Phần 1: Vãn Hi (27)
Tô Lan cũng không nghĩ rằng chính mình vẫn còn sống nhìn thấy Lam Hi Thần một lần nữa.
Cho nên, lúc bị Giang tông chủ lôi từ trong đại lao đến trước mặt Lam Hi Thần, gã lại có một loại cảm giác dường như đã có mấy đời.
Lam Hi Thần bị các môn sinh thay phiên nhau quan tâm, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra là được quan tâm đến như vậy. Mà Ngụy Anh cũng sợ sự quan tâm của bọn tiểu bối làm cho Trạch Vu Quân mệt. Sau đó lại rước lấy ánh mắt như đao của Giang Trừng, tất cả đều chạy nhanh ra ngoài.
Cho nên hiện tại trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Lam Hi Thần nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, sau lưng chèn mấy cái đệm, y đang cùng Hàm Quang Quân nói chuyện.
Thấy Tô Lan đã đến, biểu tình của gã giống như có chút kinh ngạc, nhưng...... Cũng không như y tưởng tượng, nét mặt phẫn hận.....
Lam Hi Thần nhìn thấy gã quỳ trên mặt đất, một thân bẩn thỉu, rõ ràng gã ta gầy đến lòi cả xương.
Mới bao lâu? Gã lại gầy thành như vậy? Mà trên người gã còn mơ hồ lộ ra tử khí......
Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn về phía Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn y gật đầu.
Đúng vậy, Tô Lan sống không bao lâu nữa.
Nhìn thấy nam tử kia run nhè nhẹ, cho dù gã từng nói muốn làm tổn thương Vong Cơ, cho dù gã làm thương tổn chính mình, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của gã. . . . . .
Lam Hi Thần thở dài, y nhìn Tô Lan, thanh âm tao nhã nhu hòa giống như ngày thường.
"Vong Cơ nói ngươi muốn gặp ta?"
Tô Lan hô hấp không xong, đôi mắt bị mái tóc rối bời che khuất nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần, miệng của gã mở ra, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi khép lại, chỉ nhìn người ngồi ở trên giường.
Lam Hi Thần cũng không để ý, nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi.
"Mạt lăng tô thị...... Chỉ còn một mình ngươi?"
"...... Ta...... Chỉ còn..... Lại ta....." Âm thanh không rõ, nói ra cực kỳ cố sức, Lam Hi Thần nghe lời của gã nói, trong lòng cũng không tránh được xúc động.
Gã là cô nhi, Tô Thiệp cứu gã về, Mạt Lăng...... Đích thật là chỗ dung thân duy nhất của gã .
"Vậy ngươi gặp ta, là muốn cái gì?" Đã oán hận, vì sao lại muốn gặp chính mình một lần nữa?
"...... Ta......"
Mê mang nhìn Lam Hi Thần, chính Tô Lan cũng không biết, vì sao phải chống đỡ một hơi cuối cùng, không thể không gặp Lam Hi Thần? Có lẽ...... Gã là muốn nhìn thấy Lam Hi Thần phẫn nộ chỉ trích chính mình, sau đó chính mình lại trào phúng y một phen? Hay là, gã muốn nhìn thấy Lam Hi Thần bị thương nặng thống khổ, sau đó tất cả mọi người thóa mạ gã, gã lại hung hăng cười nhạo bọn họ, cuối cùng ở trong nụ cười thanh cao chết đi?
Tô Lan không biết.... Gã thật không biết..... Gã chỉ biết là, Hàm Quang Quân không chết, Lam Hi Thần cũng không chết, là gã.... Là gã sắp chết......
Vậy gã rốt cuộc là vì cái gì..... Muốn gặp Lam Hi Thần một lần?
"Tô..... Môn chủ?"
Một tiếng Tô môn chủ, làm cho Tô Lan giật mình một cái, gã thở hổn hển, không dám tin nhìn Lam Hi Thần.
Y gọi gã là môn chủ? Y biết rõ Tô thị chỉ còn một mình gã, chỉ có một gã, y vẫn gọi gã là môn chủ?
Cười nhạo gã sao?
Nhưng mà vì sao gã nhìn trong ánh mắt của y không có cười nhạo khinh bỉ, chỉ có nghi hoặc khó hiểu?
Gã chính là thiếu chút nữa hại chết người thân của y a!
"Tô môn chủ, ngươi....."
".... Không có việc gì..... Ta.... Không thể nói chuyện.... Không thể nói...." Cúi thấp đầu, Tô Lan lại không nói chuyện, chuyện tới hiện giờ, gã còn có thể nói cái gì nữa? Gã còn có thể yêu cầu Lam Hi Thần làm cái gì chứ? Gã từng không tha cho y một chút cơ hội sống sót, hiện tại có tư cách gì đi cầu xin?
