Phần 1: Vãn Hi (11)
"Lập uy...?" Ngụy Anh nhíu mày không hiểu hỏi lại Giang Trừng, đây là ý gì?
"Kim Lăng."
Giang Trừng không trả lời, hắn quay sang nhìn Kim Lăng. Kim Lăng là lần đầu tiên bị cữu cữu nhìn nghiêm túc như thế nên tim không khỏi đập mạnh một cái.
Hắn đứng dậy đi đến giữa nhà, thân hình thẳng tắp vững vàng đem lời nói ra.
"Từ nhỏ ta vẫn luôn nuông chiều ngươi, không thể phủ nhận ta quả thật không dạy dỗ ngươi chu toàn! "
"Cữu cữu..."
"Nhưng, vậy thì thế nào? Dạy dỗ hay không chỉ cần ta cao hứng là được! Ta chính là muốn nuông chiều ngươi, cho dù chiều đến ngươi muốn trèo lên đầu ta, thì có gì to tát?" - Giang Trừng ngẩng cao đầu nói, hai tay theo thói quen chắp sau lưng.
"Đại lễ kế vị của ngươi, không những cần danh chính ngôn thuận, mà càng phải phô trương thanh thế. Ta tuyệt đối không cho phép có người phá hủy nó, ta muốn ngươi ngồi ổn định, vững vàng, ta muốn tất cả mọi người đều không dám coi thường ngươi! Vì điều này, ta sẽ không tiếc trả bất cứ giá nào!"
Rõ ràng cửa đại sảnh đã đóng kín, nhưng mọi người ở trong đều cảm thấy như có cơn gió không ngừng thổi vào trong, bật tung tay áo của Giang Trừng, đem lời nói hào sảng của hắn vang vọng mọi ngóc ngách.
"Ngụy Anh!"
Nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong mắt Giang Trừng chỉ có kiên nghị cùng quyết đoán không hối tiếc, hắn nói từng chữ một.
"Ta muốn thanh thế của Di Lăng Lão Tổ và Quỷ Tướng Quân! Đại lễ ngày đó, ta cần ngươi cùng Ôn Ninh đứng bên cạnh Kim Lăng, vì hắn lập uy!"
"Cữu cữu!"
Kim Lăng không thể tin được kêu lên, đây là kẻ thù giết cha mẹ cậu mà! Cữu cữu vậy mà lại muốn kẻ thù của cậu vì cậu lập uy?
"Không phải Vân Mộng, cũng không phải Lan Lăng, là riêng biệt.... Của Di Lăng Lão Tổ?" Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ nhìn nhau một cái, Ngụy Vô Tiện do dự hỏi lại.
Thực sự thì, cái thân phận được người hiến xá này, thật lúng túng.
Linh hồn là Ngụy Anh của Vân Mộng, thân thể lại là Mạc Huyền Vũ của Lan Lăng.
Một bên là cữu cữu của Kim Lăng, một bên lại là thúc thúc của Kim Lăng.
Nhưng ý của Giang Trừng lại là muốn y dùng thân phận không thuộc về hai bên, vì Kim Lăng đứng trên đài?
"Phải!"
"Nhưng cữu cữu, Ngụy... cho dù như vậy, nhưng còn Quỷ Tướng Quân..."
"Kim Lăng, ta nói rồi, ta không tiếc bất cứ giá nào!"- Giang Trừng nhìn xuống Kim Lăng đang cứng ngắc với biểu cảm không dám tin, chậm rãi nói.
"Nhưng đó cũng là kẻ thù giết cha mẹ ta mà!" Kim Lăng không hiểu, cậu thực sự không hiểu a!
"Chỉ cần có thể giúp ngươi ngồi vững vàng vị trí ở Kim thị, kẻ thù giết cha mẹ thì lại thế nào?"
"Cữu cữu! Có cần thiết không? Có cần phải làm đến tình cảnh này không? Chẳng lẽ không có họ thì không được!... Ta nhất định phải dựa vào bọn họ mới có thể kế nhiệm ư?"- Nếu thực sự như thế, vậy vị trí chưởng môn này của cậu, há chẳng phải dựa vào người khác ban thưởng mới ngồi được hay sao?
"Kim Lăng! Ngày ngươi kế vị, sẽ gặp không ít phiền phức, có thể..." -Nhìn đứa cháu đang tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, tay Giang Trừng chắp sau lưng cũng nắm chặt đến chảy ra tia máu, Lam Hi Thần nhìn thấy, trong lòng không biết vì sao chợt nhói đau.
