51: Hôm nay Lam tông chủ nhận thức ta thành ai? (2)

6.

Trịnh Châu Lí thị không phải là thế gia tu tiên bình thường, mà chính là người làm ăn thực thụ, chỉ vì ngưỡng mộ cách Cô Tô Lam thị nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn nên đặc biệt mời Trạch Vu Quân đến đây thỉnh giảng dạy học. Cô Tô, Trịnh Châu hai nơi khoảng cách không gần, đợi lúc ba người đến đã gần đến chạng vạng, quản gia thấy người tới lập tức nghênh đón nhiệt tình, vì bọn họ thiết yến tẩy trần.

Giang Trừng âm thầm cảm thấy may mắn nơi này không nhiều người biết thân phận của hắn, rồi lại lo sợ bất an, rất sợ mở miệng ra liền bị Lam Hi Thần nhìn thấu, ăn một chút cơm đều dúi đầu ăn nửa câu cũng chưa nói nhưng thật ra rất thích hợp với quy tắc ăn không nói của Lam thị.

Lam Hi Thần cảm thấy Lam Tư Truy hôm nay buồn không hé răng có chút bất thường, thoạt nhìn có chút buồn bực không vui, đợi ba người trở lại khách phòng, liền quan tâm nói "Tư Truy có chuyện phiền lòng gì? Cứ nói đừng ngại."

Giang Trừng vẫn như cũ không dám mở miệng, nhất thời không có người đáp lời, không khí bắt đầu trở nên xấu hổ. Lúc này Lam Cảnh Nghi đứng dậy đi tới bên cạnh Lam Hi Thần, cúi người ghé vào lỗ tai y nói vài câu, trên mặt Lam Hi Thần lộ ra vẻ mặt bỗng nhiên hiểu ra, từ trong lòng ngực lấy ra sách nhỏ, ở trên mặt giấy thêm vài nét bút.

"Đây là quá trình lớn lên tự nhiên, Tư Truy không cần quá mức lo lắng." Lam Hi Thần đối với Giang Trừng lộ ra tươi cười ấm áp, vỗ nhè nhẹ bờ vai của hắn.

"Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, Tư Truy, Cảnh Nghi các ngươi cũng sớm đi nghỉ tạm đi."

"Vâng! Tông chủ."

Kết cấu của khách phòng là một phòng hai buồng, Lam Hi Thần cùng tiểu Song Bích phân chia ở hai buồng. Đợi nơi đây chỉ còn lại hai người Giang Trừng cùng Lam Cảnh Nghi, cuối cùng Giang Trừng nhịn không được hỏi Lam Cảnh Nghi mới vừa rồi cùng Lam Hi Thần nói cái gì.

"Thì chiếu theo kịch bản trên đường thương lượng, ta nói với tông chủ ngài mấy ngày gần đây bắt đầu thay đổi giọng nói, bởi vì không quen với âm thanh của chính mình nên không muốn mở miệng."

"Y thật sự tin sao?"

"Đó là đương nhiên, ta chính là đệ tử thân truyền của tông chủ, luôn luôn tin ta nhất! Tông chủ còn nhỏ giọng dặn, không nghĩ tới thời kì trưởng thành của Tư Truy bắt đầu muộn như vậy, bảo ta đừng nói cho ngài, để tránh ngài cảm thấy không được tự nhiên."

Nói ngươi không nói nhưng không phải ngươi đang nói sao! Giang Trừng liếc mắt một cái, nhớ lại câu an ủi kia Lam Hi Thần mới nói, hắn hiện tại thiệt tình hoài nghi Lam Tư Truy ở trong lòng Lam Hi Thần rốt cục là có hình tượng gì, sau này trở về chính mình có phải nên bồi tội với Lam Tư Truy mới đúng.

Tâm tùy niệm chuyển, Giang Trừng đột nhiên nhớ tới hôm nay hai lần nhìn thấy Lam Hi Thần lấy sách nhỏ ra viết lung tung, lòng hiếu kì nổi lên, hỏi "Đúng rồi, quyển sách nhỏ kia của Trạch Vu Quân là làm sao? Trước kia hình như không thấy y dùng qua."

Lam Cảnh Nghi thầm nghĩ tông chủ cẩn thận, đương nhiên sẽ không trước mặt người ở bên ngoài tùy ý lấy ra. Lúc này tất cả đều là do đem Giang Trừng biến thành Tư Truy nên mới không che dấu. Ngẫm lại Giang Trừng lần này vẫn là vô tội nhảy xuống nước đục, dù sao tông chủ cũng không biết bí mật này Giang Trừng đều đã biết, có giấu nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền thành thực đáp "Tông chủ quen ở trong sách ghi chép đặc thù của mọi người, lấy cái này trợ giúp phân biệt thân phận. Giang tông chủ, ta đây xem ngài là người một nhà nên mới nói, ngàn vạn lần ngài không thể nói ra ngoài."

