VI. Cơn ác mộng của Oliva
Bella Portman. Tên của cô ta, cả cái trường cấp ba lộn xộn này chẳng ai dám đến gần tôi nửa bước, nhưng cô ta lại chịu nói chuyện với tôi, còn nói mỗi ngày.
Mới vừa hôm qua, cô ta còn cùng tôi đến thư viện đọc sách, nhưng bây giờ cô ấy đã nằm dưới chân tôi, bê bết máu.
Một đứa con gái xinh xắn như thế bỗng biến thành một đống thịt bầy nhầy thế này. Chẳng biết cô ta xuống địa ngục hay lên thiên đàng.
Trong lòng tôi đột nhiên tối sầm lại, tôi chẳng biết mình đã làm gì, chẳng biết tôi đã đi đâu.
Có vẻ tôi biến thành một con người khác, trước mặt tôi toàn màu đỏ của máu. Xác giáo viên chất thành đống trong văn phòng, các người này tại sao lại không biết cản tôi lại thế này?
Tôi không thể làm chủ bản thân mình nữa.
Cơn thịnh nộ của tôi dường như đã trỗi dậy mạnh mẽ, khi người bạn duy nhất của tôi ở trường này phải bị bức ép đến nhảy lầu.
Cô ta là một cô gái nhút nhát, hay bị đám bạn tồi xung quanh cô bắt nạt, nào là phải nghe lời chúng nó, làm chân sai vặt cho chúng nó, còn làm bài tập hộ chúng nó. Chúng nó có chuyện không vui liền lấy cô ra trút giận.
Đã rất nhiều lần cô ta gặp tôi với thân xác bầm tím, trầy xước đủ chỗ, còn ngủ gục tại thư viện vì tối hôm trước phải làm rất nhiều chuyện phiền phức giúp người khác. Tôi đã từng khuyên, đã từng đứng ra bảo vệ cô ấy nhưng càng làm như thế cô ta lại càng tránh xa tôi.
Vì Bella là con của dân thường. Chỉ duy nhất một dân thường trúng học bổng toàn phần và được đi học ở trường quý tộc. Nghe có vẻ oai nhỉ nhưng thế giới bên ngoài không biết được rằng cô nữ sinh trúng học bổng ấy ở trường này thật ra sống không bằng chết. Vì như một quy luật tự nhiên lời nói của quý tộc là quyền hạn cao nhất, dân thường không được phép từ chối.
Chỉ một tháng cô ta đã hốc hác xanh xao hẳn so với ngày đầu tiên tôi gặp, có những ngày cô ta bị đánh đến nỗi bàn chân không còn cử động được nữa, cô ấy dựa vào vai tôi mà thở dài.
"Cuộc sống này khó khăn thế nhỉ?"
"..."
" Ước gì nhà Portman là quý tộc, ước gì tôi được sinh ra là quý tộc."
"Vậy thì cô đi chết đi"
Bella có hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, thật ra cũng không có gì khó hiểu, tôi chỉ thẳng thắn thôi, kiểu như nghĩ như thế nào thì nói ra như vậy.
" Nếu cô chết rồi đầu thai ở một nhà quý tộc, bỏ đi cái họ Portman hiện tại, có phải cô được sống một cuộc sống khác không? "
" Cũng đúng, tôi nên chết như thế nào đây?"
" Chuyện đó tất nhiên cô nên tự quyết định đi chứ, đến giờ tôi trực vệ sinh rồi, chào."
.
.
Đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cô ấy, tôi không nghĩ tôi giết cô ta, tôi chỉ đơn giản là không muốn cô ấy trải qua đau đớn từng ngày. Chết là một cách giải thoát.
Cầm phù hiệu thêu tên Bella Portman trên tay tôi đã đi đến từng phòng học kiếm người tính sổ, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi giúp đỡ một người, tôi không vung bất kỳ nắm đấm nào, chọn cách đỡ tốn thời gian hơn, tôi cầm một thanh sắt được chuốt nhọn chỉ cần canh thẳng tim mà xuyên qua rồi lại rút ra, hết người này đến người khác. Hết tầng này đến tầng khác.
Không quên ghé sát vào tai họ tặng họ những câu cuối cùng xem như cũng có như hình thức.
" Ác lai ác báo."
Nhìn máu của bọn họ thấm đẫm hết bộ đồng phục của mình, tâm trạng tôi càng tốt. Từ ngày trường quý tộc thối nát này đi vào hoạt động đã có biết bao dân thường phải chịu sự khuất phục trước những kẻ danh giá đội lốt cầm thú này, huống hồ Bella chỉ là một đại diện nhỏ nhoi cho thế lực yếu hơn đó, trong khi sự chịu đựng con người là có giới hạn.