"... Sẽ đem chuyện của Kim Quang Dao đến chế giễu ngươi, có thể bị đồng môn bên cạnh mình coi thường, càng có nhiều kẻ đến xem kịch vui, cách thức nào cũng đều có cả. Sẽ có cái ngươi phản bác được, nhưng cũng có cái ngươi chỉ có thể đem lời nói cùng máu, cắn răng nuốt xuống. Đây chính là những việc ta không muốn nhìn thấy! Những cái đó đều có thể làm lay động đến nền tảng cho vị trí chưởng môn sau này của ngươi, cho nên, Ngụy Anh cần phải lấy thân phận người bên thứ ba đứng ở bên cạnh ngươi!"
Ánh mắt lại một lần nữa nhìn đến Ngụy Anh. Ngụy Anh nghe hắn nói đến đây, trong lòng cũng hiểu được rõ ràng.
"Ý của ngươi là, ta ngoài việc vì Kim Lăng lập uy, còn thuận tiện ứng phó những gia hỏa lắm lời đấy?" Xí! Đây căn bản là việc tốn sức không dễ làm mà.
"Nói cái gì đó, ta không phải đem một đám 'quân tử' đều lưu lại cho ngươi sai bảo còn gì." Tiểu nhân dễ phòng, quân tử khó quấn a, cái miệng kia của Ngụy Vô Tiện ngươi, ngay cả Lam Khải Nhân cũng bị ngươi chọc tức đến dựng râu trừng mắt, không giao cho ngươi thì giao cho ai?
"Ý của cữu cữu chính là muốn ta dựa vào người khác ban ơn để ngồi lên vị trí chưởng môn?"
Biết rõ là không hay ho càng không nên nói, nhưng Kim Lăng vẫn đỏ ửng mắt, nắm chặt tay đem lời nói ra, tuy rằng... Cậu đã không còn hận Ngụy Anh và Ôn Ninh như thế, nhưng mà muốn cậu thực sự đem tất cả buông xuống... Còn phải dựa vào bọn họ giúp đỡ để kế vị, cậu vẫn là làm không được.
"Không phải ban ơn, là lợi dụng..."
Nhìn Kim Lăng đơn độc đứng dưới sảnh, bộ dạng quật cường không cam tâm, ở dưới chân cậu là họa tiết hoa sen chín cánh nở ra rực rỡ. Giang Trừng nhìn thấy, trong suy nghĩ thoáng chút hoảng hốt, ký ức xa xôi vốn dĩ đã quên đi liền chậm rãi trở nên rõ ràng.
"Khi đó, ta cũng đứng ở chỗ ngươi đang đứng, trong mắt lúc ấy toàn bộ là Liên Hoa Ổ tang thương..."
"Cái gì?" Có chút ngốc trệ, Kim Lăng nhìn thấy ánh mắt Giang Trừng nhìn xa xăm.
"Ngày ấy, mưa vẫn không ngừng rơi, lúc ấy ta một mình một người trở lại Liên Hoa Ổ, ngoại trừ một mảnh thê lương, tường đổ, vách nát ra, cái gì cũng không còn. Không có môn nhân, không có bằng hữu, huynh đệ thì mất tích, chỉ có ta duy nhất một người, mang theo Tử Điện, đứng ở nơi đó..."
"Khi đó ta đã thề rằng, cho dù chỉ có một mình thì lại thế nào? Ta muốn xây lại Vân Mộng, ta muốn dựng lại Liên Hoa Ổ, ta muốn phục hưng Giang thị, ta càng muốn giết hết Ôn cẩu! Ta chính là như vậy không ngừng nói với chính mình, cắn răng, từng bước từng bước đi trên con đường cô độc đó..."
Ngụy Anh trầm mặc, năm đó, hắn cùng Giang Trừng trải qua đều không tốt đẹp. Hắn giãy giụa tìm đường sống ở Loạn Táng Cương, Giang Trừng một mình như thế nào tránh khỏi được thói đời ấm lạnh?
"Ta từng bị người khác chế giễu, cũng từng đi xin giúp đỡ nhưng bị người ta đuổi ra khỏi cửa, càng từng ở trước cửa nhà người khác quỳ đến mức chân xém chút nữa phế bỏ, nhưng như thế thì đã làm sao? Chỉ cần có thể tiến thêm một bước ta đều không cần quan tâm!"
