125
Bốn giờ xuân năm Thiên Vỹ , đại đạo thụ chi, vạn vật sống lại.
Vân Mộng Giang thị bị Kỳ Sơn Ôn thị tàn sát dã , tông chủ đại đệ tử bị bắt làm tù , môn hạ đệ tử may mắn Giang gia đại trưởng lão linh lực tự bạo có thể trốn đi, Ôn thị hạ lệnh truy quyét và tiêu diệt, nhưng không biết tung tích.
Húc giận chi, thuận theo chinh phạt Cô Tô Lam thị.
"Bất quá một ít tôm binh cua tướng, một đám rơi xuống nước vô tình chó nhà có tang..." Ôn Húc mắt đuôi lạnh lăng, một bộ huyết y, nhất thời liền đem tràn đầy hoa sen ấn văn đại sảnh lâm vào trong yên lặng, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Phong Miên ngã vào một mảnh vũng máu bên trong, Ngụy Vô Tiện có chút kiên cường, sững sờ chống lại đau đớn quanh thân.
Vết thương dày đặc cơ hồ bao phủ Ngụy Vô Tiện, hắn mơ màng chống đầu, huyết liên vụ sắc, lờ mờ, Ôn Húc ánh mắt khinh thường, chân đạp lên ngực Giang Phong Miên, Giang Phong Miên không kịp đề phòng nôn ra một bãi máu tươi, bãi máu tươi kia chói mắt như vậy, đỏ như vậy, là hơi thở cuối cùng của kẻ rất yếu.
"Giang thúc thúc......"
Ngụy Vô Tiện muốn đi qua ngăn cản Ôn Húc nhục Giang Phong Miên, thế nhưng hắn hiện tại đã thành phế nhân - - thân thể cụt tay, người không trọn vẹn, miệng không thể nói, khổ sở không chỗ phát tiết.
Tu vi Kim Đan kiêu ngạo, dưới sự chém giết của Ôn gia tựa như châu chấu đá xe. Bội kiếm của hắn ở trong tay Ôn Húc càng giống như một tay sai trung thành, Ngụy Vô Tiện chưa từng dự liệu rằng tùy tiện sẽ đâm thủng cổ họng của mình.
Trong chớp mắt Tùy Tiện đâm tới, Ngụy Vô Tiện vứt bỏ Tùy Tiện, Tùy iện ảm đạm theo.
Tiên kiếm có linh, tầm đạo vô thường.
Tiên kiếm vô linh, hỏi chết.
Chỉ kém một chút, phân chia mi - li - mét, Ngụy Vô Tiện có thể du ngoạn Hoàng Tuyền một ngày, không còn đường quay đầu lại. May mà, hắn ép khô tàn thân trên một chút linh lực bảo vệ, Tùy iện cũng không hoàn toàn đâm thủng cổ họng của hắn.
Thật tình không biết đây là Ôn Húc cố ý, một kiếm đâm chết Ngụy Vô Tiện - - đó là tiện nghi cho Ngụy Vô Tiện. Ôn Triều gặp bao nhiêu đau đớn, Ngụy Vô Tiện phải trả lại gấp bội!
Người của Ôn thị Kỳ Sơn, cho tới bây giờ cũng không phải hạng người lương thiện.
Bất quá, Ngụy Vô Tiện miệng vừa có thể miệng lưỡi lưu loát, cũng có thể dựa vào một cái miệng khéo léo mê hoặc lòng người, xúi giục hắn nhân sinh gây chuyện, nhân cơ hội trốn đi.
Vì thế Ôn Húc suy tư thêm một phen, đuôi lông mày lộ rõ tinh quang, quyết định thật nhanh đâm thủng cổ họng Ngụy Vô Tiện. Ba chi còn lại (một cánh tay, hai chân) là chặt hay chặt, hết thảy do Ôn Triều sau khi tỉnh lại quyết định.
Về phần vì sao không dùng bội kiếm của mình mà là dùng Ngụy Vô Tiện tùy tiện, chẳng qua Ôn Húc cố ý chán ghét cử chỉ của Giang Phong Miên, dù sao hắn nghe nói kiếm phôi của kiếm này là Giang Phong Miên tự mình tìm kiếm.
Cố nhiên Ngụy Vô Tiện làm bị thương Ôn Triều là sự thật không thể chối cãi, nhưng đổ lỗi rốt cuộc dung túng Ngụy Vô Tiện đầu sỏ gây nên không thể nghi ngờ là Giang Phong Miên.
Bởi vì cái gọi là "Tử bất giáo, phụ chi lỗi", nếu Giang Phong Miên quản giáo bất quá Ngụy Vô Tiện, vậy để cho tiên môn đứng đầu hảo hảo nhắc nhở một phen.
Ngược lại còn có niềm vui ngoài ý muốn, Ôn Húc bình sinh lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng thảm hại của kiếm đạo vứt bỏ người tu kiếm.
