#2

29.7.2018
          Hôm nay, bầu trời xanh một màu xanh biếc. Trên các cành cây, mặt đường vẫn còn dư âm của cơn bao hôm qua. Nhưng, có lẽ thứ gánh chịu dư âm cao nhất chính là Hứa Lộ Lộ.
     - " Hôm qua con đã đi đâu vậy? Lại không nói cho mẹ biết tiếng nào? " - mẹ cô trông có vẻ tức giận lắm.
     - " Đi hóng gió thôi " - giọng nói Lộ Lộ trở nên yếu ớt kèm theo vài tiếng ho. Cô quấn mình trong chiếc chăn, cũng đã hơn sáu giờ sáng, cô vẫn chưa có ý định thay đồ đi học.
     - " Trình nói dối cao hơn xíu được không? Bão lớn ập đến nơi còn ở đó đi hóng gió. Bây giờ ổn rồi, ho han các thứ. Mau ngồi dậy húp miếng cháo rồi uống thuốc đi " - bà đặt cốc nước, một chén cháo nhỏ cùng vài viên thuốc cạnh giường cô.
     - " Mẹ đi đây, nếu thấy không ổn thì cứ gọi cho mẹ, với lại con xin nghĩ học đi. Thân thể thế này đến đó giáo viên lại mất hứng dạy "
          Cô chỉ " Dạ " một tiếng rồi mặc cho bà rời khỏi nhà.
          Mẹ cô năm nay cũng đã gần năm mươi tuổi, cha cô mất sớm, bà một thân một mình nuôi cô khôn lớn. Cách đây hai năm, bà có mở một quán ăn nhỏ cuối phố, tuy thu nhập không cao mấy nhưng cũng đủ nuôi lớn đứa con gái bướng bỉnh như Lộ Lộ.
Về phần Hứa Lộ Lộ, sau mỗi lần tan học cô vẫn đều đặn đến quán ăn giúp mẹ. Những lúc vắng khách hai mẹ con thỉnh thoảng lại ngồi tâm sự. Nhưng đa phần Lộ Lộ đều trốn tránh các câu hỏi về việc học hành...
6:30 am
          Sau một hồi vệ sinh cá nhân, uống thuốc , ... Lộ Lộ cũng đã rời khỏi nhà cùng con xe đạp. Khuôn mặt tỏ vẻ gấp gáp, từ đây đến trường cô cũng gần ba mươi phút, vì nhà cô nằm cách xa trung tâm thành phố.
     - " Trễ chắc trễ chắc rồi... " - cô đạp xe đến toát mồ hôi, cũng chẳng biết con xe này lỏng sên lúc nào mong là không phải lúc này.
Đến trường thì cửa trường cũng đã đóng, không gian yên tĩnh có lẽ đã bắt đầu tiết học. Lộ Lộ nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt toát lên vẻ thất vọng...
     - " Chán chết đi được. Bây giờ ngồi ngoài đây, hay xin chú bảo vệ cho vào trong ta?? " - cô thầm nghĩ.
          Sau năm phút suy nghĩ, cuối cùng cô chọn cách leo tường, chiều cao một mét sáu mươi lăm cũng không gọi là thấp đủ để đối phó với cái tường kia. Chờ chú bảo vệ đi khuất, Lộ Lộ bắt đầu công cuộc trèo tường.
         Cô gửi chiếc xe đạp cho quầy bán nước gần đó. Đứng nhìn vách tường mà lòng cô không khỏi lo sợ.
    - " Tường ơi, em thương chị thì mong cho chị qua khỏi ải này nha tường " - khuôn mặt phụng phịu trong rất đáng yêu.
Nhưng ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top