#13
16.08.2018
Vừa mới tờ mờ sáng, Lộ Lộ đã chạy sang nhà Tử Yên. Cô gõ cửa vội. Sau hơn năm phút, Tử Yên cùng khuôn mặt ngáy ngủ ra mở cửa.
- " Chuyện gì vậy bà nội? " - Tử Yên dụi dụi mắt.
- " Đi học thôi " - Lộ Lộ cười tươi.
- " Mới năm giờ sáng? " - nghe câu nói của Lộ Lộ, Tử Yên chập chờn hỏi lại.
- " Mau mau thay đồ đi " - Lộ Lộ đẩy Tử Yên vào nhà, giục cô thay đồ. Dù chẳng biết chuyện gì đang xảy, Tử Yên cũng ngoan ngoãn làm theo.
6.00 am
Sau gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng Tử Yên cũng " diện " xong. Lộ Lộ nhanh chóng kéo tay Tử Yên chạy vội về phía trường học.
- " Rốt cuộc có chuyện gì vậy? " - Tử Yên hỏi.
- " Hôm qua cậu có nhìn rõ mặt cậu bạn tên Thuần Khanh không? " - Lộ Lộ vừa kéo tay Tử Yên, vừa xoay đầu lại hỏi.
- " Bổn cô nương ta ghim tên đấy " - vừa nhắc đến thôi Tử Yên đã muốn đấm cho chàng trai ấy một phát.
- " Vậy là tốt ... " - lo mãi mê nói chuyện với Tử Yên, cô mất thăng bằng và ngã vồ xuống đất kéo theo cả Tử Yên. Tử Yên ngã trên người cô nên chẳng có thương tích gì, Tử Yên nhanh chóng đứng dậy đỡ Lộ Lộ.
- " Đầu gối của cậu... đang chảy máu " - Tử Yên chỉ vào đầu gối phải của Lộ Lộ.
- " Không sao đâu, không sao đâu " - Lộ Lộ lại đứng dậy và giục Tử Yên mau đi nhanh.
Thật tình cô không biết Lộ Lộ đang định làm gì, nhưng cứ im lặng mà mặc cho đầu gối đang rỉ máu thì thật khiến cô phát điên.
6.30 am
Sau ba mươi phút, Lộ Lộ và Tử Yên có mặt trước cổng trường.
- " Đến trường rồi, nói mau có chuyện gì vậy? " - Tử Yên hỏi trong vẻ mặt lo lắng.
- " Thật ra, hồi cấp hai tớ và Huần Huân có quen người tên Thuần Khanh. Đặc biệt Huân Huân rất thân với cậu ấy, tớ nhớ là ngày chia tay Thuần Khanh sang Mỹ, Huân Huân khóc rất nhiều. Tớ chỉ muốn biết xem cậu Thuần Khanh này có phải Thuần Khanh bọn tớ hay đi cùng năm cấp hai hay không thôi... " - Lộ Lộ nói trong nét mặt gợn buồn.
- " Chỉ có vậy thôi? "
- " Sao lại là chỉ có vậy, cậu bạn ấy thật sự rất quan trọng, cậu biết cậu ta học lớp mười c mấy không? "
- " Hình như là 10C...6 " - Tử Yên nói trong ngập ngừng vì bởi cô cũng không chắc vào chiếc não cá vàng của mình.
- " Vậy giờ ta lên 10C6 thử xem " - Lộ Lộ vui mừng.
6.45 am
Lượn lờ mãi cũng chẳng tìm được Thuần Khanh, rõ là bảo học 10C6 mà đến giờ vẫn chẳng thấy. Trong lúc đấy Lộ Lộ và Tử Yên gần như kiệt sức. Bỗng...
- " Hứa Lộ Lộ? " - một cậu con trai tiến lại gần Lộ Lộ. Lộ Lộ xoay người lại.
Đúng rồi, là khuôn mặt này, chính là Thuần Khanh.
- " Là tên này tớ đã gặp ở canteen " - Tử Yên reo lên.
- " Cậu là... Tống Thuần Khanh? " - Lộ Lộ gặng hỏi.
- " Lâu rồi không gặp " - Thuần Khanh cười tươi, còn Lộ Lộ thì như sắp vỡ òa.
- " Đúng là cậu rồi, sao cậu về mà không thông báo? " - Lộ Lộ hỏi. Dường như họ chẳng quan tâm đến Tử Yên.
- " Sợ hai cậu không còn giữ số liên lạc đó nữa " - Thuần Khanh đáp.
- " Huân Huân biết sẽ vui lắm đấy " - Lộ Lộ lại càng rạng rỡ.
- " Tớ không nghĩ thế đâu... " - Thuần Khanh tỏ vẻ buồn. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tinh thần - " Đây là bạn của cậu? " - Thuần Khanh nhìn Tử Yên.
- " Này thì sao? " - Tử Yên lườm anh.
- " Không sao, chỉ nhìn mặt khá quen thôi, hình như đã gặp ở đâu rồi " - Thuần Khanh đáp.
- " Người như cậu không có trình gặp tôi đâu " - Tử Yên vênh váo.
- " Vậy à " - Thuần Khanh cũng tỏ vẻ vênh váo.
- " Lộ Lộ đầu gối cậu...? " - Thuần Khanh bắt gặp vết thương đang rỉ máu kia.
- " À à, không sao, tớ sẽ băng lại ngay ấy mà " - nói rồi cô lấy trong balo một biếng băng cá nhân, dán lên chỗ viết thương - " Đấy đã thấy chưa "
Chưa trò chuyện được bao lâu thì tiếng chuông vào học đã vang lên.
- " Có gì ra chơi tớ sẽ đến tìm cậu " - Lộ Lộ kéo tay Tử Yên rời khỏi tầm mắt Thuần Khanh. Trong lòng cô, chỉ nghĩ mỗi một lí do khiến cô không khỏi ngưng cười.
- " Nếu Huân Huân biết chắc sẽ vui lắm... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top