Phần 1: Vãn Hi (6)
Ba người cùng Kim Lăng đi nhanh trên hành lang, Kim Lăng thật sự là nhẫn nại không được mà tò mò, đi đến bên người Ngụy Anh hỏi.
"Tử Điện không có khả năng đánh người đến nhập ma, Lam....."
"Chớ có lên tiếng!" Ngụy Anh hiếm khi nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng quát. Kim Lăng bị Ngụy Anh quát như vậy có chút mất khí thế, bị dọa tới rồi.
".... Kim Lăng a, ngươi cũng sắp phải tiếp quản Lan Lăng Kim thị, nói chuyện vẫn là không biết nặng nhẹ đúng mực sao?" Nhìn thấy Kim Lăng bị dọa đến ủy khuất, Ngụy Anh thở dài, gọi Kim Lăng đổi sang đường khác, Kim Lăng vội vàng dẫn bọn họ đến khúc hành lang chỉ cho phép hai người đi song song, Ngụy Anh lúc này mới tiếp tục mở miệng nói.
"Trạch Vu Quân là ai? Y chính là gia chủ của Cô Tô Lam thị, một gia chủ đường đường chính chính cư nhiên nhập ma, việc này nếu truyền ra ngoài đối với một tiên gia danh giá có bao nhiêu xúc phạm ngươi không biết sao? Lúc nãy ngươi nói to như vậy, nếu để người có dã tâm nghe thấy, tông chủ Cô Tô Lam thị ở địa bàn Vân Mộng Giang thị nhập ma, một bên còn có tông chủ tương lai của Lan Lăng Kim thị, ngươi cảm thấy được, ba nhà các ngươi có xảy ra chuyện lớn hay không?"
"....." Bị Ngụy Anh nói như vậy, Kim Lăng nhất thời một thân lạnh lẽo, Kim Lăng hoàn toàn không nghĩ tới một tầng liên quan ghê gớm như vậy.
"Tư Truy cùng Cảnh Nghi cho dù không nghĩ tới nhiều như vậy, nhưng hai người bọn họ phản ứng so với ngươi tốt hơn nhiều lắm, ngươi phải học thêm nhiều, ít nhất phải trầm ổn một chút." Quay đầu lại trừng mắt nhìn hai người sau lưng. Hai tiểu bối nhận được khen ngợi của tiền bối, trên mặt khó nén chút thẹn thùng, hưng phấn.
"Ngụy tiền bối quá lời! Ta cùng Cảnh Nghi cảm thấy nhập ma vốn là một chuyện lớn, liên quan to lớn, tất nhiên không thể ồn ào, huống chi lại là Trạch Vu Quân, chúng ta cũng không dám làm càn. Bất quá, vì sai tông chủ lại đột nhiên nhập ma?" Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi đương nhiên cũng có suy nghĩ giống Kim Lăng, bị Tử Điện đánh trúng như thế nào có thể nhập ma?
"...... Ta nghĩ Hàm Quang Quân cũng suy nghĩ giống ta, chắc không kém nhiều lắm. Các ngươi có biết tông chủ các ngươi từ sau chuyện ở Quan Âm Miếu, tinh thần vẫn luôn sầu não, tâm sự chồng chất?"
"Ta cảm thấy thời gian bế quan của tông chủ dài hơn, cũng không nói chuyện nhiều nữa." Nghĩ nghĩ, Tư Truy trả lời.
"Chuyện của Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao, khi đó chân tướng rõ ràng, làm cho Trạch Vu Quân chấn động không nhỏ, chuyện này vẫn luôn đặt ở đáy lòng y, lại không thể phân giải, để lâu liền tựu thành một tâm ma, bắt đầu ảnh hưởng y. Hàm Quang Quân thấy huynh trưởng khác thường, nhưng chỉ biết y không vui bởi vì hai ngươi Nhiếp Kim, lại không biết việc này lại trở thành bóng ma trong lòng Trạch Vu Quân."
"Vì vậy mà Tử Điện không có biến về nhẫn bạc, ngược lại công kích Trạch Vu Quân?" Nghĩ đến Tử Điện khác thường, Kim Lăng lập tức hỏi.
"Đúng vậy, Tử Điện đối với ma khí sẽ có phản ứng, một roi của Giang Trừng hoàn toàn kích thích ma khí trong cơ thể Trạch Vu Quân, làm cho y phát hiện thân thể mình chuyển biến khác thường, thật có thể nói là chó ngáp phải ruồi a."