"Muốn lợi dụng ta, ta liền cho chúng lợi dụng, chỉ cần có thể thành sự, ta đều không bận tâm, ta của hồi đó a... Ha ha ha... Nói khó nghe một chút, chính là trơ trẽn, còn nói ta không biết xấu hổ là khách khí đó."
"Cữu cữu..." Không chỉ có Kim Lăng, mỗi người trong sảnh đều là lần đầu tiên nghe Giang Trừng kể về quá trình chấn hưng Vân Mộng của hắn khi đó, không có chí hướng cao đẹp cái gì, chỉ càng nhiều máu và nước mắt chua xót.
"Kim Lăng, ngươi là nhi tử duy nhất của tỷ tỷ, ta bây giờ có năng lực rồi, có thể cho ngươi, ta đều đem cho ngươi, chỉ cần ngươi tốt, chỉ cần ngươi ổn định, cái gì ta cũng có thể bỏ, nếu như bỏ xuống thù hận, có thể mang đến cho ngươi địa vị càng ổn định, ta sẽ không quan tâm nữa, ta cũng hi vọng ngươi đừng để trong lòng."
"...Vâng..." Kim Lăng ôm quyền hành lễ, đầu cúi thấp che đi những giọt nước mắt chảy xuống, nhưng lại bị thiếu niên bạch y ở một bên trông thấy, tâm Lam Tư Truy khẽ nhói một chút, thiếu chút không nhịn được muốn đi lên trước an ủi cậu.
"Ngụy Anh, các ngươi thì sao?"
"Ngụy công tử, Giang Tông chủ, chỉ cần có thể vì Kim tiểu công tử làm cái gì, ta đều bằng lòng đi làm."
Trong lòng Ôn Ninh đối với Kim Lăng vẫn luôn có nỗi hổ thẹn, tất nhiên sẽ không từ chối. Còn Ngụy Anh, y sao có thể từ chối Giang Trừng, cự tuyệt Kim Lăng?
"Này còn phải nói sao?"
"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ có chút lo lắng nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ y, còn thuận tiện ném qua một cái mị nhãn.
"Yên tâm đi! Hiếm khi ta được cho phép muốn nói cái gì thì nói cái đó, khua môi múa mép mà thôi, không làm khó ta được!"
"Ta không phải nói cái này..." Lam Vong Cơ lo lắng, những lời nói ấy chỉ cần nghĩ đều biết sẽ không dễ nghe, y không muốn Ngụy Anh bị xúc phạm.
"Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nếu không... Đợi sau khi kết thúc, ngươi lại cẩn thận an ủi ta a!?"
"Được."
Tay của hai người để ở trên bàn nắm càng thêm chặt, toàn thân tỏa ra bong bóng hồng phấn khiến cho Tư Truy, Cảnh Nghi còn có Ôn Ninh đứng bên cạnh hai người đều phải tự động lùi lại mấy bước, đứng thành một hàng dán sát vào bức tường phía sau.
"Ngoài ra, lần này người nào kiếm chuyện coi như tự đưa đến cửa, ta liền xử lý cả thể luôn." Coi như không nhìn thấy dáng vẻ hai người kia quấn lấy nhau, Giang Trừng nói thêm.
"Xử lý? Ý của ngươi là..."
"Nhất lao vĩnh dật*!" Lạnh lùng nói, ánh mắt Giang Trừng sắc bén mang theo loại khí thế âm hàn, giống như lời hắn nói lúc trước, không tiếc giá nào!
*Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã.
"Cữu cữu, như vậy ổn không?" Không nghĩ đến Giang Trừng thực sự muốn một lần hoàn toàn chặt đứt tai họa về sau, Kim Lăng có chút lo lắng hỏi lại.
"Kim Lăng, đây cũng là việc cuối cùng ta có thể làm cho ngươi. Sau khi trở thành gia chủ, ngươi cần phải học được cách tự mình chống đỡ môn phái, ta không thể nào luôn ở phía sau giúp ngươi, cho nên, nhân cơ hội lần này, ta không những thay ngươi ổn định địa vị, còn muốn đem tất cả những yếu tố gây bất lợi với ngươi thanh trừ một lần, ngươi hiểu không?"
