. _ Nerosa khó chịu
- Chẳng phải Oliva đã thừa nhận hãm hại Victoria sao? Tiểu thư còn đến đây làm gì?
- NÓ CHỈ THỪA NHẬN VIỆC MẤT KIỂM SOÁT HÚT MÁU VICTORIA, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NÓ CHẶT ĐẦU EM MÀY. _ Verra điên tiết gào lên
- OLIVA ĐÁNH VICTORIA BAO NHIÊU ROI TAO ĐỂ MÀY DẪN NÓ VỀ ĐÂY TRẢ ĐỦ BẤY NHIÊU. CÒN NHÁT DAO NÀY MÀY GIẢI THÍCH LÀM SAO HẢ?_ Nerosa quát lớn
- Tiểu thư Wheeler, bình tĩnh đi, ít ra tôi cũng là đàn anh trong trường, mong Người xưng hô có chừng mực._ Patrick nhỏ giọng nói, ôn hoà, dù thanh âm có chút run rẩy
- Mày không là cái thá gì mà có quyền động vào người Oliva, càng không có tư cách yêu cầu tao phải xưng hô như nào cho đúng. _ Nerosa mắt trừng trừng nhìn Patrick không chớp lấy một lần
Vivian và Verra thoạt đầu dù rất tức giận nhưng nhìn thấy thái độ của Nerosa đột nhiên cũng rén một phần. Trước giờ người tôn trọng quy tắc nhất là nó, nhưng không ra dáng quý tộc nhất cũng là nó.
*Xoẹt
Patrick ngớ người, vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, hắn chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng xẹt xuống rất gần mình, bất giác hắn sờ lên mặt của mình mới dần nhận ra cơn đau rát tột cùng đang ập đến.
- Đây là cái giá mày phải trả cho sai lầm khi đụng vào Oliva Diaz._ Olwen trầm giọng, nhanh chóng dùng lưỡi lau sạch giọt máu còn đọng trên con dao của mình.
Rất nhanh. Với con dao bạc quen thuộc trên tay, Olwen đã rạch một đường dọc từ trán xuống má trái của hắn. Dĩ nhiên là cả con ngươi cũng bị rách ra làm đôi.
- Aaaaaaaaaaaa
Không gian hiện lên qua đôi mắt hắn nhoè đục xộc mùi máu tươi tanh tưởi, tất cả đều chuyển thành màu đỏ ghê tởm. Hắn không biết là sợ hãi bàng hoàng hay tức giận, cảm xúc hỗn loạn khiến cả người hắn đổ gục, ôm khuôn mặt be bét máu bỏ chạy ra ngoài.
Khung cảnh hỗn loạn trước mắt Roy đã biến mất, bè lũ năm 3 yếu hèn đã tung cửa chạy mất tăm từ lúc nào, Patrick cũng chẳng quay trở lại. Chỉ còn cậu quỳ rạp dưới mảnh thuỷ tinh đổ vỡ của khung cửa ban nãy tay chân vẫn còn run rẩy, cậu nhận ra trong mắt các ả ta kỳ thực cậu chỉ là không khí.
Điều duy nhất cậu nhận thức rõ ràng nhất là Oliva vẫn còn sống, được một con nhỏ tóc xanh bế trên tay, phía sau còn dàn hậu thuẫn có thể sống chết vì Oliva bất cứ lúc nào. Oliva đã trở thành mảnh ghép quan trọng của Ngũ đại, chúng nó sẽ không để 1 trong 5 xảy ra chuyện gì. Tình bạn của chúng nó thật ra mới là lớp phòng thủ xuất sắc của Oliva.
Ngũ đại tiểu thư đáng sợ hơn những gì Roy tưởng tượng, bọn nó không đơn thuần chỉ là những đứa quý tộc có xuất thân hàng đầu, từ thái độ và cử chỉ đều hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Nếu muốn hạ được Oliva, Roy cần hạ được hết tất cả 4 đứa còn lại. Một mình Patrick là chưa đủ, hắn cần tập hợp nhiều hơn những kẻ thù của cả 5. Một tổ đội bất khả chiến bại. Hiên ngang tàn sát chúng nó ở Đấu trường giành lấy danh hiệu Đệ nhất Nakawa.
Tham vọng trong ánh mắt hắn ta rực lửa, mặc kệ cả hai đầu gối và bàn tay chống lên mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, đau đớn không còn tác dụng với những kẻ thực ra đã chết từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top