IV. Nerosa Wheeler (2)
Các tiết học vẫn diễn ra bình thường, trong khi tôi vẫn đang chăm chú nhìn vị giáo viên già nua đang cố gắng kiễng chân khổ sở viết từng chữ lên chiếc bảng thì vô tình bị tiếng thở dồn dập của quý tộc ngồi ở bàn bên cạnh gây chú ý.
Là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn, cô ta đang ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi vã ra như tắm, tiếng thở càng ngày càng trở nên gấp gáp.
Hình như cô ta đang gặp vấn đề sức khỏe rất nghiêm trọng, kì lạ là các quý tộc khác ngồi trong lớp đều tỏ ra dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Đến cả bà cô già kia cũng chẳng có lấy một lời quan tâm tử tế nào, cho dù cô gái kia ngồi bàn đầu có nghĩa là ngay trước mặt bà ấy, bà ấy vẫn vô tư giảng những tràn đạo lý cầu kì và mặc kệ hiện thực trước mắt mình.
Thế giới quý tộc thật kì lạ, kì lạ đến cả lạnh người.
Tôi từ lâu đã là một người ghét sự phiền phức, không muốn dính dáng đến bất kì ai, và tôi cho rằng mình là một người vô cảm. Nhưng hình như hiện tại trước mắt không phải như vậy, hình như tôi là người duy nhất trong lớp này quan tâm đến sự tồn tại của cô bạn kia và muốn giúp đỡ cô ấy.
Tại sao tôi phải giúp cô ta? Tôi không cần biết nữa, giúp người không nhất thiết phải cần có lí do. Khá chắc chắn là tôi bị ảnh hưởng từ tính bao đồng của hai con nhỏ Viv Ver
Cô ta đau đớn không chịu nỗi nữa liền ngã gục xuống bàn, đến nước này, tôi mặc kệ bà cô giáo viên và quý tộc xung quanh thản nhiên ghi chép thứ kiến thức chẳng biết chừng sau này có dùng đến hay không, rời khỏi bàn của mình, tiến tới chỗ cô gái đang mê man kia nhấc bổng cô ta trên tay. Bước thẳng ra khỏi lớp, bế cô ta đến phòng y tế của trường.
Giao cô ta cho người bên y tế chăm sóc xong, tôi không về lớp vội mà vẫn dạo quanh các dãy lớp học, càng nghĩ càng thấy lớp học ở đây có nhiều vấn đề, có bóng dáng nữ sinh lạ đi lại trong giờ học đáng lẽ phải gây nên chú ý, đằng này lại không có lấy một người quay đầu nhìn ra bên ngoài, bọn họ tất cả cùng một kiểu cúi đầu chăm chỉ ghi chép, hoàn toàn không bộc lộ chút cảm xúc ra ngoài.
Tôi tự hỏi có phải là một quý tộc thì nhất định phải tỏ ra kiên định, lãnh cảm với mọi thứ xung quanh đến như thế không?
Cả một dãy hành lang dài rộng chỉ nghe mỗi tiếng giày tôi cộp cộp bước đều, dù vẫn có chút không quen với những tầng không khí kì lạ ở đây nhưng phải thừa nhận là tôi thích kiến trúc và cách bày trí cả ngôi trường này. Các bức tượng được đặt cách nhau một lớp học, phía ngoài, những chậu cây trạng nguyên cũng được xếp ngay ngắn.
Các lớp học khoác màu gỗ trầm, cả bàn ghế trong lớp và cầu thang đều làm từ gỗ trầm hương, làm tôi có cảm giác đang dạo bước cùng Olwen, tưởng tượng Olwen khoác tay tôi, còn tôi nhẹ nhàng choàng tay qua người giữ cô ấy trong lòng, cùng dạo bước đến thư viện.
Tôi nhớ Olwen, nhiều đến mức có thể trộm một con ngựa, lên yên, lao thẳng đến dinh thự Ramos ôm chầm lấy cô ấy. Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày, hôm mà cô ấy nhận được bức thư triệu tập gấp của gia tộc, Olwen đột nhiên phải trở về dinh thự của nhà Ramos, chẳng biết là đã xảy ra chuyện gì.
- Bây giờ mày muốn sao đây?_ một giọng nói lớn tiếng tại cuối dãy thu hút sự tò mò của tôi
- Mày chịu cúi đầu xin lỗi tao một tiếng, tao sẽ bỏ qua chuyện này._ giọng nữ này, hình như tôi đã nghe ở đâu rồi
- Chỉ là vô tình giẫm lên chỗ sàn nhà còn ướt, có cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy không?_ tôi nghe giọng nam kia lớn tiếng hơn, càng khiến tôi muốn nhanh chân tìm đến chỗ
- Sàn nhà người ta vừa lau sạch, tụi mày không biết lịch sự mà làm bẩn , KHÔNG XIN LỖI MÀ CÒN Ở ĐÓ LỚN TIẾNG VỚI AI HẢ?_ hình như cô gái không giữ bình tĩnh nữa
- TỤI TAO KHÔNG XIN LỖI ĐÓ, THÌ SAOOO?
