Phần 1: Vãn Hi (3)

Lúc Lam Vong Cơ rời giường, Ngụy Vô Tiện đương nhiên còn đang ngủ.

Hôm qua hai người vừa vào phòng, Ngụy Vô Tiện liền lôi kéo nói muốn dẫn Lam Vong Cơ đi nơi bí mật ở Vân Mộng.

"...... Bây giờ ?" Kỳ thật Lam Vong Cơ càng muốn đi tìm huynh trưởng, bữa tối huynh trưởng không xuất hiện, y có chút lo lắng, tuy rằng người đưa cơm nói huynh trưởng có dặn dò muốn nghỉ ngơi không cần dùng bữa, nhưng y vẫn là không an lòng.

"Bây giờ!" Ngụy Vô Tiện thực sự nghiêm túc, nhưng đối với Lam Vong Cơ- người hiểu rõ Ngụy Vô Tiện thì ngữ điệu và ánh mắt nghiêm túc kia làm cho y cảm thấy nơi bí mật kia tuyệt đối không phải là một chỗ tốt.

"Khó có dịp trở về, theo ta đi mà!" Kéo kéo tay áo người yêu, Ngụy Vô Tiện như cún con cầu xin, Hàm Quang Quân đối với bộ dạng này của hắn không có khả năng chống cự, cuối cùng đành gật đầu như có như không. Sau đó là tiếng hoan hô của Di Lăng lão tổ vang vọng, hai người không đi ra cửa chính, ngược lại nhảy vọt qua cửa sổ rời khỏi Liên Hoa Ổ.

Mà quan trọng nhất là sau khi bọn họ rời đi không lâu, Giang Trừng đã hấp tấp đi ngang qua phòng bọn họ, nhắm thẳng sương phòng khác phía sau mà đi. Về sau, mỗi khi nhớ đến việc này, Lam Vong Cơ rất muốn làm cho Ngụy Vô Tiện ba ngày không xuống giường được.

Y tỉnh dậy, đang muốn đến phía sau bình phong rửa mặt chải đầu thì nhìn thấy trên bàn đặt ba vò rượu, bất giác khẽ thở dài.

Nơi bí mật cái gì, sau khi đi thì phát hiện đó là Yên Hoa viện, mà Ngụy Vô Tiện còn hưng phấn hét to một tiếng..... Sau viện là cửa nhỏ, sau đó ở trên cửa gõ nhịp, tổng cộng năm dài hai ngắn, tiếp theo cửa mở, phía sau cửa là một thiếu niên lạnh lùng nhìn bọn họ.

"Lâu ngày không gặp, không biết Liễu bá còn nhớ rõ rượu Hạnh Hoa Vũ của cố nhân khi xưa?" Ngụy Vô Tiện vẫn cười cười, thiếu niên không đáp lời mà nhìn bọn họ, xong liền xoay người quay vào trong, chốc lát sau thiếu niên lại đi ra, trên tay còn cầm theo ba vò rượu.

"Đa tạ công tử, vậy Liễu bá đâu?" Mắt sáng như sao, Ngụy Vô Tiện lập tức hướng Lam Vong Cơ nháy mắt, Lam Vong Cơ thực tự nhiên tiến lên nhận ba vò rượu, dừng một chút, toàn bộ ném vào trong túi Càn Khôn.

".........." Thiếu niên không nói lời nào nhưng hai hàng lông mày đã hơi hơi nhăn lại, Ngụy Vô Tiện ngẩn người, thì thào nói.

"Không thể nào..... Chẳng lẽ........." Lam Vong Cơ nhìn hai người, nghĩ thầm, hay là Ngụy Anh trở lại quá muộn, Liễu bá kia đã không còn ở nhân gian.

"Hắn không phải lại cùng người ta đánh cược, kết quả thua liền ở lại đại ban Hương Mãn Doanh trả nợ chứ?"

"......" Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi gật đầu, Ngụy Vô Tiện cười ngã vào lòng Lam Vong Cơ, thắt lưng không đứng thẳng nổi, Lam Vong Cơ lúc này đột nhiên hiểu ra, y đã có thể lí giải tâm tình của Giang Trừng khi muốn thả chó cắn Ngụy Anh.

