VII. B ạ n B è

Trong một căn phòng tối, Oliva gục đầu trên ghế bất tỉnh, nền trời đã chuyển sang màu đỏ huyễn hoặc. Trải qua một giấc mơ dài miên man, cô choàng tỉnh dậy nhờ nghe thấy tiếng quạ đập cánh từ đằng xa tít.

Oliva cảm giác toàn thân tê cứng, khoang miệng khô khốc khổ sở, cơn đau đầu lại kéo tới. Đau như búa bổ từng hồi, cô không biết mình đang ở đâu.

- Tỉnh rồi sao?

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau, kèm theo tiếng đế giày cộc cộc va xuống nền gạch. Ai đó đang tiến đến gần Oliva.

- Vivian?

Oliva mở mắt khổ sở, tầm nhìn vẫn chưa được rõ ràng, nhưng cô nhận thức được mình đang bị trói vào một chiếc ghế. Cố gắng dùng lực cựa quậy một chút, sợi dây lập tức cứa vào da thịt Oliva đau đớn.

- Đừng cố nữa, vô ích thôi, Oliva. _ Là tiếng của con nhỏ Verra, nó đang đứng trước mặt Oliva từ nãy giờ

"Đáng ghét, mắt mình hôm nay sao lại mờ như vậy? Chẳng thấy con mẹ gì cả."

Vì bất tỉnh một lúc lâu cộng thêm mắt phải điều tiết trong một môi trường thiếu ánh sáng nên Oliva cứ chớp mắt liên tục, trước mắt như bị một màn sương che phủ.

*Àooo

"Mẹ kiếp, lại còn bị hất cả xô nước vào mặt."

Oliva đang cơn đau đầu bỗng hứng ngay cả xô nước lạnh, tự dưng lại tỉnh táo hẳn ra, tầm nhìn cũng trở về như cũ.

- Nhìn rõ rồi chứ, không cần cảm ơn đâu, hihi. _ cô biết ngay là Nerosa, chỉ có nó mới xài cái chiêu hất nước vào người khác như vậy

- Chuyện này là sao đây? _ Oliva gằn giọng, chân mày bắt đầu chau lại, toàn thân ướt sũng khiến cô có chút khó chịu.

- Victoria Rickman, là do mày giết? _ Nerosa thẳng thắn đi vào vấn đề chính, giọng nói tỏ vẻ khẳng định hơn là nghi ngờ

Cô đảo mắt một vòng, thở hắt một nhịp, biết trước chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện cô bị nghi ngờ chắc chắn sẽ xảy ra. Cô có thật sự giết chết Victoria không ngay cả chính Oliva cũng không rõ.

- Sự thật là tao cũng không biết. _ Oliva khẽ nhún vai rồi tiếp tục_ Tao có đánh nó, đánh cả bạn bè của nó, từng đứa một. Nhưng giết thì tao không chắc.

- Hơi khó hiểu rồi đó._ Verra nhăn mặt trách móc.

- Tao buộc phải nhắc lại điều này Oliva, tao đã từng nói rồi mà, nếu mày giết bất kì ai trong trường này, tao sẽ giết mày.

Nerosa lưng dựa vào tường, nói dõng dạc nhưng mắt lại hướng đi chỗ khác, nó không muốn nhìn thẳng vào mắt Oliva.

- Có phải là.. mày vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của mày không? _ Vivian đặt tay lên vai cô, nghiêm túc

- Mẹ kiếp, tao còn không biết thứ sức mạnh đó là gì? Nhưng tao khẳng định là tao chưa từng có ý định giết con nhỏ Victoria đó._ Oliva bức xúc

- Chẳng ai trong chúng ta kiểm soát được thứ sức mạnh đó cả. Nếu mày nói mày không giết Victoria, tao tin mày. _ Vivian vỗ vỗ vào vai cô như một lời khẳng định đứng về phía Oliva.

- Nếu Vivian tin mày, thì tao cũng vậy. Mày chẳng có lí do gì để giết con nhỏ tiểu thư đó _ Verra nhìn đến hướng Oliva, nháy mắt tinh nghịch.

- Hừm, tụi mày thiệt là. Tin tưởng thôi là chưa đủ đâu. Patrick sẽ tìm tới Oliva sớm thôi. Và tao không thể nào lần nữa ngăn chặn cơn thịnh nộ của hắn.

Nerosa khoanh tay nghĩ ngợi, chợt nó búng tay một tiếng như vừa có điều gì đó loé lên trong đầu.

- Olwen! Khả năng của mày vẫn chưa được thực hành nhỉ? Đây là cơ hội đó._ tiếng của Nerosa lớn vang cả căn phòng trống.

Oliva nghe đến tên Olwen liền loay hoay quay qua quay lại, thực tình cô không biết Olwen cũng đang có mặt ở đây. Xung quanh căn phòng chỉ le lói thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chạng vạng.

Gió thổi qua khung cửa sổ trên cao, làm một phiến tóc rớt xuống lăn tăn nhẹ trên khuôn mặt lạnh băng của Olwen. Cô vẫn đang vắt người trên khung cửa sổ lớn, đung đưa một bên chân ra ngoài, nghe Nerosa nhắc tên liền chống tay lấy đà nhảy xuống tụ họp.

Oliva thấy Olwen bước đến, trên tay lại xoay xoay con dao bạc quen thuộc trước đây cô đã thấy một lần. Olwen trước mặt Oliva đảo mắt liên tục từ dưới lên trên chợt khoé miệng nâng lên cười khẽ một nhịp khiến Oliva cũng nổi máu tò mò xem khả năng của Olwen thực ra là gì.

