Phần 1: Vãn Hi (30)

Lam Vong Cơ ở Liên Hoa ổ hơn ba ngày, sau đó dẫn theo mười tám môn sinh cùng tro cốt của Tô Lan quay về Cô Tô.

Không giống lần đầu tiên nhìn người Lam thị rời khỏi mà buồn rầu, lần này Ngụy Anh có vẻ hưng trí bừng bừng, đợi Hàm Quang Quân rời khỏi Liên Hoa Ổ, lập tức lôi kéo Ôn Ninh, kêu thêm Tư Truy và Cảnh Nghi được phép ở lại Liên Hoa Ổ, bốn người không biết chạy đi chỗ nào.

Từ khi Giang Trừng đồng ý ở bên Lam Hi Thần cả đời về sau, đêm đó lập tức đem người chuyển về phòng ngủ ở hồ Đoạn Liên.

Lam Hi Thần cảm thấy chính mình giống như quay lại khoảng thời gian nhập ma.

Trà đến tay, cơm đến miệng, thuốc đến vào miệng.

Có một điều không giống, chính là Giang Trừng đối đãi với mình không giống trước kia.

Trước đây, hắn đối với y luôn ôn nhu che chở, cho dù có nói chuyện hơi to một chút, cũng chỉ làm vẻ mặt buồn phiền.

Hiện tại, ôn nhu che chở vẫn còn, nhưng cảm xúc của hắn khi ở trước mặt y biến hóa ngày càng tự nhiên, tươi sáng hơn, ví như nói. . . .

"Lam Hi Thần, Tiên Tử cuối cùng cũng có vợ, nghe Kim Lăng nói, vợ của nó còn có chó con đấy!"

"Lam Hi Thần, ngươi còn chưa có uống thuốc xong, đứng đây hóng gió cái gì? Tin hay không trong chốc lát ta khoác thêm cho ngươi cái áo lông? Không được? Vậy đổi sang lò lửa đi!"

"Lam Hi Thần, lần săn đêm này, đệ tử Vân Mộng chết ba người. . . . Trong đó còn có một người chưa tới mười lăm đâu. . . . . . Nếu ta có thể tới sớm một chút thì . . . . . ."

"Lam Hi Thần, ngươi xem, củ sen mới hái hôm nay thoạt nhìn rất mập mạp, ta mời đại nương ở phòng bếp làm canh ngọt, từ từ, chúng ta cùng nhau uống."

". . . . . ."

". . . . . ."

Rất. . . . . . Rất ồn ào.

Hai ngày ngắn ngủi, Lam Hi Thần chỉ biết là, thì ra, ngoại trừ người có khả năng ăn nói hoạt bát như A Dao, còn có thể có một loại nam nhân. . . . . . Lắm mồm.

Nhưng mà, tuy rằng ồn ào, nhưng không chán ghét được.

Lam Hi Thần ngồi ở trong lều trúc y thích nhất, uống trà, hưởng thụ gió mát, nghe người trước mắt lãi nhãi cái gì mà trời mau lạnh, muốn thêm cho cái lều trúc một cái màn che và vân vân, để cho y khi trời lạnh cũng không bị cảm lạnh.

"Đúng rồi, ta muốn ngươi đặt tên cho nơi đây, có được không?"

Giang Trừng ngồi đối diện Lam Hi Thần qua cái bàn trà, hắn thấy y buông chén trà xuống, lại đi đùa giỡn bàn tay của y. Ngón tay của Lam Hi Thần thon dài, ấm áp, Giang Trừng thực thích nghịch ngón tay của y, nghịch nghịch cuối cùng hai người mười ngón đan nhau, chặt chẽ cùng nắm lại một chỗ, Giang Trừng lúc này rất vui vẻ, mặt mày đều mang theo tươi cười khiến cho người ta muốn hòa tan.

"Hồ uyển này là của ngươi, còn muốn hỏi ý kiến của ta làm chi?" Một tay mặc hắn thưởng thức, một tay chống má, Lam Hi Thần cười ôn nhu như trước.