Bọn họ đều đáng chết như nhau từ thầy đến trò, nếu Bella có thể hoán đổi thân phận thì tôi cũng chúc họ giữ được cái danh quý tộc ở lần đầu thai tiếp theo.
Họ đã hành hạ thân xác của Bella như vậy, lý nào tôi lại bỏ qua, thân xác của Bella từ ngày đầu tiên đã thuộc về tôi cơ mà, cái trường này không có tư cách dạy dỗ người khác nữa.
Thật nực cười khi người ta vào một nơi đại diện cho sự giáo dục mà người ta đành ngậm ngùi nhận ra đây mới chính là cái nôi của những tệ nạn lầm than nhất. Là vạch xuất phát của những phần tử chẳng ra gì sau này.
Quý tộc không phải như thế, lũ khốn các người đã làm cái danh quý tộc bị vấy bẩn. Tất cả tội lỗi mà các người gây ra có dùng nước cũng rửa không trôi. Nên lần này, hãy đắm chìm trong biển lửa mà kiểm điểm bản thân.
Nhìn từng dòng lửa len lỏi nối nhau bén lên trước mặt, trong lòng tôi lại cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng.
Đám lửa bùng lên dữ dội ầm ầm thiêu rụi dần dần các dãy lớp học và lan ra toàn bộ ngôi trường.
Các người không cần phải đến nhà thờ xin tội vào ngày mai, bởi vì hôm nay tôi đã dùng ngọn lửa này gột rửa thật sạch các vết nhơ bẩn thỉu. Với cả, các người làm gì còn "ngày mai".
Tôi nghĩ các người ngược lại nên biết ơn vì tôi đã ban phát cho các người cơ hội làm lại một cuộc đời khác lương thiện hơn, công bằng hơn. Nhưng nếu vẫn muốn trải thù thì kiếp sau cứ đến tìm tôi.
"Bella! Cậu nhìn xem, từng người từng người hôm qua còn chà đạp cậu đến bây giờ đã chết không nhắm mắt. Thật ra, lúc moi tim những kẻ đó ra xem, tôi cũng không thấy gì lạ, chỉ là một trái tim tầm thường, tầm thường hơn trái tim của Bella rất nhiều. Những uất ức của cậu để lại tôi đã thay mặt cậu báo đáp mong cậu sớm quay lại thế giới này. Giờ thì,
Tạm biệt..."
__________________
" Tiểu thư Oliva, tôi không biết Người xuất thân từ nhà Diaz, hãy... hãy tha cho tôi lần này."
*Chátt
"Aaaaaaaa..Anh hai, anh hai của tôi, Patrick sẽ rất giận dữ nếu cô giết tôi."
"Dừng lại đi Oliva, chúng tôi chỉ muốn hù doạ lên mặt với học sinh mới một chút. Victoria chịu không nổi nữa đâu."
*Chát
"Aaaaaaa"
Tôi không nghe bọn họ nói gì, tôi thích âm thanh chát chát của chiếc thắt lưng quất đều vào da thịt của họ hơn.
Tiến đến cạnh nơi con nhỏ Victoria đang nằm thoi thóp, mặc kệ lũ bạn bè của nó cản đường níu kéo ra sao, tôi vẫn nắm đầu con nhỏ Victoria, kéo lê xuống chân cầu thang khu A_ một góc khá tối tăm.
Nhìn Victoria bất tỉnh trong lòng, bộ đồng phục sang trọng khi sáng hiện tại đã rách tươm, lộ từng khoảng da thịt hồng hào trắng mịn của thiếu nữ tuổi 15. Khuôn mặt mê man đáng thương phối hợp với lồng ngực nhấp nhô thở đều tạo nên một nét khoái cảm khó hiểu.
Bỗng, tim tôi đau nhói, nó đập rất nhanh, rất mất kiểm soát. Tôi không hiểu, thật ra thứ cảm giác này là gì.
Tôi không kiềm chế được bản thân cứ tự tiện cử động, nó bắt tôi gục xuống chiếc cổ trắng nõn của cô ta, ngoạm một phát thật chặt.
Máu của cô ta chảy tràn vào người tôi, từng ngụm từng ngụm đỏ thẫm. Tôi không làm gì cả, chỉ biết chấp nhận sự thật là mình đã nuốt ừng ực mà không đến một giây chần chừ.
Máu của Victoria thật sự ngọt ngào và ấm nóng hơn của Bella rất nhiều.
"Chết tiệt, mình lại làm sao thế này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top