#1

      " Thanh xuân của tôi là những tháng ngày không ngừng từ bỏ
               không ngừng liều lĩnh cũng không ngừng tùy hứng
                    nhưng tuyệt đối không biết nói câu hối hận "
#Pinterest
_________________________________________________________
          Bầu trời lại đổ một trận mưa rào trong đêm thu se lạnh. Thời tiết có vẻ ngày càng tồi tệ nhưng dưới phố vẫn tấp nập người qua lại.
          Lộ Lộ đang hì hục đạp con xe đạp truyền từ đời ông sang đời cháu. Trên người chỉ khoác chiếc áo khoác vải mỏng manh. Sắc mặt khá hớn hở. Sau hơn mười phút quần quật cùng bão táp thì cuối cùng cô cũng đã đến khu chung cư X nằm cạnh trung tâm thành phố. Đặt chiếc xe cạnh tường, cô phóng như bay lên chiếc cầu thang bộ, bước hối hả từng bậc thang khiến cơ thể không còn chút sức lực nào. Cuối cùng cũng đã đến căn hộ cần đến, sau chừng năm phút trấn an bản thân, cô ấn chuông.
          Phía sau cánh cửa kia, một chàng trai tướng mạo 1m8, tóc vẫn còn dư âm của những giọt nước. Có chăng là vừa tắm xong? Vừa thấy anh ta, Lộ Lộ vui như được mùa.
     - " Lộ Lộ? " - anh ta có vẻ ngạc nhiên. Kể ra không ngạc nhiên cũng lạ, đã gần mười một giờ đêm, trời ngoài kia đang bão to, lại có một cô gái người ướt như chuột lột đến tìm anh. Thật khiến mọi người xung quanh hiểu lầm...
     - " Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu giúp... " - nói rồi cô lấy từ trong túi áo khoác ra một lá thư, ngay giữa có đính một hình trái tim nhìn chẳng khác nào thư tình. Lá thư chẳng khác cô là mấy, nó cũng ướt nhưng có lẽ level bé hơn cô.
     - " Hơi ướt một tí. Huân Huân... " - cô đưa lá thư trước mặt anh, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Còn anh vẫn đang chờ xem cô định làm trò gì.
     - " Cậu giúp tớ đem lá thư này cho Nhất Huân 10a2 được chứ? " - Lộ Lộ nhắm tít đôi mắt lại. Mái tóc ngắn ngang tai giúp cô trông thật đáng yêu nhưng ... anh vẫn nhìn cô với đôi mắt khó hiểu.
     - " Tôi đang bận " - biết rõ người đấy là anh, anh cố lờ đi vào nhà nhưng vừa mới xoay người thì lại bị cô ta tóm lấy vạt áo.
     - " Huân Huân, nếu cậu không giúp tớ, tớ sẽ ở ngoài đây la hét không về cho xem " - buông thả vạt áo ra, cô ngồi chình ình xuống sàn.
     - " Ở đây có bảo vệ, nếu cậu gây rối, cậu nghĩ họ sẽ để yên à? " - anh đang đóng dở cánh cửa, thì lại một lần nữa bị cô ngăn cản.
          Cô bỏ thật nhanh lá thư trong túi áo anh, lá thư nằm yên vị không có ý định rơi ra. Lộ Lộ toáng chạy, lúc này cô cũng tự hào về tài năng bắn thư của mình.
     - " Cẩn thận đấy " - trước khi cô đi anh còn kèm theo câu khiến cô ấm lòng. Nhìn anh vậy thôi chứ thật ra cũng quan tâm mọi người xung quanh lắm, chỉ là chẳng biết cách thể hiện thế nào thôi.
          Nhất Huân đóng cánh cửa lại, cùng lá thư đi lên phòng. Chưa kịp qua ải cầu thang, anh đã bị mẹ anh thâu tóm dưới phòng khách.
     - " Lại là con bé đó à? " - mẹ anh ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn anh bằng đôi mắt chẳng mấy tốt đẹp.
     - " Vâng, nhưng mẹ à, Lộ Lộ không phải người xấu. Mẹ có thể đừng nghĩ oan cho cô ấy được không? " - Nhất Huân tỏ vẻ khó chịu.
     - " Này, loại con gái suốt ngày cứ đeo bám con, đi đâu cũng dính lấy con thì có gì tốt đẹp? "
     - " Dù gì con cũng không thích cô ấy "

     - " Bây giờ không thích, sau này ai biết trước được. Tốt nhất con nên ân đoạn nghĩa tuyệt đi " - nói rồi bà đứng dậy đi vào phòng, bỏ mặc anh với khuôn mặt tức tối. Có lẽ vì Lộ Lộ mà anh và mẹ anh sẽ tranh cãi nhiều đây...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top