I. Oliva Diaz

Hồi 1: Oliva và những người bạn

Chiếc Porsche tiến sâu vào thị trấn cổ kính với nhiều căn nhà được xây dựng khá giống nhau từ phong cách đồng quê đến màu sắc trầm ấm. Cứ nghĩ đã đến nơi không ngờ xe vượt qua thị trấn tiến sâu vào khu rừng theo lối đường mòn cũ kĩ. Sau khi băng qua hai cánh rừng đầy rẫy những cây sồi cổ thụ già sừng sững, tôi để ý thời tiết ở đây lúc nào cũng có sương mù cho dù có đang là giữa trưa, mặt trời không dám thả nắng lọt qua những khe lá hở, tiết trời trông ảm đạm đến đáng sợ. Tôi vẫn còn bị ám ảnh cảnh tượng ngày mưa hôm đó và thêm một mớ thắc mắc rằng ở ngôi trường cấp ba tôi sắp theo học đây không biết tôi sẽ bị đối xử như thế nào nữa? Chiếc xe dừng lại phía trước cổng của một dinh thự cũ, từ cổng vào bên trong phải băng qua một vườn hoa hồng trắng, ít ra thì hương thơm dịu của vườn hoa này cũng đã cứu vớt được tinh thần tôi chút ít. Cuộc gặp mặt chóng vánh với mẹ và bà tại bàn ăn trưa cũng đủ khiến tôi tiếp tục đau đầu vì tôi đã quên trải khăn lên đùi trong suốt bữa, cầm nhầm muỗng và không bao giờ ngồi thẳng lưng.

"Oliva không được chống tay lên bàn."

"Oliva không được ngồi bắt chéo chân."

"Oliva không phải cái muỗng đó."

Trên chiếc bàn ăn thịnh soạn các món Âu truyền thống, trước mặt 7 người khác, tôi bị bà nhắc nhở liên tục, tôi cúi mặt suốt buổi chẳng cảm giác được trước mặt tôi là thể loại gia đình gì. Vậy ra một chút hứng khởi khi trở về quê hương cũng bị hủ tục và quy tắc gượng ép của người đàn bà quyền lực kia phá tan tành. Có vẻ tôi đã làm bà và mẹ bận tâm nhưng tôi nghĩ cả hai cũng biết dù mang danh tiểu thư gia tộc Diaz nhưng thật ra sống ở thành phố thì những quy tắc này tôi được dạy dỗ khá qua loa, mẹ quyết định để tôi học nội trú ở ngôi trường Nakawa_ ngôi trường trung học dành cho quý tộc duy nhất tại thung lũng Raven. Tôi không phản đối, vì thà ở nhà đối diện với cách cầm nĩa và dao dưới ánh mắt gắt gao của bà thì dành toàn bộ thời gian ở trường có vẻ vẫn ổn hơn, dù sao tôi cũng chỉ cần để ba năm cấp 3 trải qua bình yên là được. Tôi đã nghĩ như vậy, thật sự không ngờ được rằng quãng thời gian ở ngôi trường này lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

.

Chiều đó tôi được đưa đến trường, trường cách nhà tôi khá xa nằm khuất sau ngọn đồi, mất hẳn một giờ đồng hồ lái xe mới đến nơi. Một người đàn ông cao gầy đã đứng trước cổng đón tôi và dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng, dọc đường ông ấy chẳng nói tiếng nào, điều này làm tôi khá ngạc nhiên có phần hơi kì quặc nhưng rồi cũng chẳng quan tâm nữa.

Toàn bộ ngôi trường đều bị dây leo thường xuân bao phủ, tạo nên một màu nền rong rêu che lấp mấy viên gạch nung đỏ cổ kính. Trường được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic tông màu trầm nhưng cũng mang dáng vẻ khá hiện đại hơn những ngôi nhà trong thung lũng này. So với dinh thự nhà Diaz thì ngôi trường này chắc phải rộng hơn gấp ba lần, tôi tự hỏi,

sống ở đây người ta thoải mái chuyện đất đai quá nhỉ?

Khuôn viên trường lác đác vài nhóm học trò tụ tập cười đùa nói chuyện rôm rả, tôi thoáng thấy có vài em nhỏ tuổi đang đùa giỡn giữa sân trường. Khác với vẻ ngoài lạnh lẽo thì bên trong trường lại khá nhộn nhịp. Lại phải tốn hơn mười lăm phút mới băng qua hết khoảng thảm cỏ xanh, tiến thẳng đến tầng 3 tòa nhà khu A.