Tôi đã nhìn thấy bọn họ, tình hình hiện tại chính là có một cô gái đang đứng gây nhau với một nhóm 3 thằng con trai, 3 người trông mặt mày hung hăng chắc là quý tộc cao cấp, đối diện chúng là một cô gái trên mặc áo đồng phục nữ sinh thông thường dưới lại mặc kiểu quần âu giống với Olwen, tóc búi gọn hết ra đằng sau, cô ta đứng quay lưng về phía tôi, bên cạnh là một xô nước và cây lau sàn.
Cuộc cãi vã bắt đầu dẫn đến cao trào khi đôi bên không ai nhịn ai.Có vẻ sẽ dẫn đến một choảng nhau, tôi đoán
- Haizz, tụi mày không xin lỗi,.. thì thôi.
Tôi nép sau bức tường, thấy cô ta ban nãy còn rất hùng hồn lớn tiếng chưa gì bây giờ đã bỏ cuộc, trong lòng có chút hoang mang, nhưng dù sao lỡ xảy ra xung đột một mình cô ta chắc chắn không thể chống lại cả ba người kia.
Đám con trai kia cười đắc ý, chân còn cố tình giẫm vào chỗ sàn nhà ướt chưa khô, cô ta không nói thêm gì, chỉ cúi gầm mặt xuống, sau đó lẳng lặng khom người với tay cầm lên xô nước, tay kia cầm lấy cây chổi lau.
*Àoooo
Cô ta hất thẳng xô nước lau sàn kia vào ba tên đứng đó làm bọn chúng một phen giật mình. Mặt bọn chúng kệch ra, méo mó khó chịu.
Bộ dạng không ra làm sao, đồng phục cũng bị cô ta làm cho ướt sạch, tên đứng giữa lập tức nổi khùng lên toang bước tới, tay của hắn đã giơ cao nắm đấm.
*Pụpp
Hmm, trước mắt tôi là một viễn cảnh đáng sợ, cô ta đang giơ thẳng cây lau sàn vào mặt hắn ta, có thể nói rằng phần bông lau của cây lau sàn là một trong những thứ dơ bẩn nhất trên đời, vậy mà bây giờ nó nằm gọn trên khuôn mặt của hắn.
Tôi chỉ thử tưởng tượng mình là người hứng chịu phần đặc sắc đó chưa kịp nghĩ đến đã có cảm giác buồn nôn. Nhưng không hiểu sau tôi lại thấy buồn cười hơn, đột nhiên phải nhịn cười làm cả người tôi run lên khổ sở, đến nổi phải lấy tay che miệng lại không khéo lại bị phát hiện thì nguy.
Hắn ta, cái người hứng chịu trọn vẹn cảm giác và mùi hương của cái bông lau đã ngã màu xám đen đó, từ nãy đến giờ vẫn bất động không phản ứng, 2 tên đứng đằng sau cũng mở mắt to hết cỡ há hốc miệng bất ngờ, hắn ta bây giờ có lẽ đã bị mùi hương của sự nhục nhã xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
- Kết thúc rồi, làm phiền mọi người dọn dẹp lại chỗ này, bái bai.
Cô ta hạ cây lau xuống, dúi vào tay người vẫn còn đứng trơ người thờ thẫn kia, còn đặc biệt vỗ vỗ vào vai hắn ta trước khi rời đi. Đúng là bất ngờ, tôi phải công nhận là chưa từng nhìn thấy quý tộc nào chơi dơ như cô ấy.
Khi cô ta quay lưng đi về hướng của tôi, dụi mắt 3 lần để thuyết phục bản thân là tôi không nhìn nhầm, đây đúng là khuôn mặt của Hạt dẻ, cô gái tôi luôn để bị mất dấu.
- Hạt dẻ, cuối cùng cũng tìm thấy cô._ tôi lao đến trước mặt cô ta, mừng rỡ như tìm thấy báu vật
- Con điên này, nói gì vậy, cái gì mà Hạt dẻ? Tao không có quen mày nha.
Con người trước mặt trừng mắt nhìn tôi, nhìn kĩ lại thì Hạt dẻ trong mắt tôi không hề đanh đá như vậy.
- Nhưng rõ ràng là khuôn mặt này không sai đi đâu được, cô thật sự không nhớ à? chúng ta đã gặp nhau vài tuần trước, lúc đó tôi quá đói nên cô mới..._tôi chưa kịp nói hết câu đã bị cô ta chặn miệng
- Nín, ồn ào quá, tránh đường! _con nhỏ này ngang ngược không thể tin được!