"Chỗ ở của chúng ta, tất nhiên là muốn hỏi ý kiến của ngươi. Huống chi, ngươi thích nơi này, ta nghĩ, tên của nơi này, đương nhiên cũng muốn ngươi thích."

"Như vậy a. . . . . . Vậy, ngươi có nghĩ tới cái tên nào không?" Không thể không nói, nam nhân thẳng thắn như vậy, mặc dù có khi làm cho người ta thực á khẩu không trả lời được, nhưng cố tình Lam Hi Thần thật thích như vậy, chỉ vì tình ý sâu nặng trong giọng nói, quả thực làm lòng người say.

"Có nghĩ tới mấy tên, ừm. . . . . . Y Liễu, Thúy Yên, Ỷ Hồng, Mộng Tình. . . . . ."

"Nhưng, thật ra ta chỉ thích một cái, nơi đây sương khói trắng xóa, lại có lá sen sum xuê, vậy kêu đài Tố Hà đi."

Quyết định thật nhanh, Lam Hi Thần cảm thấy được, chính mình như hiểu thêm một chút, nguyên nhân vì sao bé chó của Kim Lăng nuôi lại kêu là Tiên Tử.

"Đài Tố Hà? Nghe cũng không tồi, nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó? Ta cảm thấy Thúy Yên đình thích hợp. . . . . ."

"Giang Trừng, ngươi nói, muốn mắc thêm cái màn cho lều trúc ở đài Tố Hà?"

"A? Ừm, đúng vậy, qua giữa mùa thu, thời tiết bắt đầu lạnh, nơi này lại gần hồ, càng lạnh hơn, ta nghĩ ở trên mặt dùng nỉ lót dày một chút để phủ lại, thông khí lại giữ ấm." Giang đại tông chủ hoàn toàn không để ý đến, chuyện đặt tên như đã được quyết định rồi.

"Kỳ thật ngươi không cần lo lắng như vậy, qua vài ngày ta sẽ quay về Cô Tô, cũng không biết còn có thời gian đến không, vẫn là đừng. . . . . ."

"Ngươi có thể tới hay không là một chuyện, tâm ý của ta là một chuyện. Cho dù ngươi ba, năm năm mới đến một lần, ta cũng sẽ chuẩn bị nơi này thỏa đáng." Nắm lấy tay nam tử, đưa tới bên môi và hôn, Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần cười gian xảo, trực tiếp dùng lưỡi liếm lên ngón tay mượt mà kia.

"Giang Trừng, ngươi. . . . . ." Đầu ngón tay truyền đến cảm giác ấm nóng, mang theo bối rối như điện giật, Lam Hi Thần ngẩn người, hai má nổi lên một mạt hồng nhạt.

"Hơn nữa, ngươi không có thời gian đến, liền đến lượt ta chọn thời gian đi, ngươi có thể ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thay ta chuẩn bị kim ốc tàng kiều*." Đem năm ngón tay từng cái liếm qua, dường như vẫn không biết đủ, Giang Trừng cầm bàn tay kia lên hôn khắp nơi, ở chỗ cổ tay lại liếm lại cắn, tay còn luồng vào trong ống tay áo rộng, nhắm thẳng cánh tay kia mà nhéo.

*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình.

"Đừng. . . . . . Cái gì tàng kiều. . . . . . Ngươi. . . . . . Giang Trừng. . . . . . A. . . . . ." Vừa khó thở vừa khó chịu, Lam Hi Thần muốn rút tay về, lại không nghĩ rằng Giang Trừng theo thế trực tiếp đứng lên vượt qua bàn trà, ôm y ở trên đài lăn nửa vòng.