Đại sảnh nối liền với cầu thang hướng lên tầng trên.

[Phòng hiệu trưởng]

Mở cửa bước vào, nhìn thấy bóng lưng một người đàn bà, trên tay giơ cao điếu thuốc cháy dở, tầng khói lơ lửng phả ra càng thêm nét mị hoặc, mái tóc uốn xoăn nhẹ ngang vai, khoảng cổ cao kiêu hãnh, trên người bà ấy khoác bộ suit tối màu. Nhìn kiểu gì tôi cũng chẳng thấy ra dáng một vị hiệu trưởng gương mẫu. Thấy động, bà xoay lưng lại, giờ thì trông mặt bà vẫn còn rất trẻ có thể còn ít tuổi hơn cả mẹ tôi. Cúi đầu chào và đưa bà ấy tờ giấy nhập học, bà im lặng một khoảng lâu rồi mỉm cười lên tiếng:

- Phu nhân Lily vẫn khỏe chứ?, đã lâu không gặp chị ấy không ngờ con gái chị ấy lại lớn chừng này._Hiệu trưởng cười hiền, thì ra bà và mẹ tôi có giao tình từ trước.

- Bà ấy vẫn khỏe, cám ơn hiệu trưởng đã quan tâm._mẹ tôi không hề nói trước hiệu trưởng là bạn của bà ấy, giờ thì tôi đã tin rằng gia tộc Diaz quả đúng là có tiếng tăm

- Oliva, ngồi xuống đây dùng trà với ta, đợi một lát sẽ có học sinh đến đây dẫn con đi tham quan trường.

- Vâng.

*Ầmmm

Tiếng cánh cửa mở toang đập vào tường lớn đến mức làm tôi giật mình phun toẹt ngụm trà vừa cố uống một cách từ tốn.

-          Mẹ, thú vị lắm, chị Nerosa đang choảng nhau với mấy ông cuối khóa, mẹ muốn đến xem không?._một con bé tầm 10 tuổi vội chạy vào trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhưng trông con bé có phần thích thú.

tôi nhận ra con bé này lúc nãy đang đùa giỡn ngay giữa sân trường vì tóc em ấy xoăn hơn bình thường nhìn đặc biệt thú vị. Khoan đã, con bé gọi hiệu trưởng là "mẹ" sao?

- Cái gì? Mau dẫn ta tới đó. Oliva cứ ngồi đây đợi người hướng dẫn tới, đừng đi đâu hết._dù trông ánh mắt của hiệu trưởng đang cực kì lo lắng nhưng tác phong của bà vẫn điềm đạm bình tĩnh.

Cả hai rời đi để tôi lại chơ vơ trong căn phòng rộng. Giờ thì tôi nhìn kỹ khung cửa sổ lớn áp trần hướng ra cổng trường cũng bị dây leo che kín, vậy ra đây là phong cách của ngôi trường này, dù vậy nhưng bên trong vẫn ấm áp. Rót đến ly trà thứ ba cuối cùng cũng có người đến gõ cửa.

- Xin chào, chắc em là học sinh mới chuyển đến, tôi là Sadie, theo lời hiệu trưởng tôi đến dẫn em đi làm quen ngôi trường này. Chào mừng em đến với trung học Nakawa._ nở một nụ cười gượng, lần đầu tiên tôi thấy một người cười tươi như vậy mà cảm giác lại trống rỗng hoàn toàn.

-          Tôi là Oliva Diaz.

Sadie xuất hiện trước mắt tôi là một cô gái mặc váy đen dài rũ tận mắt cá chân, áo khoác len lửng cài hết nút từ trên xuống dưới, mái tóc đỏ xõa dài đơn giản, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, toàn thân không hề để lộ chút ít da thịt nào. Có vẻ cô ấy không thân thiện lắm với vai trò này càng có thái độ kì lạ hơn khi biết tôi là người nhà Diaz, tôi tin chắc cô ấy chỉ đang thay thế công việc này hộ ai đó.