Hôm nay Ngụy Vô Tiện đã là người không trọn vẹn, nhìn thủ đồ Vân Mộng Giang thị này xem! Quả nhiên sống thành một con chó hoang cả ngày bị người ta đuổi khắp nơi trong ngõ nhỏ đầu đường, chỉ cho phép quỳ gối phá miếu, chỉ xứng rửa chén bát, ôi, thật đáng thương biết bao
Ôn Húc đánh giá Ngụy Vô Tiện một phen, luôn cảm thấy thiếu chút ý tứ. Trước mắt Ngụy Vô Tiện nhìn cực kỳ chật vật, nhưng trên mặt coi như trắng nõn. Lấy khăn tay lau một cái, miễn cưỡng với tới bộ dạng giống như một chó.
Giống như một con chó?
Ngụy Vô Tiện?
Hắn xứng sao?
Hắn không xứng.
''Người đâu, lên đồng lạc. "Ôn Húc chậm rãi bước lên bậc thang, một bước tiếp một bước, một đường thông đạo đều là ngư hí liên hoa, đuôi xe hoa văn đỏ nền trắng nhất nhất xẹt qua ngư hí liên hoa, cho đến khi Ôn Húc ngồi lên vị trí tông chủ cao nhất.
Đợi Ôn Húc dựa lưng vào bảo tọa hoa sen, thủ hạ của hắn ngầm hiểu, trực tiếp chọn một đồng lạc có chừng mực lớn nhất.
Loại đồng lạc tiêu chuẩn này vốn là vì bắt được yêu thú mà đặc biệt chế tạo, kết quả chính là lông yêu thú không thấy một hai sợi, lại dùng đến trên mặt Ngụy Vô Tiện.
''Hồi bẩm công tử, đồng lạc này ngâm trong mực thuốc ba ngày ba đêm, chỉ cần là lạc ấn, coi như gọt da róc xương cũng bảo quản không hết. "Thủ hạ biết rõ Ôn Húc xoi mói, vừa xoi mói lại nghiêm khắc, vội vàng bổ sung vài câu.
Mực thuốc là tác phẩm đắc ý của Lý lão, một khi nhiễm, không che được, nếu không sẽ thành kịch độc.
Ôn Húc thập phần kiêu ngạo gật đầu một cái, thủ hạ lập tức hướng trên mặt Ngụy Vô Tiện hung hăng đè xuống đồng thau, Ngụy Vô Tiện liều mạng giãy dụa, thì không có kết quả. Đồng thau nóng bỏng gắt gao khảm vào da thịt, một cỗ mùi khét khó có thể nói thành lời lấp đầy toàn bộ hồ sen.
Một phen lăn qua lăn lại, Ngụy Vô Tiện cực gần sắp chết, mắt trái phế đi, vừa là máu cũng là mồ hôi, cơ hồ không thấy người, không thành hình người.
Chậc chậc chậc, thật sự thành một con chó hoang vừa tàn vừa xấu, thật đáng sợ.
Không đợi thủ hạ mỡ miệng, Ôn Húc nhìn về phía Giang Phong Miên.
Thủ hạ của Ôn Húc lại ngầm hiểu, hai thầy trò này thật đúng là thua trên tay Ôn Húc.
Ngụy Vô Tiện cùng thầy trò Giang Phong Miên một hồi, tình như phụ tử, thiếu cái nào cũng là bất công đối với bọn họ.
Bởi vậy, đồng lạc mới vừa dính máu thịt Ngụy Vô Tiện lần nữa khảm vào trong cơ thể Giang Phong Miên, tuy nói hai người này đãi ngộ bằng nhau, nhưng vẫn là chú ý phân chia tôn ti. Giang Phong Miên gánh vác danh tiếng sư phụ Ngụy Vô Tiện, tự nhiên không thể không kính trọng một chút.
Giang Phong Miên bị người khống chế tứ chi, giãy dụa không được, toàn thân hắn co quắp khiêng đồng lạc xuống, lập tức ngất đi.
Tốt xấu gì cũng là tông chủ, cái này cũng quá không gánh vác. "Ôn Húc hứng thú chợt giảm, phân phó ném hai người vào địa lao, canh gác nghiêm ngặt, nếu có gì không thay đổi, lập tức hồi bẩm.
''Dư nghiệt Giang gia còn lại thế nào?''
''Hồi bẩm công tử, thuộc hạ vô năng, chưa lần theo dư nghiệt Giang gia.''
''Phế vật''
Ôn Húc trầm ngâm một lát, thả lỏng lông mày.'' Cả mười lấy một, bắt dư nghiệt Giang gia. Đệ tử Ôn gia còn lại theo ta tấn công Cô Tô Lam thị.''
''Vâng''
''Đi, truyền lệnh cho Ôn Nhu tạm thời trấn thủ Liên Hoa Ổ, Liên Hoa Ổ đã là giám sát Liêu của Ôn gia.''
Ôn Húc phân phó tốt sự vụ Liên Hoa Ổ, tiếp theo khí thế hung hăng, uy phong lẫm liệt lĩnh binh bay tới nơi Cô Tô Lam thị.
Trước khi đi, Ôn Húc nhất cử bổ xuống bảng hiệu Vân Mộng Giang thị. Từ đó về sau, Vô Vân Mộng Giang thị đệ tử, chỉ có Giang gia dư nghiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top