"Còn nhớ rõ sao không. . . . . . Ở Lan Lăng, ta nói rồi. . . . . . Muốn dùng môi thay ngươi thoát y. . . . . ." Đem người đặt ở dưới thân, hai tay Giang Trừng giữ chặt tay Lam Hi Thần, hai người trán kề trán, ánh mắt Giang Trừng mang theo tình dục, giọng nói ái muội lại nóng bỏng, lời nói này, khơi mào ký ức ngày đó hai người thân mật, môi của nam nhân, từng làm càn ở trước ngực của chính mình. . . . . .

". . . . . . Nhớ rõ. . . . . . Ta cũng nói qua. . . . . . Phải. . . . . . Đừng, hừ. . . . . ." Còn chưa nói xong, môi của nam nhân liền hạ xuống, môi của Giang Trừng giống như con người của hắn, cường thế bá đạo, mang theo mười phần xâm lược, mỗi khi hôn đều làm cho Lam Hi Thần không thở nổi, mà khi nam nhân phát hiện y không thở được, hắn sẽ hôn chậm lại, chậm rãi, ôn nhu, nâng niu y từng chút một.
Đến cuối cùng, chỉ có thể hoàn toàn trầm luân trong tình ý mãnh liệt của hắn, điên cuồng rên rỉ.

Mặt khác, ở Lan Lăng Kim Lân đài, sau đại điển kế vị, Giang Trừng thanh tẩy vừa tàn ác vừa quyết liệt, mới một buổi tối, thêm bốn nhánh của Kim thị vùng lên, nhưng cuối cùng đều bị thanh tẩy một nửa!

Ở trong phòng nghị sự, Kim Lăng nghe Kim Như Anh báo cáo con số, thiếu chút nữa nghĩ là mình nghe lầm.

Cữu cữu. . . . . . Ngươi đây là thanh tẩy hay là diệt môn a?? Ngươi đã trừng trị một nửa người Kim thị a!

Kim Lăng có chút khóc không ra nước mắt.

"Tông chủ, thanh tẩy cũng tốt, nếu chúng ta giữ lại, đến lúc đó là tất cả chúng ta bị giết, ngay cả một người cũng không thể sống sót" Kim Như Anh đứng ở phía dưới chủ vị, nhàn nhạt nói.

". . . . . . Thôi được, làm đều đã làm, hối hận cũng vô ích, bản tông. . . . . Bản tông chủ không nên để tâm, Như Đình, ngươi nói đúng không?" Sau khi hỏi ý kiến mọi người, Kim Như Đình không có nằm trong diện bị xử lý, lúc này đang đứng ở phía sau Kim Như Anh, sắc mặt có chút phức tạp nhìn Kim Lăng ngồi trên chủ vị.

Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Mộng Giang tông chủ và Kim Lăng làm việc lại mạnh mẽ cương quyết như vậy, sau ngày đại điển kế vị, người hắn muốn tìm tất cả đều không có tung tích, nếu không phải trong phòng còn có vật phẩm của bọn họ, hắn đều nghĩ đại điển đêm qua là một giấc mộng.

Mà hắn càng không nghĩ tới, Kim Lăng giữ hắn lại, còn đem hắn vào phòng nghị sự, hiện tại hắn đứng ở trong phòng, nhìn thấy Kim Lăng cùng song sinh huynh đệ dưới kia, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Giữ một mạng của hắn là vì cái gì?

". . . . . . Tông chủ, Như Đình ngu muội, thỉnh tông chủ nói rõ, giữ lại một mạng của ta, đến tột cùng là có ý gì?" Thay vì dở dở ương ương, không bằng làm rõ ràng tất cả, Kim Như Đình đứng ở giữa phòng, hướng Kim Lăng hành lễ, hỏi.

"Vì sao giữ ngươi lại? Như Đình, đại điển kế vị, một cái lễ của ngươi, một câu tông chủ, chính là then chốt cứu ngươi một mạng." Tựa lưng vào ghế ngồi, Kim Lăng nói chuyện mặc dù không có như Kim Quang Dao ăn nói linh hoạt, cũng không quái đản giống như Giang Trừng, nhưng lúc cậu thật sự nghiêm túc nói chuyện, sẽ luôn khiến người khác cảm thấy có một cảm giác áp lực lạnh như băng, không đâm chọc người ta, nhưng giống như cát lún, sẽ chậm rãi nhấm chìm người ta.

