IV. Nerosa Wheeler
Tôi không phải là một người điềm tĩnh như cái cách tôi thường thể hiện ra bên ngoài, tôi chỉ ghét sự ồn ào không đáng có nên đôi lúc lắc đầu từ chối tất cả những cuộc vui bên ngoài. Chọn làm bạn với sách và vũ khí, hai yếu tố hiếm khi được đặt chung với nhau. Tôi đọc qua nhiều loại sách dạy người ta cách sử dụng dao, kiếm để tước đi mạng sống của kẻ khác. Như đã nói từ trước, tôi hứng thú với máu và bạo lực bởi tôi thừa hưởng phần nhiều từ gia đình, phần ít từ sự tức giận có sẵn trong người. Tôi ghét thấy cảnh ai đó bị ức hiếp mà không đủ sức chống trả, tôi đã từng giúp đỡ họ nhưng rồi tôi nhận ra càng đứng ra bênh vực họ thì họ lại càng dựa vào tôi, phiền phức, thay vì dựa vào tôi họ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ chẳng phải sao?
Suy cho cùng con người cũng vì không đủ mạnh mẽ nên mới trở thành nạn nhân, trở thành chỗ để người khác trút giận. Nghĩ vậy nhưng tôi thật không ngờ cũng có một ngày được đứng ở vị trí của họ, đứng ở vị trí của một kẻ yếu thế hơn ....
Và ngay lúc này, trong vòng vây vài chục người, tôi chẳng biết tôi đã trở nên mạnh hơn hay chưa?
Tôi không nghe thấy gì cả, cũng chẳng biết hai tai đã bầm dập và chảy máu nhiều như nào. Trên người chỗ nào cũng chằng chịt vết thương, vết thương sâu nhất có lẽ là ở vai, nhận ra mình bị đâm lén 1 phát đau điếng người, máu từ đó cũng tuôn ra không ngừng. Phải khó khăn lắm mới cho tên đâm lén kia một bài học, bằng cách tiện chân đạp gãy cánh tay của hắn.
Tôi nghiêm túc trân trọng và ghi nhớ những nhát dao đã chém qua da thịt mình, nhưng cũng bởi vì tôi là một người biết ơn, có nhận là phải có trả, chưa bao giờ để họ cho quá nhiều mà không đáp lại tấm lòng đó. Bọn chúng cho dù vừa đông vừa hung hãn nhìn những tên xác sống não tàn lao vào tôi, vụt dao điên loạn và kể cả thù hận có ghim sâu vào tâm trí nhiều như nào, đối với tôi cũng là vô nghĩa.
Từ lâu tôi đã không màng đến thứ cảm xúc lỗ mãng đó, con người chỉ chọn bạo lực để thiêu đốt sự thù hận của bản thân thì quá đỗi tầm thường. Chỉ cần ai đó hướng mũi dao bạo lực về phía mình, tôi hứa là sẽ nhiệt tình đấm trả, giống như bây giờ vậy, tôi tôn thờ bạo lực và bạo lực cũng đứng về phía tôi. Chứ không phải những kẻ như các người, để con quỷ thù hận chi phối cảm xúc che mờ lí trí. Những người bọn họ có thể to tác hơn tôi, nhưng trái tim của họ không thật sự tin tưởng vào những lần vung đấm, kết quả dù muốn hay không, thua cuộc vẫn là thua cuộc.
Có thể áp đảo tôi về số lượng và sức mạnh thì sao? Thứ quan trọng đám người kia không có là quyết tâm trở thành kẻ sở hữu bạo lực chứ không phải trở thành con rối của nó. Đó là lí do tôi còn đứng vững.
Thú tính trong người tôi chiếm phần nhiều hơn khi tôi liên tục vung những cú đấm vào mặt một kẻ đang bất tỉnh, kẻ này, chính là người đã nhìn tôi bằng con mắt căm phẫn nhất, tại sao bây giờ hắn ta đến cả thở cũng khó khăn như thế?
Trong mắt tôi bây giờ hắn ta tựa như con hươu đáng thương bị móng vuốt hổ vồ đến rách rưới da thịt, chỉ biết nằm thoi thóp đợi chờ sự cứu rỗi không có thật của vị Thánh mà bọn chúng tôn thờ.
"Ở đây không có sự xuất hiện của Chúa đâu."
Vivian hốt hoảng lao ra cản tôi móc con mắt thứ 2 của hắn, cứu sống hắn một mạng.
