IX. Oliva chuyển lớp

- Chuyện quái quỷ gì nữa đây?

Oliva trên tay ôm một chồng sách vở mệt mỏi đặt xuống bàn. Cô không hề biết mình bị chuyển từ lớp 1 sang lớp 5, chẳng một ai thông báo về việc này cho đến khi cô đọc được mảnh giấy nhỏ được đặt trên bàn. Mà phòng học của lớp 5 lại tận trên tầng 3 khu A. Với tình trạng cái đùi vừa bị đâm một nhát đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, cô khổ sở lắm mới vượt thêm 2 tầng cầu thang mới lên đến lớp học.

Khu A vốn dĩ là khu rộng nhất, vừa có văn phòng hiệu trưởng vừa có thư viện, xét về mức độ an ninh thì chắc chắn hơn các khu khác. Học sinh ở khu A khỏi phải nói cũng được tiếng là ngoan ngoãn và hiền lành nhất trường. Mỗi ngày đến lớp đều đều đặn chép bài, nghe giảng, tuyệt nhiên không màng đến bất kì thứ gì cũng không để thứ gì làm cho phân tâm. Thực sự là một loại học sinh kiểu mẫu.

Thế nhưng, lớp 5 năm nhất này, là một ngoại lệ.

- Oliva! Chỗ này. _ Verra vẫy tay khi thấy Oliva bước vào lớp, ra hiệu cho cô ngồi đằng sau mình

- Aaaaa tao chưa làm bài tập.
- Chết tiệt, hôm nay có kiểm tra đúng không?
- Đcm đói bụng quá, đứa nào đi ăn không?

*Rầm

*tiếng bàn ghế đổ ngã va vào nhau

- Mày đứng lại chưa, thằng chó!
- Tại sao chưa có ai trực vệ sinh vậy hả? Cái lớp gì nhìn kinh tởm thế này.
.
.

- Cái lớp này bình thường vẫn hỗn loạn vậy sao?

Oliva tỏ vẻ ngạc nhiên, hứng thú nhìn đám học sinh quần áo màu mè, đầu tóc cũng loè loẹt không kém. Chúng nó rượt đuổi nhau chạy khắp lớp, đám con gái phía trên mỗi người một câu chuyện nói vô tội vạ, bàn ghế thì lộn xộn ngổn ngang. Giờ thì cô bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi.

RẦM

- NÀOO BÉ BÉ CÁI MỒM THÔI, TỤI MÀY KHÔNG THẤY HÔM NAY CÓ HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN À? _ Verra đập bàn quát thẳng vào đám bạn cùng lớp, nhưng nó không biết là nó đang góp phần làm lớp ồn hơn.

- Ồ, bạn mới à. Chào mừng đến với lớp 5 của chúng ta. _ Một quý tộc trông có vẻ điềm đạm đứng trước bàn của Oliva, thân thiện chào hỏi.

- Địa ngục trần gian. Chúa tể nước mắt, bà hoàng lừa gạt, tổng tư lệnh kiếm chuyện bem nhau. Chiến thần đánh cắp trái tim. Nơi quỷ khóc ma sầu, ám ảnh ba thế hệ._ giờ thì Oliva ngay lập tức bỏ đi ý nghĩ điềm đạm về người này.

Đám loi nhoi trong lớp bắt đầu vây quanh bàn của Oliva.

- Màu tóc bạch kim, aaa chẳng lẽ,...

- Phải, là đại tiểu thư nhà Diaz. _ Verra nhếch mép kiêu ngạo.

- Woaaaaaaaaa, hân hạnh hân hạnh, tụi này nghe danh tiểu thư lâu rồi đến nay mới có dịp nói chuyện.

- Nghe người ta đồn rằng tiểu thư có máu điên trong người phải không?

- Người ta đồn tiểu thư là quỷ nữa. Mà sao cũng được, ở đây luôn hoan nghênh tiểu thư.