Kim Như Đình chính là người ở gần nên cảm nhận được khí thế mà không thuộc về người trẻ tuổi như Kim Lăng, trong lòng đánh giá cậu một lần nữa, lại không dự đoán được, lý do giữ lại một mạng của hắn, chính là bởi vì một tiếng tông chủ của hắn.

". . . . . . Chỉ bởi vì một nguyên nhân này?"

"Đương nhiên không, giữ lại ngươi còn có một nguyên nhân khác." Kim Lăng sờ sờ quai hàm, cười nói.

"Ngươi đối với lễ huấn pháp quy của Kim gia hiểu rõ tường tận, cữu. . . . . . Giang tông chủ đối với ngươi là hận không thể để ngươi đem theo gia huấn này nuốt xuống mà chết đi, nhưng mà, ta đối với gia huấn lễ tiết này phiền muốn chết, nếu trước mắt có một gia huấn sống, thì ta không cần phải xem qua từng điều một, nếu không dùng chẳng phải rất đáng tiếc ?"

". . . . . ."

Kim Như Đình rất muốn cắn người.

"Như Đình, ngươi và Như Anh, Như Huyền đều xem như cùng vai lứa với ta. . . . . . Ừm, đường huynh đệ, cùng nguồn cùng mạch, ta cũng không phải là loại người mất trí, nếu ngươi trung thành, ta sẽ đối đãi ngươi giống như huynh đệ, nếu ngươi có chút thay lòng đổi dạ, có thể làm những gì ngươi muốn, nhưng mà, ta muốn nói cho ngươi, ta là tông chủ Kim gia, rời bỏ ta, chính là rời bỏ Kim thị, đối với người rời bỏ gia tộc, chân trời góc biển, một mạng ta cũng không lưu lại, chính ngươi tự cân nhắc."

Lời Kim Lăng nói rất vui vẻ, nhưng Kim Như Đình nghe thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng phía sau lưng.

Thật sự rất đơn giản để chọn một trong hai.

Nhưng mà, thật có thể đuổi giết tới chân trời góc biển?

Đương nhiên có thể! Di Lăng lão tổ, quỷ tướng quân! Trần Tình vang lên, bao nhiêu tẩu thi nghe lệnh?

"Như Đình hiểu rõ. Như Đình sẽ không làm cho tông chủ thất vọng." Xoay người hành lễ, mạng này, khó khăn mới giữ lại được. Hắn chính là không có cơ hội lần thứ hai, về phần Kim Lăng sau này có thể quản lý Kim thị như thế nào?

A. . . . . . Ít nhất, sẽ không kém như hiện tại.

"Tốt, ngươi trước hết đi theo Như Anh học tập đi! Như Anh, mau mau mau, đem việc cần xử lý đều đưa lên đây, ta còn muốn vội vàng đi Vân Mộng."

Trong lòng còn nhớ thương thế của Lam Hi Thần, Kim Lăng vốn là muốn đi theo cùng đến Vân Mộng, nhưng mà, thân phận hiện tại của cậu không phải là Kim Lăng tiểu công tử, mà là Kim tông chủ, Kim thị trải qua một đêm thanh tẩy, cậu phải xử lý rất nhiều việc sau đó, chỗ nào còn có thể giống như trước nói đi là đi?

Cho nên, cậu chỉ có thể nhìn cữu cữu mang theo Lam tông chủ dùng truyền tống phù rời đi, còn lại tự mình y theo kế hoạch vào ngày hôm sau, tự mình đưa tiễn "Lam tông chủ" rời khỏi Kim Lân đài.

Nghĩ đến tình hình ngày đó, Kim Lăng vẫn là bất giác một trận lạnh lẽo.