Ba mươi phút là thời gian tôi kết thúc bữa tiệc oan nghiệt này, bọn người kia vẫn nằm đó, gọn gàng trong vũng máu của họ. Verra hứng thú bước ra dõng dạc lên tiếng
- Các người còn sống hết chứ? Bữa tiệc này xem như màn chào hỏi của tiểu thư Oliva Diaz. Cô ấy đã cho các người cơ hội trả mối thù mà gia tộc Diaz gây ra dù cô ta chẳng biết gì cả, nhưng các người vẫn thua cuộc.
- Từ nay những kẻ bại trận các người đều phải theo lời Diaz mà làm, Oliva Diaz chính thức trở thành người bảo hộ của các người ở trường này._Vivian tiếp lời, tuyên bố cái gì đấy tôi không nghe rõ, cũng không hề hay biết rằng chính mình cũng kiệt sức ngất đi trên tay Vivian từ lúc nào
- Oliva chết rồi ha?._Verra xị mặt chọc ghẹo, ngón tay còn đưa lên mũi tôi kiểm tra xem tôi đã ngừng thở hay chưa.
- CHẾT CÁI ĐẦU MÀY, PHỤ TAO DẪN NÓ ĐI BĂNG BÓ._ Vivian lại trở về dáng vẻ hung hăng ban đầu làm Verra cười đắc ý.
*Chúa, Người nhìn thấy không? Tôi đã không cầu xin Người ban cho sức mạnh để chiến thắng, tôi đã thắng bằng thực lực của mình.
.
.
.
Tại văn phòng hiệu trưởng, một cuộc hội ngộ đang diễn ra.
- Đã lâu không gặp chị, Sadie._ Nerosa vui vẻ, cúi đầu chào cô gái đang cầm thanh kiếm Nhật quấn vải trắng quen thuộc.
- Phu nhân! Người để em ấy làm như vậy sao? Tại sao người không cản em ấy? Tiểu thư, người mau ngẩng đầu lên._ Sadie chưa hết bối rối trước hành động của Nerosa lại quay sang ngỡ ngàng hơn vì phu nhân vẫn bình thản đọc sách.
- Vì nó chính là tiểu thư nên ta có muốn cản cũng không được. Con bé có quyền làm bất cứ thứ gì, hiểu chứ?_ bà ta đặt quyển sách bọc nhung đỏ cũ kĩ xuống bàn, tiện tay châm một điếu thuốc, rít một hơi dài phả ra làn khói trắng mờ
- Được rồi, chào em Nerosa, năm nay đã là nữ sinh cấp ba rồi nhỉ._ Sadie đối với người khác lạnh lùng khó gần bao nhiêu, bên cạnh người nhà Wheeler chị ta lại càng dịu dàng, nhẹ nhàng bấy nhiêu
- Ta gọi con đến đây là có chuyện muốn hỏi Nerosa?_ Hiệu trưởng nghiêm giọng rồi lại tiếp lời_ Ta nghe nói, tiểu thư Diaz bị thương, con bé có sao không?
- Tiểu thư Diaz là con nhỏ nào?_ Nerosa nằm dài trên chiếc sofa, thắc mắc
- Cư xử đúng mực một chút đi Nerosa._ hiệu trưởng ấn nhẹ xoa xoa hai bên thái dương tỏ vẻ mệt mỏi rồi chậm rãi nói tiếp
- Con bé là Ngũ tộc nhà Diaz, có một nguồn sức mạnh đáng kinh ngạc Nerosa, khi gặp nhau chắc chắn con sẽ ấn tượng thôi. Còn bây giờ giúp ta đưa học sinh mới đi tham quan làm quen trường. Cậu ta đang đứng đợi ở ngoài._ bà ta đến gương mặt vẫn không chút biểu cảm, tay cầm điều thuốc hờ hững hất nhẹ về phía cửa.
.
- Chào mừng cậu đến với trung học Nakawa, Roy Hiddleston.
Nerosa hiện tại chốt lại câu cuối cùng sau khi rảo bước dọc khắp các dãy hành lang trường cùng cậu học sinh mới, đi khắp mọi tòa nhà ở đây, dẫn cậu ta đi tham quan cùng khắp cả chuồng ngựa, vườn hoa tử đằng, không nơi nào là không giới thiệu.
- Tại sao lại gọi nơi này là Nakawa?_ con người quý tộc kia từ trên xuống dưới âu phục đều thẳng tấp, túi áo còn được chu đáo xếp vào một chiếc khăn tay lụa màu ánh kim, trên người nồng mùi nước hoa đắc tiền
- Đó là một cái tên được đặt trong khoảnh khắc vu vơ thôi, thật sự không mang một ý nghĩa nhất định nào cả.