"Đó là đương nhiên, ta như thế nào gây bất lợi cho Trạch Vu Quân!"

"Thời gian không còn sớm, không bằng Giang tông chủ sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu ngài sẽ phi thường bận rộn."

Giang Trừng thầm nghĩ không phải là dạy học sao, với lại là Trạch Vu Quân giảng chứ không phải hắn giảng, cần gì phải vội? Người trẻ tuổi chính là không kiên nhẫn làm, ánh mắt nhìn về phía Lam Cảnh Nghi không khỏi mang theo vài phần khinh thường.

"Trợ thủ của Trạch Vu QUân cũng không phải dễ làm nha." Lam Cảnh Nghi thông cảm mà vỗ vỗ Giang tông chủ ngây thơ trước mắt.

7.

Hôm sau.

Giang Trừng ngồi ở trước gương đồng, chỉnh lại mạt ngạch trên trán không biết Lam Cảnh Nghi lấy ở đâu ra, tùy ý ở phía sau đầu buộc một nút thắt, nghĩ đến bắt đầu từ ngày hôm nay có thể đi theo làm tùy tùng cho Lam Hi Thần, làm người giúp việc nhỏ có một không hai cho y, nhịn không được liền đới với gương ngây ngô cười lên.

"Sáng sớm có chuyện gì vui vẻ sao?"

Đúng là nhắc tào tháo tào tháo tới, sau lưng thình lình truyền đến giọng nói của Lam Hi Thần, dọa đến nỗi tay Giang Trừng đều run lên, nút thắt vừa buộc liền bị bung ra, vội vàng nâng tay nghĩ muốn ngăn cái mạt ngạch đang rơi xuống, đè lại không phải là mảnh vải, mà là một đôi tay mềm mại trơn bóng.

"Ta giúp ngươi buộc đi."

Lam Hi Thần nhanh hơn hắn một bước đè lên mảnh vải, đem dây buông ra gỡ xuống, một lần nữa ở trên trán hắn quấn một vòng, lại buộc chặt thành một cái kết cố định.

"Như vậy sẽ không bung ra. Xem ngươi không quen tay, chẳng lẽ lúc trước Tư Truy cũng không tự mình buộc sao? Không nghĩ tới Vong Cơ còn sủng đệ tử hơn ta!"

Trong mặt kính ánh lên hai bóng người, Trạch Vu Quân chính là đứng ở phía sau, hai tay đặt trên vai hơi hơi cúi người kề sát bên má của chính mình, miệng mở ra khép lại tựa như nói chút cái gì, hơi thở ấm áp đánh vào lỗ tai lan rộng khắp nơi, Giang Trừng mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy khí nóng từ lỗ tai lan khắp mặt, đầu trống rỗng, nhất thời quên phản ứng.

"Tư Truy, ngươi có đang nghe? Mới vừa dạy xong, học được không?"

Ra dấu nửa ngày không thấy đáp lại, thấy Giang Trừng chính là ngốc lù lù nhìn chằm chằm cái gương, Lam Hi Thần hơi dùng sức đè lại đầu vai hắn lay lay.

Thoáng một cái cuối cùng hoàn hồn, Giang Trừng nhìn thấy trong tay Lam Hi Thần còn cầm lấy phần đuôi mạch ngạch của chính mình, nhớ tới hàm ý của mạt ngạch Lam thị, mặt lập tức đỏ lên, âm thanh mở miệng trả lời cũng khàn vài phần.

"Trạch Vu Quân, ngươi biết rõ mạt ngạch không phải cha mẹ, vợ con thì không được đụng vào, ngươi giúp ta buộc lên, là, là đại biểu, ngươi, ngươi, ngươi......"

Giang Trừng ngươi nửa ngày còn không có ngươi xong, Lam Hi Thần đã cười đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói "Vong Cơ với ngươi coi như là cha con, làm huynh trưởng của Vong Cơ, ta đương nhiên dạy ngươi buộc mạt ngạch cũng là đạo lý hiển nhiên, có cái gì phải kinh ngạc?

Ờ, nguyên lai Trạch Vu Quân là muốn làm cha ta a.....

Giống như tưới xuống đầu bồn nước lạnh, cái gì kiều diễm tình ý cũng không có, Giang Trừng nháy mắt tỉnh táo lại.