"Đã không thể nói, thì không cần nói nữa, đi thôi!" Đối với người từng làm cho Lam Hi Thần thống khổ vạn phần, Giang Trừng thật sự là không muốn nhìn thấy gã, hắn thô lỗ kéo áo sau cổ Tô Lan. Mới kéo gã ra đến cửa, Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Tô Lan nhẹ nhàng nói một câu . . . . . .
"Có phải ngươi không ăn cơm đàng hoàng? Nhìn ngươi gầy, thân là gia chủ của một môn phái, bận rộn, trách nhiệm rất nhiều, nhưng mà cũng không thể bạc đãi thân thể của mình a."
Thân thể Tô Lan đột nhiên chấn động, nhưng chỉ thoáng cái mà thôi, Giang Trừng rất nhanh liền đem gã kéo ra ngoài cửa, giao cho khách khanh đang đợi ở bên ngoài, để cho hắn đem người tống vào nhà lao. Lúc Giang Trừng đang muốn xoay người trở lại bên trong phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, dừng cước bộ, đứng ở cửa một lúc, sau đó hắn mới xoay người, khó khăn rời đi.
"Huynh trưởng, vừa mới....."
"Không có gì..... Vong Cơ, ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát." Xoa xoa trán, Lam Hi Thần cũng không biết chính mình vì sao lại nói ra câu nói kia, y chính là cảm thấy, có lẽ tô lan muốn nghe nó....
Chính là những lời này.... Đây là lời của người quan trọng nhất đối với y, là câu nói đầu tiên nói với y....
Có phải ngươi không ăn cơm đàng hoàng?
"Ừm, huynh trưởng nghỉ ngơi đi, ta chờ ở phòng khách cách vách, có việc chỉ cần gọi một tiếng."
"Ừm." Để cho đệ đệ thay y buông màn giường xuống, ánh mắt Lam Hi Thần không ngừng nhìn ra hướng cửa, Lam Vong Cơ chú ý tới, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ thay huynh trưởng dịch chăn, đang muốn buông cái màn giường xuống, Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.
"Huynh trưởng, có muốn buông màn giường xuống không?"
"A? Ừm. . . . . . Từ từ, chỉ cần buông cái màn cuối giường là được, Vong Cơ, cám ơn ngươi ." Nằm xuống, Lam Hi Thần mới phát hiện, chính mình cư nhiên mệt đến nổi vừa nằm xuống gối đã muốn ngủ, chính là..... Còn không có nhìn thấy hình ảnh của người kia....
"Đã biết..... Huynh trưởng, hắn.... rất tức giận...." Tuy rằng rất không muốn, nhưng loại tình cảm này, không dính thì không sao, một khi dính phải, thật sự là vạn kiếp bất phục. Có thể nói Hàm Quang Quân là người từng trải, tuy rằng đối người nọ vẫn còn bất mãn, nhưng chuyện liên quan đến huynh trưởng, dù như thế nào, hắn cũng không để cho huynh trưởng khổ sở.
"Tức giận?" Còn không có phản ứng lại, Lam Vong Cơ đã buông màn giường xuống, nói huynh trưởng nghỉ ngơi, sau đó rời đi .
Tức giận? Ai tức giận? Là tức giận cái gì?
Trong đầu rối loạn, tâm như thế nào đều không yên ổn, Lam Hi Thần nghĩ đến giấc mộng lúc trước, hai con thỏ cùng ở bên nhau không rời, vì cái gì.... Ngươi kia hiện tại cũng không ở bên ta?
Nằm ở trên giường, Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng xê dịch người ta ngoài, chừa lại một chỗ trống, y nghiêng người, nhìn cửa phòng đóng chặt.
Có lẽ.... Hắn đang bận.... Chờ hắn bận xong rồi.... Sẽ tới đây....
Mí mắt dần dần nặng trĩu, cuối cùng cũng thiếp đi, đợi thật lâu, một bóng người trộm mở cửa phòng, xuyên thấu qua cửa nhìn thấy người ngủ say trên giường, mới thật cẩn thận nhẹ nhàng tiến vào.
Giang trừng đi tới bên giường, nhìn thấy người ngủ say, nhưng lông mày lại hơi nhíu, biết y nhất định là ngủ không an ổn, hắn nhìn thấy khoảng trống trên giường, hắn không nghĩ nhiều lập tức nằm trên đó, đem người ôm vào trong ngực, trấn an, làm cho y có thể ngủ an ổn, nhưng mà không được!