Bốn người sau khi đi ra đoạn hành lang gấp khúc, trước mặt liền hiện ra một tòa nhà lớn sừng sững trang trọng, bên trên bia đá phía trước cửa chỉ viết một chữ 'Đoạn', phía trên còn có ký hiệu hoa sen chín cánh- gia huy Vân Mộng, chỗ này cũng là nơi ở của Vân Mộng gia chủ Giang Trừng - Đoạn Liên Hồ.
Kim Lăng mang theo người đi vào thư phòng của Giang Trừng, trực tiếp bước qua bình phong bát phiến (tám mảnh), đến trước một bức tường màu tím, hai bên có hai con chó bằng đá ngồi xổm. Ngụy Anh thấy rõ hai con chó đá ngồi đó, trong lòng kinh sợ, chân thiếu chút nữa thì mềm xuống.
"Giang Trừng chết tiệt, có cần phải như vậy không?"
"Cữu cữu nói, mỗi đồ vật, chủ yếu là có tác dụng gì, không phải do nó có hình dạng gì." Kim Lăng đáp lại.
Kim Lăng trước tiên đi đến con chó bên trái, đưa tay vỗ xuống đầu nó ba cái, tiếp theo đi sang con chó bên phải, ở trên mũi nó vỗ xuống năm cái. Ngụy Anh nhìn thấy đều muốn ngất đi, hắn thề, tuyệt đối, tuyệt đối không đơn độc tự mình mở cửa gian mật thất này.
"Ừm... Kim công tử, cậu cứ mở cửa cho chúng ta như vậy... Có thể được à?" Tư Truy không nghĩ có thiết kế cơ quan như thế, cho dù có Ngụy tiền bối, nhưng Kim Lăng vẫn không phòng bị mở cửa cho người ngoài như bọn họ thấy.
"Không sao, các ngươi không phải người ngoài." Kim Lăng thuận miệng đáp lại một câu, cậu quay lưng lại với ba người kia nên không thấy Lam Tư Truy vì câu nói đó vui vẻ khẽ cong khóe miệng lên.
Bức tường màu tím vang lên một tiếng 'cạch', sau đó chậm rãi dịch sang hai bên mở ra một khe hở, bên ngoài bốn người liền nghe thấy một trận tiếng đàn như thác nước cuồn cuộn xông tới trước mặt, bốn người lập tức đi vào, Kim Lăng lấy cán bội kiếm gõ vào tường một cái, bức tường lại chậm rãi đóng lại.
Đây là một gian mật thất tím sẫm, xung quanh bốn mặt đều họa hoa sen chín cánh- gia huy của Giang gia rất lớn, trong phòng có một bàn nhỏ, bốn cái bồ đoàn, phía bên trong cùng có thạch đài cao hơn một bậc, Giang Trừng đứng ngay ngắn bên dưới thạch đài, ngồi trên thạch đài đích thị là Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân.
"Phá Chướng Đồ La Âm? Đây là Phá Ma Âm cao cấp a." Vừa mới nghe đến cầm khúc Hàm Quang Quân đang tấu, Lam Tư Truy nhỏ giọng kêu một tiếng, không dám tin nói ra.
"Làm sao? Khúc nhạc này không đúng? Giang Trừng, tình huống gì vậy?" Ngụy Vô Tiện một bên hỏi Tư Truy, một bên quay sang Giang Trừng hỏi.
"Cường ngạnh, bá đạo, hồn thần câu diệt!"
"Cái gì?"
Ngụy Vô Tiện dừng bước chân, kinh ngạc nhìn Lam Tư Truy, ngay cả Giang Trừng cũng đột nhiên quay đầu giương mắt nhìn cậu.
"Chúng ta phá tan ma chướng, chỉ dùng đến một loại Phá Ma Âm mà thôi, nhưng dùng đến Phá Ma Đồ La, theo ta biết, gần như chưa từng dùng qua. Hàm Quang Quân nói, khúc này bá đạo vô cùng, môn sinh Lam thị chỉ nhớ cầm phổ, không tập cầm khúc. Ngài ấy cũng chỉ tấu qua một lần cho ta nghe trong một lần săn đêm ... Sau một khúc, trong phạm vi trăm dặm tại chỗ, tà túy đều diệt sạch."
Khi đó nghe đến chấn kinh, cùng với hiệu quả đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng Lam Tư Truy, mà lấy linh lực của Hàm Quang Quân hiện nay, Phá Chướng Đồ La Âm ngài ấy toàn lực tấu ra chắc chắn có lực sát thương nhiều người, Lam Tư Truy liền nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Vậy, chứng tỏ ma chướng trên người Trạch Vu Quân rất lợi hại."