Trên đường trở về, Lam Vong Cơ mới biết Liễu bá kỳ thật không phải là lão bá bá, theo như lời Ngụy Vô Tiện, Liễu bá kia vốn tên là Liễu Vô Hoài, là tên đứng đầu bảng Hương Mãn Doanh, là nam nhân - một người nam nhân cầm kì thư họa mọi thứ đều tinh thông. Càng là hồi mâu nhất tiếu bạch mị sinh*, mở miệng liền lập tức hạ gục bao người, nhưng nam nhân tuyệt diễm này lại ham thích đánh bạc đã thành thói quen không thể bỏ được.

*Hồi mâu nhất tiếu bạch mị sinh

Lục cung phấn đại vô nhan sắc

(Trường Hận Ca- Bạch Cư Dị)

(Nàng liếc mắt lại, mỉm một nụ cười, trăm vẻ đẹp phát sinh

Các phi tần trong sáu cung đều như không có nhan sắc)

Liễu Vô Hoài yêu thích đánh cược, nhưng không biết vì cái gì mỗi lần hắn đánh bạc đều thua, cố tình hắn lại là kẻ cứng đầu, dù trăm trận trăm bại hắn cũng không từ bỏ đánh bạc, kết quả cuối cùng là đem chính mình ra đánh cược, thế chấp ở Hương Mãn Doanh trả nợ, còn giữ vững tên gọi ở Yên Hoa viện là "Liễu bá", đánh chết không chịu thay đổi.

Lam Vong Cơ thật sự muốn biết một chút, một Liễu bá như vậy, Ngụy Vô Tiện như thế nào mà quen biết?

Mang theo rượu Hạnh Hoa Vũ Ngụy Vô Tiện tâm tâm niệm niệm, hai người trở về thì đã tới giờ Hợi, cùng nhau rửa mặt rồi mới lên giường. Lam Vong Cơ liền ngủ, Ngụy Vô Tiện vốn định tiếp theo sẽ kéo ai kia chè chén một phen, sờ sờ cái mũi, đấu tranh một lúc lâu, đành xoay người, cẩn thận mỗi bước đi đến bên bàn đặt mấy vò rượu xuống, rồi lại than vãn nhào vào lòng ngực ai kia mà ngủ.

Từ sau bình phong rửa mặt chải đầu sạch sẽ đi ra, nhìn Ngụy Vô Tiện ngủ thành hình chữ đại, nghĩ nghĩ, huynh trưởng lúc này cũng nên rời giường, Lam Vong Cơ quyết định trước đi nhìn huynh trưởng một cái.

Bước ra ngoài, cửa phòng chưa kịp đóng lại, Lam Vong Cơ đã nhìn thấy huynh trưởng nhà mình bước đi vội vàng, cước bộ có chút bất ổn, bóng dáng đi qua hành lang gấp khúc, Lam Vong Cơ ngẩn người, lập tức khép cửa lại rồi cất bước đuổi theo, ở một khúc hành lang phát hiện người đã mất dấu.

Lam Vong Cơ lập tức thu lại tâm trạng, định thần lại, phóng thích linh lực cảm nhận huyết mạch tương thông, chỉ chốc lát sau, y mở mắt ra, trong mắt tinh quang, địa điểm là nơi cao nhất Liên Hoa Ổ, trên mái nhà đại đường nghị sự.

.
.
.

Khi Lam Hi Thần tỉnh dậy, y chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.

Y nhất định sẽ bị Lam Vong Cơ trừng chết, bằng không chính là bị thúc phụ mắng chết.

Y hồi thần cảm nhận thân thể ấm áp đang tựa sát lưng mình, một cánh tay rắn chắc quàng ra trước ôm nhẹ phần eo mình, bên cạnh đó là tiếng hít thở vững vàng đại biểu người sau lưng còn ngủ trầm, chưa tỉnh.

Cũng đúng, nghe nói Vân Mộng đều là giờ Tỵ thức, giờ Sửu ngủ........ (Giang: đó là Ngụy Anh! Ngụy Anh!)

Nhẹ nhàng dời cánh tay nam nhân ra, Lam Hi Thần mới ngồi dậy, toàn thân cao thấp truyền đến cảm giác khó nói nên lời, không biết hình dung như thế nào, làm cho y vừa xấu hổ vừa tức giận.

Y chậm rãi rời giường, mới đứng lên, lại yếu ớt ngã xuống, mà vừa động, một cỗ nhiệt ẩm ướt truyền đến từ nơi tư mật khiến cho y ngẩn người, sau đó giống như nhớ đến cái gì, cả khuôn mặt đều hồng như muốn bốc hơi, y cắn răng mạnh mẽ chống chế cảm giác không khỏe, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng tắm phía sau bình phong.