"Bất quá." Lam Hi Thần cuối cùng nghe được Giang Trừng mở miệng trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, híp mắt nhìn về phía hắn "Không nghĩ tới âm thanh của ngươi hôm nay cùng Vân Mộng Giang tông chủ thật là giống nhau."

8.

Đã đến giờ giảng bài, Lam Hi Thần trên bục giảng bắt đầu trình bày tác phẩm kinh điển, Giang Trừng ngồi ở sát bên y đối với một cuốn giấy trắng lớn trên bàn nhíu mày.

Nửa canh giờ trước, Lam Hi Thần đem cuốn giấy trắng này giao cho hắn, để cho hắn lập bảng danh sách chỗ ngồi vào ngày mai, ngoại trừ ghi chép lại tên người ra, đặc thù, kiểu tóc, quần áo, vâng vâng... Cũng phải kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lại thành bức tranh, tuy rằng lần này người Lí gia nghe học chỉ có khoảng ba mươi vị nhưng quan sát một đám ở dưới cũng là tương đối khiến người ra rầu rĩ.

Hắn cuối cùng hiểu một đêm trước Lam Cảnh Nghi vì cái gì dùng ánh mắt thương hại nhìn mình.

Ngày đó hắn dùng xong bữa tối liền sớm trở về phòng, bắt tay vào đem chỗ ngồi lớp học vào ban ngày ghi chép lại, vội vàng đến gần giờ tý mời hoàn thành xong.

Giang Trừng đem toàn bộ cuốn mở ra để trên bàn phơi khô, lau mực nước dính trên chóp mũi, nhìn tác phẩm lớn của mình lộ ra mỉm cười vừa lòng.

Cách ngày sáng sớm, hắn sớm liền đợi ở phòng chính trong khách thất, thấy Lam Hi Thần tới, lập tức giống như hiến vật quý đem thành quả công việc vất vả tối hôm trước đưa qua.

"Trạch Vu Quân cảm thấy như thế nào?"

Nhìn thấy bộ dáng và giọng điệu chờ mong của người trước mắt, Lam Hi Thần thật cẩn thận mà thu hồi kinh ngạc trong mắt, cố gắng mỉm cười, nói "Ừm, còn..... Cũng không tệ lắm."

"Trạch Vu Quân cũng cảm thấy bức tranh không tồi đi! Ngày hôm qua bức tranh hoàn thành xong sau đó đặt lên bàn kiểm tra, phảng phất nhìn thấy học sinh trong lớp học bừng bừng trên tờ giấy trắng."

"Đích thực là bừng bừng trên tờ giấy trắng." Lam Hi Thần thử làm cho âm thanh của chính mình nghe nhộn nhịp chút, rất sợ không đủ phản ứng nhiệt liệt sẽ làm bị thương đến thiếu niên mẫn cảm thủy tinh tâm dễ vỡ trước mặt.

Lúc này lam Cảnh Nghi cũng chải đầu rửa mặt xong đi đến phòng chính, thấy hai người nhìn cuốn tranh biểu tình vi diệu, liền thò người đi qua giúp vui.

"A, bức tranh của ai trù tượng vậy."

Lam Hi Thần hé miệng cười nói "Đây là sơ đồ chỗ ngồi Tư Truy dốc lòng chế tác."

Chống lại khuôn mặt đen không thể nào đen hơn của Giang Trừng, lúc này Lam Cảnh Nghi muốn sửa miệng cũng không còn kịp rồi.

"Bức tranh của Tư Truy rất tốt ta luyến tiếc dùng, lát nữa liền phiền Cảnh Nghi vẽ bức khác đi!"

Lam Cảnh Nghi tự dưng rơi vào chuyện khổ sai trong lòng khóc thét, ta thật sự là hận ta tự mình mở mồm.

--------------

Lam Tư Truy.

So với Vong Cơ thấp hơn nửa cái đầu, ước chừng cao bằng Giang tông chủ.

Âm thanh trong trẻo thay đổi trong thời gian thay đổi giọng nói, thanh tuyến cùng với Giang tông  chủ giống nhau cực kì.

Kiểu tóc (bức tranh) thiếu niên cố định bắt đầu yêu thích xinh đẹp, nhiều lần đổi tạo hình, điểm này làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến Giang tông chủ.

Lời chú giải: nguyên lai Tư Truy lại cùng cùng Giang tông chủ giống nhau như thế, chẳng lẽ bọn họ.... Ta cảm thấy được ta.... Giống như đã biết cái bí mật ghê gớm gì đó.

<Lam Hi Thần tùy thân bút ký>

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top