- Oliva! Nhắm mắt lại! _ Olwen kiêu ngạo ra lệnh

- Hả? _ Oliva đột nhiên bị phản ứng chậm hơn vì mải mê ngắm khuôn mặt mỹ miều nhưng lãnh cảm của người đối diện.

- Nó kêu mày nhắm mắt lại đm điếc hả? _ Vivian và Verra đồng thanh nạt cho Oliva một phát ớn người

Oliva nhắm mắt, thực tình đang muốn chứng kiến khả năng của Olwen ra sao mà lại bị bắt nhắm mắt trong lòng tiếc nuối vô vàn. Cô cố gắng lắng nghe từng chuyển động của người đối diện. Tiếng gót giày của Olwen di chuyển, từng bước từng bước tiến sát đến bên cạnh Oliva.

Olwen ngồi lên đùi cô, cả hai mặt đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần. Oliva nhận ra trọng lực từ đùi mình, nghe rõ từng hơi thở của Olwen trước mặt, bắt đầu cảm thấy bản thân tự dưng nóng lạnh khó hiểu.

Đầu mũi cả hai chạm nhau, như một luồng điện giật chạy dọc sống lưng Oliva, cô vẫn nhắm chặt mắt, mặc kệ hai bàn tay lạnh toát của Olwen đã ôm chặt đầu mình như muốn cố định không cho cô bứt ra.

Chuyện gì đến sẽ đến, Oliva không chấp nhận cũng không được, mặc kệ đôi môi của Olwen tra tấn khuôn miệng của mình, thoạt đầu Oliva có chút bất ngờ nhưng mùi vị từ đôi môi Olwen cứ khiến cô nhắm mắt cũng mường tượng ra được sự thăng hoa trong tâm thức.

Cô nghĩ giờ đây Olwen cũng đang nhắm mắt tận hưởng mùi vị ấm nóng này. Giống như một chất xúc tác, Olwen thấy Oliva ra sức hợp tác lại càng hăng máu hơn. Hai đôi môi vẫn đồng điệu quấn lấy nhau mê hoặc.

Trong khoảnh khắc đặc biệt này, nhịp thở của cả hai đều nhau đến lạ. Vờn nhau đang đến hồi cao trào, Olwen lại quyết định dứt ra khiến cho tim Oliva hẫng ra chốc lát.

Vốn đang tận hưởng hương vị ngọt ngào lại bị Olwen làm cho mất hứng, Oliva mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mình là Olwen mạnh tay quẹt đi những vết tích nồng nàn trên đôi môi khép hờ đó. Khuôn mặt Olwen không một nét biểu hiện rõ ràng, cô cất tiếng.

- Là máu của Victoria. Oliva đã uống máu của Victoria đúng không? _ ngồi trên đùi Oliva nhưng Olwen vẫn lớn tiếng với người vừa trao cho mình nốt giao tình cuồng nhiệt.

- Phải. Thì ra đó chỉ là cách thức à. _ Oliva cúi gầm mặt xuống nền gạch, giọng nói khẳng định nhưng lại nhỏ dần về sau như là nhận ra mình đã lầm tưởng chuyện gì đó

- Lời đồn đại mấy trăm năm nay cuối cùng tao cũng biết được sự thật, nhà Diaz thực sự là quý tộc dòng thuần của loài quỷ sống bằng máu tươi.

Nerosa gật gù, ánh mắt điềm nhiên dán vào hai chiếc răng sắc nhọn đã hiện ra trên gương mặt tăm tối đằng đằng sát khí của Oliva.

- Nhìn đi Verra, đây mới chính là Oliva Diaz hàng real như trong truyền thuyết. _ Vivian cao giọng hứng thú.

- Oliva quá đỉnh luôn, giờ thì tao phải nhường lại cho mày cái danh ngũ đại tiểu thư nguy hiểm nhất. _ Verra cũng một lượt hùa theo Vivian, còn vỗ tay tán dương ồn ào.

Olwen nhanh chóng tháo gỡ dây trói xung quanh người Oliva. Choàng qua người Oliva chiếc áo khoác dạ cô thường dùng cho mùa đông giá rét.

Tiếng quạ bên ngoài lại kêu lên như báo hiệu một điều chẳng lành.

- Patrick! Anh vào được rồi, người anh tìm đang ở đây. _ Nerosa hét lớn cố ý để cho đám người nấp bên ngoài hùng hổ tiến vào.

- NEROSA MÀY LÀM GÌ VẬY? _ hai đứa Vivian và Verra trừng mắt bất ngờ.

Oliva trong lòng lúc này không biết bị mấy tầng mây đen che phủ, hoàn toàn không đếm xỉa đến chuyện xảy ra xung quanh. Ánh mắt vẫn trống rỗng trắng đục như người sắp chết. Mặc cho Olwen đẩy cô về phía đám người của Patrick trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai đứa tóc xanh tóc hồng.

- Cảm ơn tiểu thư Wheeler đã giữ lời hứa._ Patrick cúi đầu chào và nhanh chóng rời đi.

Tất cả những người đứng trong căn phòng đều có thể chứng kiến, Oliva một lần nữa bị đám người của Patrick trói cả tay lẫn chân, trùm đầu, vác đi nơi khác.

Trong căn phòng chỉ còn lại 4 người, dĩ nhiên Nerosa và Olwen nghe rõ tiếng nghiến răng phẫn nộ của hai đứa còn lại. Verra tức giận lao ra tóm chiếc ghế gỗ mà Oliva ngồi ban nãy, nện thẳng xuống sàn gạch mấy phát nát vụn.

- HAI ĐỨA MÀY MÀ KHÔNG GIẢI THÍCH CHO RA LẼ, TAO GIẾT HẾT CẢ HAI. _ Vivian nhìn vào không gian tối tăm của căn phòng, hai tay đã nắm chặt thành quyền lộ ra những đường gân xanh đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top