Thật sự là hiếm thấy.

Rõ ràng hai người bộ dạng cực kỳ tương tự, lúc Lam Hi Thần cười rộ lên, kẻ khác như tắm gió xuân, tâm tình sẽ tốt lên.

Nhưng đổi thành Hàm Quang Quân cười. . . . . .

Nói ra cũng không sợ mất mặt, ngày đó, Hàm Quang Quân đeo Liệt Băng và Sóc Nguyệt, giả trang thành Lam Hi Thần cười cùng chính mình nói lời từ biệt, cậu không có cảm giác như tắm gió xuân, ngược lại là lòng bàn chân rét run, cả người một trận lạnh lẽo, thiếu chút nữa thì hai chân của cậu nhũn ra mà quỳ xuống cầu hắn đi mau.

Thì ra cho dù là học bộ dáng Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng Hàm Quang Quân cười rộ lên cũng như không cười, lực sát thương lạnh lẽo trên mặt còn nhiều. Đừng nói cậu, ngay cả môn sinh đều toàn bộ cứng đờ, khi đi đường tất cả đều như nhau a a a.

". . . . . . Trên đây, trước mắt chính là như vậy, mặt khác, người của Kim Lân đài càng ít, tông chủ có ý gì không?" Khép lại sổ ghi chép, hậu quả một đêm quét sạch, chính là không có ai, Như Anh không sợ người nhiều, chỉ sợ không ai có thể dùng.

"Không phải không có ai, là bọn hắn còn đang chờ đợi! Như Anh, hạ lệnh ra ngoài, trong vòng mười ngày, người nguyện quay về Kim Lân đài vì Kim thị cống hiến tận trung, bất luận địa vị cao thấp, bản tông chủ đối xử bình đẳng, tuyệt không bạc đãi, người không muốn, bản tông chủ cũng không miễn cưỡng, chính là sau đó. . . . ."

"Như Anh hiểu rõ, đúng rồi, còn có một chuyện, Tiên Tử có vợ, vợ nó có thai."

Như Đình đang ở một bên vừa nghe vừa đọc, nghe thấy lời ấy dừng một chút.

Tiên Tử? Vợ có thai? Loại chuyện này cũng muốn báo?

"Thật sự? Vợ của nó là ai?" Vừa nghe lời ấy, Kim Lăng cả người đều vui vẻ!

"Một bé chó cái ở ngoại thành không người nuôi dưỡng, ta thấy, là một bé chó thật nhu thuận, ôn thuần, Tiên Tử rất thích nó."

Như Đình hoàn toàn không nói gì.

"Thật tốt! Như Anh, đem vợ của Tiên Tử nghênh đón trở về chăm sóc thật tốt, về sau chính là chó của Lan Lăng. Nó có con của Tiên Tử, không được bạc đãi, mặt khác, trước viết một lá thư báo cho cữu cữu của ta, hắn nhất định ghen tị, ha ha ha ha."

Như Đình. . . . . . Rất muốn khóc. . . . . . Bọn họ nói chính là một con chó? Là một con chó!

"Sớm đã đem nó về, trước mắt sẽ ở ổ của Tiên Tử, thư cũng đã gửi đi, tông chủ, ngài dự tính khi nào xuất phát đi Vân Mộng?"

"Năm ngày sau, cho Như Huyền mang theo vài người đi theo là được, bố trí người trong Kim Lân đài do ngươi toàn quyền xử lý, Như Đình, ngươi theo phụ trợ Như Anh."

"Vâng!"

"Tốt, trước tạm dừng nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi xem Tiên Tử và vợ của nó."

Bị kích động đứng dậy chạy ra bên ngoài, rất nhanh, cậu sẽ có một ổ tiểu Tiên Tử để ôm ~~ ha ha ha ha.

________________________

Còn 1 chương nữa là hết phần 1 rồi. Mình vui quá, há há há~~~

🎉🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top