Lam Hi Thần không dễ dàng cứu về, trong mười ngày này, hắn ăn không được, ngủ không được, chỉ canh giữ ở bên giường, chỉ sợ người này không cẩn thận lại biến mất.
Hắn thực sợ.
Hắn sợ, vạn nhất chính mình lại cùng y thân cận, sẽ đụng chạm thân thể, y lại xảy ra chuyện?
Lúc hắn cùng Ngụy Anh nói chuyện này, Ngụy Anh chính là ngẩn người, vẻ mặt giống như bị dọa sợ mà nhìn hăn.
Như thế nào a? Hắn chính là sợ a!
"Cho nên ý của ngươi hiện tại chính là, ngươi muốn làm một gã tình lang bạc tình?"
"Ta không có, ta chỉ là muốn.... Có phải nên bảo trì khoảng cách không....." Càng nói càng nhỏ, Giang Trừng tự cảm thấy hành vi này của hắn chính là một gã tình lang bạc tình, mặt người dạ thú a.
"Bảo trì khoảng cách rồi làm gì nữa? Chúc y tìm được nhân duyên mới? Sau đó đưa quà mừng, chúc người ta trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử?" Chỉ sợ đến lúc đó, Vân Mộng thực sự lại nghênh đón diệt môn lần thứ hai, bị Cô Tô Lam thị tiêu diệt, lý do là bội tình bạc nghĩa với tông chủ nhà người ta!
"Yên tâm, ta nghĩ kỹ rồi, ta sẽ đem tất cả những người tới gần y, chẳng phân biệt nam hay nữ, tất cả đều đuổi đi! Tựa như ta thay Kim Lăng diệt trừ một nửa người của Kim thị!" Người của hắn, ai dám chạm? Tuyệt đối là tới một người giết một người.
"..... Giang Trừng, ta hiện tại biết vì sao ngươi muốn yêu đượng lại luôn không thành công...." Thở dài một hơi, Ngụy Anh trực tiếp rời đi, ném cho hắn một cái nhún vai thiếu đánh.
"...... Ta chỉ là hy vọng ngươi bình an.... Không gặp tai ương...." Ngồi ở cạnh giường, duỗi tay nhẹ nhàng xoa lông mày hơi nhíu lại của nam nhân, Giang Trừng cứ như vậy nhìn Lam Hi Thần, cho đến lúc nghe thấy tiếng chim hót tờ mờ sáng, một đêm lại qua, hắn mới quyến luyến đứng dậy, cẩn thận buông xuống màn giường, sau đó rời đi.
Trong đại lao Liên Hoa Ổ, Tô Lan dựa vào tường đá, ngẩng đầu nhìn ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhỏ.
Gã rất mệt, từ lúc được nhặt về Tô thị, gã đã thật lâu không đói, không mệt.
Gã đối với Tô Thiệp, là có ân tình, là có thân tình, có lẽ còn có cả tình cảm mà chính gã cũng không hiểu rõ.
Nhưng tất cả đều chưa nói ra, cũng đã theo Tô Thiệp chết đi mà hóa thành tiếc nuối.
Nhìn thấy đồng môn từng người rời đi, gã rất sợ, cũng rất tức giận.
Gã sợ cô đơn một mình, cũng tức giận một đám người này tại sao lại bỏ đi?
Mà khi gã đứng ở khoảng sân trống vắng, gã thực ra sững sờ rất lâu.
Gã cho rằng tông chủ chính là ra ngoài làm việc, rất nhanh sẽ trở về.
Nhưng ngày tháng trôi qua, gã cuối cùng cũng hiểu, sẽ không có người trở lại.
Thực tịch mịch.... Rất khổ sở....
Cảm giác tiêu cực khống chế gã, gã cần phải làm gì đó, như một cái lối thoát.
Gã biết tông chủ khi còn sống không thích người ta so sánh hắn và Cô Tô Hàm Quang Quân.
Tông chủ rõ ràng cũng rất tốt, vì sao còn muốn so sánh hắn và Hàm Quang Quân?
Mà tông chủ tốt như vậy đi rồi, vì sao Hàm Quang Quân còn sống?
Cho nên.... Vì tông chủ.... Hàm Quang Quân cũng nên đi theo cùng hắn đúng không?
Gã không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ biết là khi gã trở lại, gã đã trở thành người Tô thị, rời khỏi Mạt Lăng, ở dân gian tìm kiếm cổ pháp bí truyền, cuối cùng, gã tìm được một loại bí thuật tên là "Cổ".
Gã nửa đường tu chân, tư chất linh lực nguyên bản không tốt, nếu thật muốn đấu võ, chỉ sợ một môn sinh Lam thị chỉ cần dùng âm luật cũng có thể đánh gã nằm úp sấp.