Sadie dẫn tôi đi khắp trường, giới thiệu lớp học khu A B C, khu nhà ăn, khu sân thể thao, và đặc biệt là thư viện rộng lớn hơn những gì tôi tưởng tượng. Cuối cùng là chỉ tôi đường đến kí túc xá, toàn bộ quá trình chỉ mất 10 phút không hơn không kém, những chỗ như nhà vệ sinh cô ấy cũng không đề cập đến cứ bảo tôi sẽ tự tìm được. Giờ thì tôi càng chắc chắn rằng cô ấy hoàn toàn không mặn mà gì với vị trí này. Tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều nữa sau khi tôi thắc mắc "Tại sao tên trường lại là trung học Nakawa?" và nhận được câu trả lời rằng :

-          Tôi chả biết, cô hỏi hiệu trưởng ấy._đầy lạnh lùng nhưng trông chị ấy có vẻ không biết thật

 

Tôi không cảm thấy lạ nếu như ai đó đối xử thờ ơ với tôi như vậy lần nào nữa, mang đống hành lí và hai chiếc túi to xuyên sân thể dục để đến khu kí túc xá, Sadie nói kí túc xá nằm ngay sau trường nhưng thật ra vẫn cách một khoảng khá xa. Tôi chọn cho mình căn phòng cuối dãy trên tầng 2, sắp xếp xong xuôi mấy thứ đồ linh tinh, bây giờ mới được ngã lưng trên chiếc giường đôi tầng dưới, chẳng biết sau này sẽ có ai đó dọn vào chung phòng với tôi hay không? Nhưng cứ mặc kệ đi, sở trường của tôi chính là mặc kệ mà, tôi đảo mắt xung quanh căn phòng nhỏ có độc một khung cửa sổ gỗ, gió thoáng nhẹ làm chiếc rèm cửa màu vàng nhạt bay bay. Thời tiết ôn hòa buổi chiều không đến nỗi u ám như tôi nghĩ, cả một ngày dài ngồi xe đến đây cái cột sống yếu ớt sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi chìm và giấc ngủ khi nào không hay.

 

Tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, ôm chiếc bụng đói cồn cào tôi loay hoay mãi mới tìm được đến nhà ăn, không ngờ tối chủ nhật nhà ăn không hoạt động, tôi chưng vẻ ủ rũ thê thảm lang thang khắp các dãy hành lang. Đã lâu rồi tôi mới cảm thấy cơn đói rõ ràng như vậy, sàn nhà lát gạch men xen kẽ trắng đen vô tình làm mắt tôi hoa cả lên, choáng váng, tôi bắt đầu lảo đảo chống tay vào tường để giữ thăng bằng, thậm chí tôi không còn nhìn rõ những bức họa lớn treo dọc hai bên sảnh nữa.

-          Đi đâu đây?_ Từ đằng sau vọng lên một giọng nói

-          Tôi.. là học sinh mới chuyển đến khu nội trú, và đang rất đói._ tự dưng tôi lại tự khai rằng mình đói, thật không biết cô gái này giúp ít gì được không

- Theo tôi._cô ta đột nhiên kéo tôi đi băng băng qua hai dãy hành lang, lúc này mới có dịp nhìn thấy mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ được buộc ngay ngắn đằng sau tấm vải che đầu màu nâu nhạt, làm sao cô ấy có thể đi nhanh như thế với chiếc váy đen dài tận cổ chân, mà sao nữ sinh ở đây toàn thích mặc váy dài nhỉ?

-          Ngồi đây, đợi tôi một chút.

Cô ấy dặn tôi rồi nhanh chóng quay đi tóm lấy chiếc tạp dề hoa nhí được treo ở góc nhà ăn, vậy là tôi được chiêu đãi hai món mì Ý và súp tỏi. Cô ta trông lanh lợi và thân thiện hơn so với cô Sadie váy đen lúc chiều, cô ấy có thể nói chuyện với tôi ngay cả khi đang nấu ăn.

-          Bình thường chủ nhật nhà ăn vẫn mở cửa nhưng vì hôm nay cô bếp trở bệnh nên từ sáng đã có thông báo cho học sinh nội trú tự nấu ăn rồi. Cậu mới đến nên không biết đó.

-          À.

-          Cậu tên gì?

-          Oliva Diaz.

-          CÁI GÌ? Cậu là người nhà Diaz sao?_cô ấy hét lên, nét mặt biểu hiện sự bất ngờ khó diễn tả nhưng khóe miệng lại nhoẻn cười.

-          Xin lỗi, đã lâu tôi không gặp bất kì người phụ nữ nào của nhà Diaz kể từ lần gặp phu nhân Lily 10 năm trước nên tôi có chút bất ngờ. Ở vùng này, nhà Diaz thực sự rất nổi tiếng nhưng lại ít khi chạm mặt người dân, có tin đồn phụ nữ gia tộc Diaz không còn ai sống nữa cơ haha.