Nerosa trả lời cho có, thật ra đến cô là con gái hiệu trưởng nhưng lại không có chút thông tin gì về cái tên vô nghĩa đó, mỗi lần bị học sinh mới hỏi câu này cô đều mắt nhắm mắt mở trả lời qua loa tượng trưng rồi tìm cách nhanh chóng kết thúc phần tham quan này.
- Không biết gần đây có ai là năm nhất cũng vừa mới chuyển đến không?
- À, hình như là có một người. Cậu muốn tìm người đó à?
- Không, không cần, tôi chỉ thắc mắc thôi. Nếu có duyên tự chúng tôi sẽ gặp được nhau mà.
Cậu ta nói với tông giọng rất bình thường ngược lại ánh mắt toát lên vẻ hằn hộc giống như muốn ghim vào da thịt ai đó từng nhát từng nhát dao đau đớn.
Nerosa và Roy chia tay nhau ở dãy cuối cùng khu C. Roy mặc kệ cô ta đã nhắc nhở khu C là khu của những quý tộc năm ba, cũng là nơi cách xa văn phòng hiệu trưởng nhất, bất cứ băng nhóm năm ba nào xảy ra xung đột đều sẽ có người bỏ mạng. Cậu ta chưa biết độ tàn nhẫn của đàn anh ở đây cứ băng băng mà đi tìm người mạnh nhất năm 3 để hạ gục, trong đầu chỉ lăm le cái ý định nhanh chóng ra uy ra thế ở cái trường này.
Phải có được quyền lực và sức mạnh trong tay cậu ta mới bắt đầu thực hiện kế hoạch trả thù Oliva Diaz. Đây không phải mối thù gia tộc gì cả, đây hoàn toàn là vấn đề cá nhân của một mình Oliva. Một mối hận hình thành từ máu và nước mắt.
Bóng lưng cậu quý tộc năm nhất lao vụt đi, tác phong có phần gấp gáp và mất bình tĩnh, tất cả trạng thái đều thu vào tầm mắt Nerosa. Nerosa thật ra vẫn đang thập thò ở phía sau bức tường theo dõi cậu học sinh mới kia, vô thức thở dài một nhịp, cười khẩy
"Rắc rối, rắc rối rồi? ở đây còn chỗ đâu nữa mà chôn thêm người."
.
Lại nói về Oliva,
Sau khi chiến thắng vòng vây hai mươi quý tộc năm nhất, tôi ngày càng thân thiết hơn với Vivian và Verra, dù thực ra chúng nó quá ồn ào so với cuộc sống trước đây của tôi. Mỗi ngày trong trường xảy ra chuyện lớn bé ra sao, Vivian đều kể cho tôi không sót chi tiết nào, ngược lại bà hoàng kiếm chuyện Verra của tôi còn đáng sợ hơn khi ngày nào cũng điên cuồng gây sự và choảng nhau tưng bừng khói lửa với tụi năm nhất.
Danh tiếng của tôi đột nhiên tăng lên nhiều bậc, ban đầu thật sự không quen nhưng Vivian và Verra ngược lại tỏ ra thích thú bảo là cuối cùng tôi cũng được sống đúng với xuất thân của mình. Cũng nhờ hai đứa này, tôi khám phá ra nhiều chỗ yên lặng để đọc sách điển hình là góc bàn trà gỗ cũ kĩ phía sau trường_ nơi hiếm khi có người lui tới.
- Chuyện tao nói hôm đó mày suy nghĩ chưa?_ Vivian ngồi xuống bên cạnh huých vai tôi
- Chuyện gì? _vẫn một thái độ ngơ ngác
- Chuyện tham gia đấu trường, giành lấy ngôi vương Nakawa. Đến thời của thế hệ chúng ta thể hiện chứ._ Verra chen ngang, vừa nói vừa vung những cú đấm vào không khí
- Ngôi vương Nakawa là như thế nào?