Ngụy Vô Tiện chuyển hướng nhìn sang hai người ở trên đài, lúc này Kim Lăng cũng đi tới bên cạnh cữu cữu mình, đem những gì Ngụy Vô Tiện cùng bọn họ nói kể cho Giang Trừng nghe, Giang Trừng vẫn chưa nói chuyện, chỉ nhăn mày kèm theo sắc mặt băng lãnh làm người khác sợ hãi, cũng khiến chân Kim Lăng bắt đầu run nhẹ.
Giang Trừng rất tức giận!
Vô cùng tức giận!
So với khi đó đuổi giết người học theo Ngụy Anh tu ma càng tức giận hơn!
Đừng hỏi làm sao Kim Lăng nhìn ra, cái này rất đơn giản, thường thường chọc giận cữu cữu mình chính là cậu, nhưng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Giang Trừng giận mà yên lặng như thế.
Phá Ma Đồ La của Hàm Quang Quân tấu đến đoạn cuối, nhưng sắc mặt hắn càng thêm trầm trọng, làm tiếng đàn chợt dừng lại, lúc mọi người nhìn hướng hai người, chỉ thấy sắc mặt Trạch Vu Quân không những không chuyển tốt, trái lại biến thành tối đen, khóe miệng lại chảy ra một dòng máu đen.
"Có chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện một bước tiến lên, một đầu gối quỳ ở bên cạnh Hàm Quang Quân, một tay giống như an ủi đè lên cánh tay nam nhân.
"Khí ma chướng bị ép tại yết hầu huynh trưởng, nhưng vẫn bức không ra được." Nếu như không phải bức không ra, hắn cũng không phải dùng đến Phá Ma Đồ La, không ngờ, chính là đến cuối cùng vẫn là không diệt được.
"Yết hầu? Vậy không phải cứ thế trực tiếp thổ ra là được sao!?" Kim Lăng nghe đến đây, theo bản năng đáp lại.
Thổ đi ra?
Mọi người nghe đến ba từ này đều ngây người, đúng a... Thổ ra không phải là xong rồi sao?
Nhưng Trạch Vu Quân biểu hiện vẫn cứ thổ không ra!
"... Lam Trạm! Chẳng lẽ là Trạch Vu Quân không muốn?" Ngụy Vô Tiện nghĩ lại nghĩ, nhìn Lam Vong Cơ nói.
"... Huynh trưởng vẫn không thể buông xuống chuyện hai người Nhiếp Kim, nếu không giải quyết nguyên nhân căn bản, ma chướng chắc chắn sẽ tái sinh, mà ma chướng này tái sinh thì càng thêm gay go, tình huống của huynh trưởng hiện nay rất không tốt."
Nghe được câu nói của Ngụy Vô Tiện, lại nhìn thân huynh, Lam Vong Cơ trầm ngâm giây lát, nói ra cách nhìn của mình.
Phải a, thứ ma chướng này, nếu không một lần loại bỏ tận gốc, lần sau hung hiểm liền tăng gấp bội, đặc biệt là người có linh lực mạnh mẽ, phản phệ sẽ càng lớn, Trạch Vu Quân chắc hẳn cũng ôm tâm tư giống như vậy. Cho nên kết luận: 'Lông dê mọc trên người dê* , Trạch Vu Quân nếu không thể buông xuống, ma chướng này có phá hay không cũng như nhau, trái lại còn đem thêm âu sầu, chôn giấu càng lớn, Trạch Vu Quân lần này... Nếu xử lý không tốt e rằng sẽ gặp nguy lớn!"
(*) Lông dê mọc trên người dê (羊毛出在羊身上: Dương mao xuất tại dương thân thượng) Trong cuộc sống, những điều tốt xảy ra đều do nhân quả. / Không có gì tốt đẹp xảy ra mà miễn phí cả.
"Ý ngươi là, y vẫn vì chuyện trong Quan Âm miếu mà canh cánh trong lòng? Cho rằng chuyện của Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao đều do lỗi của y, hổ thẹn cho đến bây giờ?"
Giang Trừng vẫn đang im lặng không nói, đột nhiên mở miệng, chuyện ở Quan Âm miếu khi đó hắn cũng rất rõ ràng, hắn chỉ không dám tin, Lam Hi Thần lại ôm toàn bộ lỗi về người mình?
"...Coi như đúng đến tám, chín phần mười." Ngụy Vô Tiện cúi đầu.
"..."
"..."
"..."
"... Y là đồ ngốc à?"
"Cữu cữu!"