Vì quá đói, tôi chỉ im lặng ăn và chăm chỉ nghe, cô gái này kể cho tôi đủ thứ chuyện xảy ra ở trong trường, những chuyện về gia tộc của chính tôi mà tôi lại hoàn toàn mù mịt thông tin. Rằng nhà Diaz bao đời nay nổi tiếng kín miệng là người không phải ai cũng có thể gặp, không ai có thể kết bạn, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, thái độ thờ ơ lãnh cảm. Và đặc biệt cực kì chú trọng phép tắc, chuyện này thì tôi có thể hiểu. Cô ấy còn dặn tôi rằng nếu không cần thiết thì tôi nên tránh nói ra họ của mình, thấy tôi lờ mờ không hiểu cô ấy càng nhiệt tình hơn:

-          Là như này, đúng là trường này dành cho giới quý tộc nhưng cũng được phân chia thứ bậc rõ ràng, ngoài quý tộc thường và quý tộc cao cấp thì còn có "quý tộc của quý tộc" nữa. Học sinh của những nhà có quyền lực cao hơn có thể chống lưng cho những học sinh khác. Ở đây xuất thân là vấn đề được quan tâm nhất, vì vậy nếu như mà cậu muốn sống yên bình thì đừng để người khác biết cậu đến từ đâu.

-          Phiền thật. Nhưng chẳng phải nhà Diaz ...

-          Suỵt, đừng nhảy vào miệng tôi, để tôi nói tiếp, trên cả bọn quý tộc cao cấp chính là người của ngũ đại gia tộc, là 5 thế lực lâu đời và quyền lực nhất thung lũng Raven này. Trong đó có nhà Diaz của cậu. Nhưng mà như đã nói lúc nãy, ở đây người ta không hoan nghênh cậu đâu, thậm chí nếu tình hình xấu hơn sẽ lớn chuyện.

-          Tình hình xấu hơn?

-          Từ xưa, nhà Diaz gây nhiều chuyện khiến giới quý tộc căm phẫn lắm, cho vay cắt cổ, xem thường người dân, sỉ nhục người khác thậm chí là giết người. Người ta truyền tai nhau rằng chỉ duy nhất nhà Diaz mới đồng ý giúp hoàng gia thực hiện những phi vụ được xem là bất khả thi nhất dù có phải quay lưng với 4 gia tộc còn lại. Đó là tin đồn tôi nghe được thôi nha. À, có một cậu học sinh học ở đây là người của gia đình phụng sự nhà Diaz, ngày đầu đến lớp đã bị trả thù hội đồng nghiêm trọng đến mức bây giờ vẫn chưa xuất viện cơ. Cậu không biết sao? Cho nên dù không phải lỗi của cậu người khác vẫn muốn hại cậu.

-          Không, tôi không để tâm chuyện nội bộ trong nhà lắm. Cảm ơn cô đã quan tâm nhưng tôi sẽ không sao đâu.

-          Tôi sẽ giữ bí mật xuất thân của cậu. Tạm biệt.

Sau khi biết được càng nhiều thông tin về gia tộc của mình, chẳng hiểu sao tôi lại càng thấy thú vị, tôi cứ nghĩ  2 vị phu nhân ở nhà chú trọng lễ nghĩ phép tắc nên lúc nào cũng muốn mọi người xung quanh công nhận mặt tốt của mình. Không ngờ... không ngờ sau lưng lại làm những chuyện khiến người ta sợ hãi và phẫn nộ như vậy. Lại còn là 1 trong 5 nhà quyền lực nhất Raven Hill, cứ nghĩ đến, dòng máu trong người tôi như được nêm thêm món gia vị thiếu thốn đã lâu, đột nhiên sôi sục phấn khích bất thường.

"con mẹ nó, quá thú vị."

Phần nào tôi cũng nắm rõ hơn rằng Nakawa là ngôi trường độc nhất dành cho giới quý tộc, đứng đầu toàn trường là hiệu trưởng Naila, cũng là phu nhân gia tộc Wheeler.

Chúng tôi chia tay nhau ở nhà ăn, cô ấy còn dúi vào tay tôi túi hạt dẻ bảo rằng nhỡ đâu ban đêm tôi lại đói thì phiền lắm. Tôi nhận, có vẻ món ăn của cô ta rất hợp khẩu vị của tôi, chỉ có một điều đáng tiếc rằng tôi quên hỏi rằng cô ấy tên gì?

Nhưng cũng không sao, nếu cô ấy cũng học ở đây chắc chắn chúng tôi sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top