- Nếu như mày thành tâm muốn biết...- Thì ta đây sẽ sẵn lòng trả lời_ Vivian và Verra mỗi đứa một câu nhịp nhàng
- Lấy giấy bút ra ghi lại đi Oliva, những gì mày sắp được nghe là huyền thoại._ Vivian giơ tay đẩy gọng kính thu về dáng vẻ nghiêm túc, như một bà cô giáo chuẩn mực
- Câu chuyện về các huyền thoại bắt đầu,..._Lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ nghiêm chỉnh của Verra, thần sắc hớn hở như được kể một câu chuyện cổ tích
Ngày xưa, vùng thung lũng hoang vu này được hoàng gia ban tặng để những quý tộc lớn mạnh nhất có một nơi ẩn mình phát triển, không bị ràng buộc bởi luật pháp của hoàng gia, đồng thời tránh đi những mối nguy hại đến từ bên ngoài. Với điều kiện phải luôn là bề tôi trung thành của hoàng tộc, tuyệt đối không phụng sự và giúp đỡ bất kì vương quốc nào khác. Năm gia tộc Sanchez- Wheeler- Ortiz- Ramos- Diaz thống nhất không tiến cử người lãnh đạo chung mà chia vùng cho mỗi gia tộc tự quản và phát triển bình đẳng, lấy nhà thờ Saint Cavalry làm cột mốc trung tâm diễn ra các cuộc họp thường niên của những người đứng đầu, xử lí những vấn đề chung của cả 5 gia tộc. Dần dần, vùng Raven Hill được mở rộng và thu hút nhiều giới quý tộc lớn nhỏ khác chuyển đến sinh sống.
Trải qua rất nhiều năm, họ bắt đầu nhận ra sự quan trọng của giáo dục, không thể để những thế hệ quý tộc sau này chỉ có sức mạnh mà không có tư duy nên vị tiểu thư của nhà Wheeler lúc bấy giờ là hiệu trưởng Naila đã dành một phần đất riêng của gia tộc xây dựng trường học, hoan nghênh tất cả con cái trong giới quý tộc khắp nơi đến học tập. Và đặt cho trường một cái tên cực kì vô nghĩa_ Nakawa.
Bây giờ là chuyện của Nakawa, mỗi năm tại Nakawa đều tổ chức một cuộc chiến Sức mạnh, cuộc chiến diễn ra tại Đấu trường nhằm tìm ra tổ đội mạnh mẽ nhất. Đây là dịp học sinh trong trường thể hiện sức mạnh không cần phải kiêng nể vị thế. Quý tộc cấp cao và quý tộc thường có thể đấm thẳng vào mặt người của Ngũ đại mà không sợ vi phạm các quy tắc ngầm. Cho nên hằng năm đám quý tộc rất mong chờ Đấu trường được diễn ra bởi vì lúc đó tất cả cuộc chiến đều diễn ra công bằng, dựa theo thực lực mà đánh giá, thời gian các đội đăng kí tham gia là một tháng kể từ ngày thông báo, Cuộc chiến được diễn ra trong ba ngày cuối năm.
Hình thức thi đấu không được công bố trước. Vì nó thay đổi theo từng năm, được sắp xếp bởi Hiệu trưởng nhưng số lượng một đội gồm năm người là chưa bao giờ thay đổi.
Đội nào còn đứng vững sau cùng không chỉ nghiễm nhiên chiếm được ngôi vương Nakawa mà còn trực tiếp được hiệu trưởng giới thiệu gia nhập hoàng tộc sau khi tốt nghiệp. Nghe nói có thể sống trong một tòa lâu đài uy nga, tráng lệ, sung sướng đến mức không muốn quay trở lại đây thêm một lần nào.
- Nếu Oliva tôn thờ bạo lực như vậy? Chúng ta hãy tham gia, ngoài chứng kiến sức mạnh của các đàn anh năm ba còn phải chiếm sân khấu cho Oliva thể hiện bản lĩnh._ Verra phấn khích
- Tất cả quý tộc ở đó đều muốn thể hiện sức mạnh Oliva, có những đàn anh của trường này, sức mạnh của họ kinh khủng đến mức có thể sánh ngang một đạo quân hoàng gia, tiếc là các anh lớn đó hiếm khi xuất hiện ra bên ngoài, cuộc thi này là cơ hội hiếm hoi được chạm trán với họ, Oliva, bọn họ cũng là những người tin tưởng vào nắm đấm của mình. Mày không tham gia, là một điều đáng tiếc._ Vivian ra sức thuyết phục
- Nhưng một đội cần năm người, chúng ta tìm đâu ra hai người nữa?_ Tôi thắc mắc
- Không sao, từ giờ đến lúc thông báo có thể chúng ta sẽ tìm được đồng đội, cứ để việc đó cho tụi này._ Verra nháy mắt
- Tùy tụi mày, tao phải vào lớp rồi, ăn trưa nhớ chờ đó._ tôi nói rồi nhanh chóng hướng người đi đến khu A
- Rồi rồi, tụi tao sẽ đến nhà ăn trước giành ghế cho mày, mặc dù nhà ăn không bao giờ thiếu ghế tao cũng sẽ giành cho mày._ tôi đi được một quãng vẫn nghe rõ tiếng con nhỏ Verra hét lớn đằng sau
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top