"Kim Lăng đã hiểu! Kim Lăng sẽ không để... Giang tông chủ thất vọng đâu."
Tư Truy nhìn thiếu niên đứng giữa sảnh, cậu ấy cũng gần bằng tuổi mình thôi, nhưng hiện nay sắp trở thành chủ một phái, khoảng cách giữa cậu và cậu ấy... càng ngày càng xa rồi.
Ôn Ninh đứng cạnh Tư Truy nhìn không sót mảnh buồn bã trong mắt thiếu niên. Hắn khá lo lắng, thân phận của cả hai rõ ràng đã khác, hơn nữa thân thế của Tư Truy... Bọn họ không thể có tương lai tốt đẹp, có thể làm bạn hữu đã là may mắn, làm sao có thể cầu mong tiến thêm một bước?
"Đã biết thời định kế nhiệm của Kim tiểu công tử là hai tháng sau, vậy chúng ta cũng không làm phiền Vân Mộng hơn nữa, ngày mai ta sẽ trở về Cô Tô ." Lam Hi Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh Giang Trừng, hướng hắn gật đầu một cái liền nói.
"Thật ra ngươi có thể ở lại lâu hơn một chút, đến lúc đó thì dùng Truyền Tống Phù trở về cũng được mà." Mới vừa bắt đầu nếm được vị ngọt cùng người khanh khanh ta ta, Giang Trừng kỳ thực không muốn Lam Hi Thần rời đi.
"Không được, thời gian tiếp theo ngươi cũng đủ bận rộn, lễ kế nhiệm cũng nên chuẩn bị ít lễ vật chúc mừng, chúng ta có thể nhân lúc trên đường trở về mà vừa xem vừa sắp xếp."- Lam Hi Thần lắc đầu, từ chối lời đề nghị của Giang Trừng, lại quay sang nhìn Kim Lăng, khẽ cười nói.
"Chúng ta ở Cô Tô chờ kim thiếp của Kim tiểu công tử !"
"Nhất định như vậy."
Kim Lăng vội vàng hành lễ đáp lại, Trạch Vu Quân đây là ngoài mặt thay chính mình sắp xếp, tất cả hành trình đều theo trình tự chính quy, do Kim thị đưa ra thiệp mời chính thức, Trạch Vu Quân lấy thân phận tông chủ tiếp nhận, dựa vào một hành động này để cho người đời biết Cô Tô tuyệt không có ý coi thường Lan Lăng, Trạch Vu Quân chính là dùng cách khác mà vì mình làm hậu thuẫn.
"... Cảm ơn."
Hiểu được ý tứ của Lam Hi Thần, lòng Giang Trừng tràn đầy cảm động, không hổ là người hắn coi trọng mà, hiện giờ đã bắt đầu suy nghĩ cho Kim Lăng, về sau nhất định là một cữu mẫu tốt nhất.
"Không cần khách khí! Vong Cơ, ngày mai chúng ta khởi hành."
Sau khi Hàm Quang Quân gật đầu liền dẫn Ngụy Anh đứng dậy đang muốn rời khỏi, Giang Trừng giống như nghĩ đến cái gì liền gọi lại.
"Ngụy Anh và Ôn Ninh ở lại Vân Mộng đi."
"Ồ? Vì sao? Ngươi muốn đối với ta làm cái gì a? Trước tiên nói rõ ta là người đã có phu quân rồi..."
"Câm miệng!" Vì sao hắn chỉ cần mở miệng thì sẽ khiến người ta muốn đập hắn nhỉ?
"Ngụy công tử, ý của Giang tông chủ là muốn ngài ở lại Vân Mộng giúp đỡ, bởi vì lần này Vân Mộng có phân ra một nhóm người tới Lan Lăng trước nên hiện giờ nhân thủ có chút không đủ, ngài trước đây là người Vân Mộng, giúp đỡ càng thêm thuận tiện, Ôn công tử khí lực lớn, rất nhiều việc cũng có thể giúp một tay, hơn nữa..." - Liếc nhìn Giang Trừng một cái, vị khách khanh liền tiếp tục nói.
"Đã thế ngài ở đại lễ hôm ấy có lẽ sẽ đắc tội không ít người, vậy nên ngài và Cô Tô Lam thị tốt nhất nên hành động riêng, để đến lúc đấy khỏi có người cố ý lại lấy việc của ngài cùng Lam thị ra nói."