- Gọi tôi là Oliva được rồi. _ Oliva cười ngại, cứ tưởng tụi này nghe danh Diaz liền trở mặt u ám như những lần trước, tình thế này niềm nở quá có chút bất ngờ

- Tôi là lớp trưởng. Gabriel Felton. Xin phép được làm quen với Oliva. _ là đứa quý tộc trông có vẻ điềm đạm ban nãy, anh ta lịch thiệp nắm lấy tay Oliva và đặt vào một nụ hôn.

*Chát

Chiếc mắt kính của Gabriel rơi xuống đất vỡ nát.

- Tay của Oliva không phải muốn hôn là hôn đâu. _ Vivian từ đằng sau bước đến thấy cảnh tượng trước mặt liền đi đến tặng cho Gabriel một bạt tay.

- Vivian! Hơi mạnh tay đó. _ lớp trưởng lầm lũi cúi người nhặt lên chiếc mắt kính đã gãy gọng.

- Quy tắc là quy tắc, quý tộc cao cấp cũng không được động vào người thuộc Ngũ đại._ Vivian trừng mắt, lớn tiếng

- Ngũ đại thì sao? Nhà Felton cũng nằm trong THẤT ĐẠI TỘC ở Raven Hill chứ bộ. Nghĩ sao mà tát tao đau muốn chết à._ tên Gabriel cũng dữ dằn không kém

*Thất đại tộc?

- Tay lỡ trớn tát mạnh có chút xíu cũng la làng lên hả? Người gì đanh đá quá vậy!

- Không biết đâu, mặt tao có in năm dấu tay của mày luôn nè, bắt đềnnnnn

- Mẹ, thôi được rồi tiệc trà sắp tới muốn ăn gì tao mời. Coi như xin lỗi.

- Vậy thì được. Thôi giải tán đi, sắp đến giờ rồi._ lớp trưởng hô to

*Hai chúng nó nói chuyện bình thường mà mình cứ tưởng sắp đánh nhau đến nơi.

.

Oliva vẫn chưa kịp hiểu ra những chuyện liên tiếp xảy ra trước mắt, đúng là nhịp độ của cái lớp kì lạ này quá nhanh so với bình thường. Cô sắp xếp lại đồ dùng và ổn định chỗ ngồi, bất giác nhìn vào chỗ trống bên cạnh nổi lên cảm giác tò mò xem ai sẽ ngồi cạnh mình.

- Verra, mày có biết tại sao tao bị chuyển lên đây không?

- Mày không biết ai chuyển mày lên đây à? _ Verra tỏ vẻ bất ngờ hơn cả Oliva rồi nói tiếp_ Con Nerosa chứ ai, nó sợ mày học ở lớp 1 có một mình buồn nên chuyển lên đây cho vui.

- Yên tâm, quý tộc ở đây có hơi kì lạ thôi chứ thân thiện lắm. _ Vivian tiếp lời_ À phải rồi, trường dán thông báo đăng kí tham gia Đấu trường rồi đấy.

- Chúng ta vẫn chưa tìm được đồng đội nhỉ?_ Oliva xuống giọng tiếc nuối

- Gì chứ, chẳng phải đã đủ 5 rồi sao? Tao Verra Mày Olwen và Nerosa. _ Vivian quả quyết.

- Nhưng mà tụi mình đã nói với hai đứa nó đâu._ Verra xen ngang_ Mà chắc gì tụi nó sẽ đồng ý.

- Cứ lựa lời mà nói thôi, tổ đội chị em mình mà có Olwen là bất khả chiến bại còn gì. _ Vivian không giấu được sự hào hứng qua đôi mắt.

.

- Tụi mày tụi mày ổn định hết chưa, chị đại sắp vào rồi._ một đứa hốt hoảng chạy vào thông báo

- Chết tiệt, tao vẫn chưa dọn xong chỗ này.

Sau khi nghe có người tên chị đại gì đó sắp vào, mấy đứa trong lớp chẳng hiểu sao cứ cuống cuồng cả lên, bàn ghế cũng lập tức trở về ngay ngắn. Chúng nó nhanh chóng trở về dáng vẻ quý tộc vốn có, không còn khung cảnh lộn xộn nữa.