Sau hồi lâu, Lam Hi Thần mới run rẩy chậm rãi đi ra, y nhìn thấy người trên giường thân mình trần trụi, bên cạnh là cái chăn mỏng, Giang Trừng ngủ rất trầm, lại nhìn về phía quần áo bị ném lung tung, y từ từ nhắm hai mắt lại, đầu óc hỗn loạn, nếu không phải cầm một bên tay nắm của ghế dựa, chỉ sợ cả người thật sự sẽ ngã xuống đất.

Một đêm hoang đường.......

Về sau y làm thế nào đối mặt? Giang Trừng cảm xúc chi phối loạn tính, y lại như thế nào có thể theo hắn? Vạn nhất truyền đi ra ngoài......

Lam Hi Thần không dám suy nghĩ tiếp nữa, không được...... Y không thể tiếp tục ở trong phòng......

Xoay người đang muốn rời đi, khóe mắt thoáng nhìn về phía quần áo nằm trên mặt đất, Lam Hi Thần đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng đánh không lại gia quy nhiều năm hun đúc, y đem quần áo trên mặt đất từng cái nhặt lên, còn cẩn thận sắp xếp thật gọn gàng đặt trên bàn, rồi mới chật vật thoát ly khỏi hiện trường.

Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, Lam Hi Thần đột nhiên có cảm giác khủng hoảng.

Nơi này là Vân Mộng, trên người y có không đúng chỗ nào hay không? Có thể bị người khác nhìn ra tối hôm qua y cùng với Giang Trừng......

Không....... Không được....... Không cần a!!!

Không nên nhìn thấy người......

Không nên nhìn thấy người.......

Hiện tại, y không muốn nhìn thấy bất cứ ai!

Vội vã chạy nhanh, Lam Hi Thần tâm loạn như ma cũng không có chú ý đến Lam Vong Cơ lúc này vừa bước ra khỏi cửa phòng, y chỉ muốn đem chính mình giấu đi, ai cũng không muốn gặp!

Mà lúc Lam Vong Cơ tìm được Lam Hi Thần, hắn nhìn thấy bộ dạng huynh trưởng hắn chưa từng thấy qua.

Trạch Vu Quân luôn luôn ấm áp văn nhã, tông chủ Cô Tô Lam thị ôn nhu tươi cười, vị huynh trưởng nghiêm túc cẩn thận, lúc này lại ngồi trên mái nhà Vân Mộng Giang thị, hai tay ôm lấy chân, lặng im nhìn về phương xa mà ngây người.

"....... Huynh trưởng...." Nhún người bay lên mái nhà, Lam Vong Cơ do dự trong chốc lát, liền làm theo Lam Hi Thần khoanh chân ngồi xuống, lòng tự hỏi vì sao chỉ qua một buổi tối, huynh trưởng lại trở nên như thế này? Ngay cả việc ngồi trên nóc nhà người khác cũng làm ra được?

"..... Vong Cơ?" Hoảng hốt một chút, Lam Hi Thần mới lấy lại tinh thần, ánh mắt tan rã rốt cục tụ lại nhìn về phía đệ đệ đang ngồi ở trước mặt mình.

"Huynh trưởng không vui."

Lam Vong Cơ lấy đàn ra đặt ngang trên đùi, cúi đầu nhìn đàn, trên tay khẽ kích thích dây đàn, biểu tình không thay đổi, ngữ khí cũng là trước sau đều lãnh đạm. Với khả năng hiểu rõ đệ đệ, thậm chí được mệnh danh Tu Chân giới đệ nhất kì diệu- Lam thị đại ca, như thế nào không nhìn ra trên mặt tiểu đệ nhà mình là đang lo lắng.

"Không có gì..... Chỉ có chút chuyện..... Hỗn loạn, khiến đầu ta hơi đau thôi!" Miễn cưỡng mỉm cười, y lại không biết nụ cười này ở trong mắt Lam Vong Cơ, cùng với khóc là không mấy khác biệt.

"Huynh trưởng nếu không thích nơi này, chúng ta có thể lập tức quay về Cô Tô." Cho dù phải dùng đến truyền tống phù cũng không sao.

"Nói cái gì vậy, nơi này không tồi, ta rất thích, ngươi là suy nghĩ nhiều quá, ngươi cứ như vậy rất nhanh liền biến thành lão già, Ngụy công tử sẽ không thích ngươi a!"