Đang ở trước mặt người khác mà nói tông chủ bọn họ là đồ ngốc? Cữu cữu có phải ngốc rồi không? Kim Lăng trợn to mắt, không dám tin cữu cữu... Dám làm thế thật a!
"Này... Giang Trừng ..."
"Như vậy vẫn còn không phải là ngốc ư?"
Giang Trừng phát cáu, nhẫn bạc tựa như cảm ứng được nộ khí của chủ nhân nên phát ra tia sáng màu tím mang theo điện lưu lập lòe chớp nhoáng, làm cho người khác cảm giác một roi này nếu quất xuống thật, có khả năng sẽ ngay lập tức thành tiên thành phật luôn.
"Giang Trừng, ngươi bình tĩnh một chút!" Ngụy Vô Tiện rất muốn trốn đến sau lưng nam nhân của mình, nhưng không được, một bên là huynh trưởng Lam Trạm, một bên là huynh đệ của mình, hắn làm thế nào cũng không thể an toàn rút lui aaa~~~~~
"Bình tĩnh? Hừ, hiện tại ta rất bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh !"
"..." Lời nói này hoàn toàn không giống với biểu hiện nha~
"Lam Hi Thần, ngươi là đồ ngốc sao? Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Dao kết cục liên quan gì đến ngươi a? Không có ngươi, Nhiếp Minh Quyết sớm muộn cũng sẽ nhập ma, không có ngươi, Kim Quang Dao cũng sẽ loại bỏ Nhiếp Minh Quyết, hai người bọn họ đã chú định là không chết không ngừng, ngươi không hiểu ư?"
Giang Trừng chắp hai tay sau lưng, đi lại tới lui ở thạch đài, mắt vẫn cứ nhìn chăm chú vào Lam Hi Thần, bộ dạng giống như trẻ con bị người giành mất đồ yêu thích vậy, lời nói ra càng ngày càng độc.
"Nhiếp Minh Quyết bị phân thây là lỗi của ngươi? Đấy là do trong lòng Kim Quang Dao có quỷ! Ngươi liền nghĩ mình trở thành người giúp Kim Quang Dao làm ác? Toàn bộ tu chân giới có không biết bao nhiêu người không rõ lý do đều là trở thành người giúp hắn làm ác? Còn sợ thiếu mình ngươi ư? Hắn chưa từng hại qua ngươi sao!? Vậy thì càng buồn cười, hắn hại qua mẹ hắn? Đúng, hắn không có trực tiếp hại ngươi, nhưng gần như mọi việc đều lừa dối ngươi! Ngươi ngu ngốc bị hắn lừa không nói, còn bởi vì bọn họ mà nhập ma, đầu óc ngươi là lúc sinh ra đã không mang theo à?"
"Giang Trừng...!!!"
Ngụy Vô Tiện đau đầu, khóe mắt hắn nhìn đến tay Hàm Quang Quân ấn chặt trên dây đàn... Ôi... Gân xanh đều nổi hết lên rồi a!
"Ngươi vì người đã chết làm cho chính mình chướng khí mù mịt, đó mà là sống sao? Ngươi có nghĩ đến đệ đệ ngươi, thúc phụ ngươi, môn sinh Lam Thị, bằng hữu của ngươi, ngươi có bao giờ nghĩ đến những người bên cạnh mình, những người vì ngươi mà lo lắng không? Ngươi có nghĩ đến tâm tình bọn họ sau khi thấy bộ dạng này của ngươi sẽ như thế nào không? Ngươi có nghĩ qua tâm bọn họ sẽ đau đớn bao nhiêu không?"
Bước chân dừng lại, Giang Trừng đã đứng ở bên người Lam Hi Thần, giọng nói trầm thấp, lại mang một tia lạnh lẽo u buồn, ba tiểu bối trẻ tuổi ban đầu đều xanh mặt, nghe đến đây lại không nhịn được cùng đỏ hốc mắt.
"Ngươi thực sự nhẫn tâm như vậy, nhìn ta... Chúng ta vì ngươi mà thương tâm khổ sở?"
Dứt lời, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Lam Hi Thần, lưu lại vệt nước mắt, khóe miệng lại chảy ra càng nhiều máu đen đặc, nhuộm đen vạt áo trước ngực y.
"Huynh trưởng!"
"Tông chủ?!"
"Tốt... Được! Ngươi cảm thấy ngươi có lỗi, thế thì ta theo ngươi cùng một chỗ! Ngươi muốn nhập ma, ta đi cùng ngươi! Chúng ta cùng làm bạn vào ma đạo (ma đạo lữ :)) được không!?"
"Giang Trừng, ngươi làm cái gì?"
"Cữu cữu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top