- Đúng rồi, chắc chắn cô không phải Hạt dẻ, một người hiền lành vui vẻ có thể nấu súp tỏi cho tôi ăn thì làm sao có thể là cô được, phong cách cũng rất khác, cô ta mặc váy đen dài còn xõa tóc, kiểu gì cũng có nét con gái hơn cô.
Vừa nói dứt câu tôi bị con nhỏ đanh đá kéo vào một lớp học trống, đẩy tôi ngồi xuống ghế, khoanh tay chất vấn tôi, thái độ nghiêm túc khác hẳn.
- Váy đen dài che kín chân, tóc nâu vàng, trên đầu có cột chiếc khăn màu nâu nhạt có phải không?_ Cô ta đột nhiên nghiêm túc, hỏi tôi dồn dập làm tôi có phần bối rối
- Phải, không sai một điểm nào, là người quen của cô à?
- Quen, rất quen là đằng khác, nhưng cô ta không hẳn là người._ cô ta cau mày nhìn vào khoảng không
- Ý cô là,..
- Chị ta chỉ là một linh hồn, hay lảng vảng trong ngôi trường này thôi. Chắc lúc đó thấy cô cần giúp đỡ nên chị ấy tiện tay.
- Sao cô ấy lại giống cô như vậy? Sao lại gọi cô ấy bằng chị?
- Là chị em sinh đôi của tôi, chị ta xuất hiện trên đời sớm hơn tôi 20' nhưng không ngờ chỉ sống được 10 năm. Tôi không muốn chị ấy rời bỏ mình quá sớm nên dùng mọi cách để giữ linh hồn chị ở lại. Một linh hồn không thể sống bên ngoài dể dàng như người bình thường, chị ta cần có nơi bao bọc, và tôi đã cho phép chị trú ngụ trong cơ thể của mình, suốt thời gian năm qua. Tên của chị ấy là Nerisa Wheeler.
Tôi đang nghe chuyện gì đây, đúng là nghi ngờ của tôi không hề sai, ngôi trường này căn bản không dành cho người bình thường mà là thánh địa của những mầm móng tai hoạ. Con nhỏ này, trước mặt tôi, nó bình thản nói với tôi về việc nó giữ một linh hồn trong người. Một linh hồn có thể tùy tiện lang thang ở khắp nơi, nói chuyện với người khác, thậm chí là nấu thức ăn cho người ta. Ở đây còn bí ẩn đen tối nào mà tôi chưa biết nữa?
- À phải rồi, tôi là Nerosa Wheeler, hân hạnh._ cô ta cúi đầu chào, thái độ của cô ta thay đổi chóng mặt thật sự, mới đây đã chuyển qua trạng thái nhã nhặn kiểu quý tộc rồi
Thì ra cô ấy là con gái hiệu trưởng, thảo nào, úp cả xô nước vào đầu người khác dể dàng như tưới cây ngoài đồng cỏ. Quyền lực chắc chắn dưới một người trên ngàn người, khiến người khác khiếp sợ như thế tính tình không ngang tàn mới là lạ.
- Oliva Diaz, hân hạnh._ vì muốn thể hiện sự lịch thiệp một chút, tôi cầm lấy tay Nerosa, dự định đặt một nụ hôn xem như lời chào của giới quý tộc thì...
*Chát
Tôi bị vả vào mặt một cái rõ đau, ngẫn ngơ một hồi mới nhớ lại những quy tắc ngầm mà giới quý tộc đặt ra, không được chạm vào da thịt của quý tộc Ngũ đại. Đồng thời hành động của tôi cũng vô tình kéo Nerosa trở lại hình ảnh ngang ngược, nóng tính.
- Đừng tuỳ tiện như vậy, tiểu thư Diaz. Tao không mong có lần thứ hai đâu.
- Xưng hô kiểu gì vậy cái con nhỏ này!
- Àaa tao nhớ ra mày rồi, nhà Diaz, hiệu trưởng có lời hỏi thăm mày đó. Vết thương không sao chứ
- Không, nhờ Vivian và Verra nên nhanh khỏi hẳn._ tôi bất giác chạm vào bả vai của mình.
- Đến cả Vivian và Verra mà mày cũng kết thân rồi sao? Còn tiểu thư cao sang, danh giá, nổi tiếng lạnh lùng mày đã gặp chưa?
- Ý mày là Olwen à? Tao nắm tay cô ấy luôn rồi cơ._chẳng hiểu sao lúc nói câu này tôi có chút ngại ngùng
- CON MẸ NÓ, BẠN TAO BAO NHIÊU ĐỨA SAO MÀY CŨNG GẶP HẾT RỒI? SAO BÂY GIỜ MỚI TỚI GẶP TAO?
Để ý một chút mới phát hiện, con nhỏ này tính tình rất giống Vivian và Verra. Nếu như vậy, không phải cuộc sống phía trước là một chuỗi rắc rối sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top