Nhìn thấy đệ đệ thật sự muốn rút ra truyền tống phù, Lam Hi Thần vội vàng xua tay.

Lần này đến Vân Mộng, tuy rằng Ngụy công tử nói là đến xem náo nhiệt, nhưng Lam Hi Thần nhìn ra được, kỳ thật chủ yếu Ngụy Vô Tiện vẫn là không bỏ xuống được sự việc có liên quan đến Kim Lăng, tất cả những việc cần sắp đặt trước khi tiếp quản Kim thị, muốn giúp đỡ một chút mới vội vàng mặt dày lôi kéo mọi người cùng đến Vân Mộng, tin tưởng rằng Lam Vong Cơ cũng hiểu tâm tư này của Ngụy Vô Tiện.

Giang tông chủ thấy đám người bọn họ, chưa nói cái gì chính là hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không đuổi người đi. Nghỉ lại một đêm, Lam Hi Thần mới biết được, Vân Mộng còn đặc biệt vì Lam thị chuẩn bị một sân nhỏ yên lặng, một loạt những sương phòng thanh tĩnh, bên trong mỗi phòng còn có suối nước lạnh, thật là dụng tâm bày trí.

Nghĩ đến Giang Trừng, Lam Hi Thần trên mặt chính là cứng đờ, ở đây là Vân Mộng, thật sự làm cho y ở lại cũng không được, không ở lại cũng không được a.

"Sẽ không." Lam Hi Thần nghe Lam Vong Cơ thản nhiên nói hai từ, như cũ cúi đầu chơi đùa dây đàn, y đột nhiên thật hâm mộ, hâm mộ đệ đệ có đạo lữ bên nhau không rời.

Còn y?

Y có thể cùng đạo lữ bên nhau, cùng sống cùng chết hay không?

Tựa như tổ tiên Lam An!?

Cũng có thể là......

Y chỉ biết y luôn lẻ loi một mình, ngồi ở vị trí tông chủ Lam thị, cho đến khi thiên mệnh đời y xuất hiện?

Lam Hi Thần đột nhiên rùng mình một cái.

Một cảm giác âm lãnh từ lòng bàn chân dâng thẳng đến đỉnh đầu, Lam Hi Thần xoa nhẹ trán, y thấy đầu lại đau rồi.

"Huynh trưởng?"

Bỗng nhiên từ trên người Lam Hi Thần nhận ra được một tia khác thường, vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm túc lạnh lẽo, tay không tự giác ấn nhanh dây đàn, một đôi mắt sắc bén lãnh đạm gắt gao nhìn sắc mặt không tốt của huynh trưởng nhà mình .

Vừa rồi đó là cái gì? Vì sao trên người huynh trưởng lại có khí tức như vậy?

"Thật có lỗi...... Đầu ta có chút đau......". Đợi cảm giác đau đớn qua đi, sắc mặt Lam Hi Thần tái nhợt, nghĩ muốn cho đệ đệ một cái tươi cười trấn an, lại phát hiện như thế nào đều cười không nổi.

"...... Thanh Tâm Khúc được không?" Nhìn thấy huynh trưởng như vậy, Lam Vong Cơ càng thêm lo lắng, huynh trưởng rõ ràng xảy ra vấn đề, nhưng hắn lại không biết vì sao, có thể nghĩ đến duy nhất cũng chỉ là chuyện của Nhiếp Minh Quyết cùng Kim Quang Dao. Nhưng hai người đều đã qua đời, là người đã chết, như thế nào có thể làm cho huynh trưởng như thế?

"Tốt! Thật lâu không nghe Vong Cơ đánh đàn rồi!"Gật gật đầu, Lam Hi Thần thay đổi tư thế ngồi.

Trên mái hiên, chỉ thấy hai người cực kì giống nhau, chỉ bất đồng phong thái, ngồi đối diện nhau, xếp bằng, tựa như gương soi.

Lam Vong Cơ định khí, nhấc tay lướt dây, tiếng đàn boong boong trong veo linh hoạt kì ảo vang lên, lúc cao lúc thấp, uyển chuyển mà không mất mạnh mẽ, đàn khúc độc tấu một lát, tiếng tiêu chậm rãi gia nhập, đàn tiêu hợp tấu, uyển chyển thanh lệ, vang vọng khắp Vân Mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top