Cho nên gã chỉ có thể dùng tà thuật!
Nhưng quỷ đạo của Di Lăng lão tổ kia gã cũng không có đường tu, huống chi muốn tu luyện thành công cũng không biết phải qua bao lâu.
Cho nên, cái này kêu "Liệt tâm cổ", không cần linh lực, chỉ cần âm luật khống chế, với gã mà nói rất thích hợp.
Gã vui mừng dùng hết vật có giá trị của bản thân, đổi lấy Liệt tâm cổ và phương pháp sử dụng của một lão già gầy.
Nhưng tiếp theo, gã lại phát hiện, chính mình không có cách tiếp cận Hàm Quang Quân, không vào được Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Gã rất gấp, ngân lượng không còn nhiều lắm, gã chỉ có thể ngủ ở trong ngôi miếu đổ nát dưới chân núi, mỗi ngày đều trộm sao chép đường nhỏ đi đến ngoại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ, lén lút mong ngóng.
Thẳng đến ngày nào đó, gã nhìn thấy bốn, năm người từ trong đó đi ra, trong đó hai người có diện mạo cực kỳ giống nhau, nhưng khí chất khác biệt, một ấm áp, một lạnh lùng, tuấn mỹ như nhau.
Không cần hỏi, nghe thấy bọn đồng môn đàm luận, gã đã biết, người lạnh lùng kia chính là Hàm Quang Quân, ấm áp chính là tông chủ đương nhiệm của Lam thị Trạch Vu 1uân .
Gã trộm đi theo bọn họ, nhưng trên đường có vài lần lạc mất, ở trên đường hỏi hỏi, cuối cùng gã cũng theo tới Vân Mộng, chính là, gã vẫn là không có cơ hội ra tay.
Thẳng đến đại điển kế vị của Lan Lăng Kim thị.
Gã dùng hết toàn bộ ngân lượng, chính mình thay đồ sạch sẽ, tới cửa, thủ vệ vừa nhìn thấy trang phục của gã, không nói hai lời để cho gã vào cửa .
A.... Thì ra giáo phục Lam thị.... Là dùng như vậy? Rõ ràng gã mặc so với người trong tộc mặc, vẫn là có chút không giống nhau.
Vào Kim Lân Đài, gã không có ngồi vào vị trí, chính là đứng sau cây cột ở hành lang, xa xa nhìn thấy ghế của Lam thị.
Mục tiêu ở nơi nào, rất gần, chính là người nhiều như vậy, gã phải ra tay như thế nào?
Thật may mắn, phiền não không bao lâu liền giải quyết .
Gã nhìn thấy Trạch Vu Quân một mình rời đi, rõ ràng mục tiêu của gã là Hàm Quang Quân còn ở trên Kim Lân Đài, nhưng mà gã vẫn trộm đuổi theo Trạch Vu Quân, sau đó, gã không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng làm gã kinh ngạc.
Trạch Vu Quân và Vân Mộng gGiang tông chủ? Bọn họ, hai người.... Bọn họ cư nhiên là loại quan hệ này?
Âu yếm, bộ dáng hai người thân thiết, làm cho bất mãn trong lòng của gã càng lên cao.
Cái gì đây.... Cái gì đây.... Người tông môn đều chê cười tông chủ của gã, như thế nào không nói đến hai người bọn họ, đường đường là đại tông chủ đứng đầu các gia!
Một Hàm Quang Quân luôn che chở tà môn ma đạo - Di Lăng lão tổ, hiện tại Trạch Vu Quân càng giỏi hơn, cùng một nam nhân ân ái!
Nhìn thấy Giang Trừng rời đi, Trạch Vu Quân một người đi đến, đầu óc Tô Lan nóng lên, trực tiếp đi ra phía trước, gọi Lam Hi Thần.
Nếu ta không tổn thương được Hàm Quang Quân, bộ dạng tương tự Hàm Quang Quân chính là Trạch Vu Quân thì cũng có thể! Dù sao..... Gã cũng không phải là người tốt bụng, bất quá chỉ là một nam nhân ngu xuẩn mà thôi.....
"..... Có phải ngươi không ăn cơm đàng hoàng..... Có phải ngươi không ăn cơm đàng hoàng...."
Tay vô lực chậm rãi buông xuống, Tô Lan lẩm nhẩm nói lại những lời này, sinh mệnh trong mắt gã như lửa dần dần tàn, ngay lúc một chút hào quang cuối cùng sắp tan biến, Tô Lan nhắm hai mắt lại.
Lam tông chủ, cám ơn ngươi.... Còn có..... Thực xin lỗi......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top