Tiếng bước chân uy lực phát ra từ đằng xa, vì ngồi cuối lớp nên Oliva có thể dễ dàng nhận thấy bọn trong lớp đã đồng loạt đứng lên, chắp tay sau lưng, hít một hơi sâu, thái độ nghiêm túc chuẩn mực, giống như sắp đón chào một nhân vật rất lẫy lừng xuất hiện.

Oliva cũng bị cả lớp làm cho bối rối theo, nhưng nhìn thấy Verra trước mặt và Vivian ở bàn bên cạnh vẫn thong thả ngồi đó thì cô nghĩ là chắc cũng không phải nhân vật gì quá nguy hiểm.

- CHÀO ĐẠI TIỂU THƯ!

Hình như người đấy đã bước vào, nhưng vì tầm nhìn bị che khuất nên Oliva không thấy được gì. Cho đến khi tất cả đã cúi đầu thì cô mới nhận ra, dáng hình kiêu ngạo đứng trước lớp là nhân vật nào.

Vẫn đôi con ngươi xanh biển sắc xảo, vẫn mái tóc đen gợn sóng buộc gọn đằng sau, vẫn chiếc sơ mi xắn cao tay áo và ghi lê đen khoác ngoài. Cứ tưởng là ai xa lạ, thật không ngờ chị đại trong mắt lớp này lại là người quen.

- Chào! _ Olwen đáp lời, với một nụ cười nhẹ. Cô đi đến cuối lớp và ngồi vào chỗ trống bên cạnh Oliva.

- Mọi người phải làm như thế mỗi ngày à? _ Oliva quay sang Olwen thắc mắc

- Ừm.

- Tại sao phải như thế?_ cô lại tiếp tục hỏi

- Mày không biết thôi, Olwen xét về xuất thân, sức mạnh, kỹ năng, độ tàn nhẫn tất cả đều ở một đẳng cấp khác. Top 1 năm nhất hiện tại là Olwen Ramos. Đối với những người ở top 1 các quý tộc khác phải cung kính kiêng nể rất nhiều. _ Verra quay xuống giải thích

- Top 1 là gì? _ Oliva vẫn còn rất hoang mang.

- Là như vầy, truyền thống của Nakawa, các quý tộc đồng niên được quyền thách đấu nhau dưới hình thức 1 chọi 1 để chứng tỏ thực lực của bản thân. Và Olwen đã hạ gục tất cả những đứa năm nhất thách đấu với nó. Hiên ngang giành top 1 năm nhất Nakawa. _ Vivian từ lúc nào đã ngồi trước mặt Oliva giải thích chi tiết rõ ràng hơn.

- Những đứa cúi đầu chào tao lúc nãy tất cả đều đã từng thách đấu tao._ Olwen mỉm cười đắc ý

- Nhưng để mọi người ngày nào cũng cúi đầu chào như vậy? Có phải quá khoa trương rồi không? _ Oliva không kiêng không nể, nói ra suy nghĩ của mình.

Olwen bên cạnh nghe thấy ánh mắt có chút khó chịu. Nhưng gương mặt vẫn giữ nét bình thản. Cô vẫn lưng tựa vào tường nhắm mắt hồi lâu nghĩ ngợi điều gì đó, rồi đột ngột bật dậy tiến lên trước lớp, thông báo rằng.

- Mọi người từ nay không cần phải cúi người chào tôi mỗi ngày như vậy nữa. Khoa trương lắm.

Lời tuyên bố đó làm Oliva, Verra và Vivian ngồi phía dưới thật sự bất ngờ. Một lời nói của Oliva có thể thay đổi suy nghĩ của Olwen. Trong khi từ trước đến nay Olwen là một người chưa từng vì ai mà gạt bỏ đi bất kì hình thức nào của giới quý tộc.

- Chà, mày phải Olwen thật không đấy? _ Vivian lên tiếng châm chọc

Bỏ qua câu đùa của Vivian, Olwen trở lại chỗ ngồi, ánh mắt lại chuyển về nét sắc bén lạnh lẽo. Đặt con dao bạc trước mặt Oliva, nghiêm giọng.

- Oliva Diaz, tao muốn thách đấu với mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top