Hàm Quang Quân khẽ nhướng mày không cho là đúng, y hận không thể mọi việc đều chắn cho Ngụy Anh, để Ngụy Anh đi đắc tội người khác tâm y đã khó chịu, bây giờ còn muốn y và Ngụy Anh phân rõ lập trường, việc vô trách nhiệm như vậy, chẳng lẽ là điều một người tu chân nên làm?
"Ý ngươi là cố hết sức thu hẹp phạm vi, chỉ tập trung vào người nhắm vào Kim Lăng, không bị sự việc khác làm nhiễu loạn trọng điểm, để tránh liên lụy quá lớn, nếu không lúc đó tình hình càng khó khống chế?"
Ngụy Anh khẽ vuốt cằm, dĩ nhiên đối với Giang Trừng có mấy phần hiểu rõ thì liền biết suy nghĩ của hắn, tuy rằng lời nói ra không quá dễ nghe, nhưng xử lý sau đó xác thực gọn nhẹ hơn nhiều, cũng có thể bớt đi càng nhiều phiền phức không cần thiết.
Địa vị của Ngụy Anh hiện nay tuy rằng không ngại, nhưng thật ra chỉ cần có người muốn định tội thì chỉ với việc cùng Lam thị, Giang thị đi tham gia đại lễ kế nhiệm, liền sẽ dẫn đến càng nhiều sự chú ý của kẻ đa tâm, một chiêu này của Giang Trừng, hắn thực sự nghĩ được chu toàn.
"Được rồi, ai bảo ta là cữu cữu và thúc thúc của Kim Lăng đây? Vậy cứ quyết định như thế nha, Lam Trạm!" Quay người nhào lên ôm lấy Lam Vong Cơ, Ngụy Anh giống như con khỉ đem toàn bộ cả người bám dính trên người y.
"Quãng thời gian này ta không có ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu có nhớ ta, nhớ mỗi ngày viết một câu 'Ngụy Anh ta nhớ ngươi, ta yêu ngươi !', trở về ta sẽ kiểm tra đấy! Còn có, trên đường đừng có trêu ghẹo người khác, cũng đừng có uống rượu, rượu Đào Hoa của ta vì ngươi mà cất hết rồi, trở về chúng ta lại cùng một chỗ uống nha."
"Đều cút cho ta!"
Thực sự chịu không nổi lời buồn nôn như vậy, Giang Trừng một mặt tức giận quát, Ngụy Anh dĩ nhiên nhảy một cái đến kéo nam nhân của mình chạy đi, hắn muốn tranh thủ thời gian cùng Nhị ca ca dặn dò này nọ.
Tư Truy bọn họ cũng không có mặt mũi đi cùng để sát phong cảnh, dứt khoát liền theo Kim Lăng, ba người liền đi sang hướng khác, vị khách khanh Vân Mộng kia hiển nhiên cũng rất thức thời, đã lui xuống từ sớm rồi. Trong đại sảnh, chỉ còn lại Giang Trừng đứng sánh vai với Trạch Vu Quân.
Lúc Lam Vong Cơ bị kéo đi đến khúc ngoặt trên hành lang, không nhịn được quay đầu lại liếc một cái. Lam Vong Cơ thấy huynh trưởng cầm một tay Giang Trừng, mở ngón tay ra quan sát lòng bàn tay của hắn, không rõ nói cái gì, Giang Trừng hình như rất vui vẻ, đầu hai người kề chung một chỗ, tĩnh mịch mà hài hòa.
Hôm sau, Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân mang theo hai tên tiểu bối cùng rời Vân Mộng.
Không có người đưa tiễn, bốn người từ lúc trời vừa hửng sáng liền lặng lẽ rời khỏi Liên Hoa Ổ.
Trên nóc nhà, có hai người một đứng một ngồi, nhìn bốn người càng đi càng xa, hai người đều không nói chuyện, chỉ im lặng trông theo, thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng, nhưng vẫn chưa chịu rời đi.
"Ta bắt đầu nhớ rồi!" Thanh niên đang ngồi đánh một cái ngáp, mí mắt nửa đóng nửa mở, khóe mắt còn có một chút sưng đỏ.
"...Làm việc thôi!" Giang Trừng quay người nhảy xuống khỏi nóc nhà, sải bước đi về sảnh nghị sự, tiếp đến, chính là chiến trường của bọn hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top