33: Nếu Hoán Hoán là đệ đệ (1)
Truyện này ngốc nghếch quá nên làm 😂
********
Tác giả: Thâm Tình Hựu Đan Nhất
Giả thiết cá nhân: Hoán Hoán nhỏ hơn Lam Nhị ba tuổi.
Nếu thời gian đảo ngược, Lam Vong Cơ sinh ra trước Lam Hi Thần, như vậy Lam Hi Thần chính là đệ đệ Lam Vong Cơ.
---------
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Thanh Hành Quân ôm một đứa bé trắng nõn mềm mại đối với Lam Khải Nhân nói "Đợi đứa nhỏ lớn hơn một chút ngươi để cho đứa nhỏ cùng Trạm nhi cùng nhau học tập."
Lam Khải Nhân nói "Huynh trưởng, đứa nhỏ này phải gọi là gì?"
"Lam Hoán."
Qua năm năm, Lam Hoán những năm qua mỗi ngày đi theo phía sau Lam Trạm một mực gọi huynh trưởng, thật là đáng yêu.
Ngày đó, Lam Trạm mang theo Lam Hoán giống như mọi khi chuẩn bị đi Long Đảm tiểu trúc thăm mẫu thân, nhưng Lam Khải Nhân lại nói với bọn họ về sau không cần đi nữa.
Lam Hoán kéo kéo góc áo Lam Trạm hỏi "Huynh trưởng, mẫu thân mất, phải làm sao?"
Lam Trạm không có trả lời.
Sau đó Lam Hoán giống như phát hiện bắt đầu từ ngày đó, huynh trưởng sẽ không có ở nơi nơi cười quá.
Thời điểm Lam Hoán mười lăm tuổi, Lam Trạm mười tám tuổi đã muốn lấy được rất nhiều công danh thành tựu, nhưng Lam Hoán biết, này chẳng qua chỉ là một chút bản lĩnh bên ngoài, cho dù có nhiều công danh củng không thể bổ sung những chỗ khiếm khuyết trong lòng huynh trưởng nhà mình.
Đoạn thời gian tam đại thế gia phái người đến Cô Tô học, Lam Hoán cảm thấy huynh trưởng giống như thật vui vẻ.
Lúc đoàn người Ngụy Anh đến Lan Thất, nhìn thấy Lam Hoán đứng ở bên cửa sổ, không khỏi một trận hoảng sợ. Lam Hoán cũng tự nhiên chú ý tới bọn họ, liền đáp lại một cái mỉm cười.
Giang Trừng chỉ cảm thấy tim đập nhanh, trên mặt còn có vài tia ửng đỏ.
Mà Ngụy Anh giống như nhìn thấy quỷ bắt lấy Nhiếp Hoài Tang "Cái đó và ngươi nói không đúng!"
Nhiếp Hoài Tang từ tay Ngụy Anh giãy dụa đi ra, mở ra chiếc quạt che mặt nói "Đương nhiên không đúng, y là Lam Hoán!"
"Lam Hoán?"
"Lam Hoán." Giang Trừng lặp lại mấy lần.
Lam Hoán nhìn thấy bọn họ, sau đó ánh mắt liền rơi trên người Ngụy Anh, y hỏi "Ngươi chính là Ngụy Anh nha."
Giang Trừng chọc chọc Ngụy Anh "Xem ngươi có bao nhiêu nổi danh."
Ngụy Anh nói "Sợ cái gì, y lại không thể ăn thịt ta." Ngụy Anh tiến lên nhìn Lam Hoán nói "Ta chính là Ngụy Anh."
Lam Hoán từ đầu đến chân đánh giá Ngụy Anh một chút, trong đầu đem Ngụy Anh giống như chíp bông, rồi mới nói "Chào ngươi, ta gọi là Lam Hoán, là đệ đệ Lam Trạm."
Ngụy Anh vừa định nói chuyện lại cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, quay đầu lại nhìn, cư nhiên là Lam Trạm.
Lam Trạm đứng ngoài hành lang Lan Thất nhìn thấy bọn họ bên cửa sổ, sau đó còn trừng mắt liếc Ngụy Anh một cái. Nhiếp Hoài Tang nhỏ giọng nói "Ngụy huynh, hắn nhìn ngươi."
Sau đó bọn họ đi trừ thủy túy, Lam Hoán ngoài ý muốn phát hiện huynh trưởng nhà mình thế nhưng thích..... ăn quả sơn trà.
Y nói "Huynh trưởng, ngươi nếu thích ăn quả sơn trà, chúng ta có thể mua một sọt về nhà a."
Lam- đệ khống- Trạm nhìn đệ đệ mình thản nhiên đáp một câu "Không có."
Lam- máy đọc ca- Hoán "Chính là ngươi rõ ràng....."
"Nói không có chính là không có." Lam Trạm trả lời.
"Bắt lấy!" Giang Trừng ném cho Lam Hoán một quả sơn trà.
Lam Hoán tiếp nhận quả sơn trà nhìn một chút sau đó lại nhìn về phía Giang Trừng cười nói "Cám ơn."
Trên mặt Giang Trừng lại hiện lên một tia ửng đỏ đáng nghi, sau đó để lại một cái bóng dáng tự nhận là cao lãnh nói "Không cần cảm tạ."
Sau đó, Lam Hoán biết được Ngụy Anh bởi vì trộm mang rượu, bị Lam Trạm bắt được, chuyện hai người cùng nhau bị phạt, hảo tâm nói cho Ngụy Anh đi suối nước lạnh có thể chữa thương.
Kế tiếp bọn họ xảy ra cái gì Lam Hoán cũng không biết.
Chẳng qua về sau, thời điểm Lam Hoán đi tìm huynh trưởng, phát hiện có hai con thỏ, lúc này Lam Hoán ngạc nhiên phát hiện: Huynh trưởng thế nhưng thích con thỏ!
Lúc sau Lam Hoán cảm thấy Ngụy Anh là cái tên thật thần kỳ, liền nghĩ muốn tiếp xúc với Ngụy Anh.
Chính là còn không có thấy người, Ngụy Anh bởi vỉ đánh Lan Lăng Kim thị Kim Tử Hiên công tử liền bị đuổi về Giang gia.
"Lam Hoán."
Nghe thấy có người kêu chính mình, Lam Hoán liền quay đầu lại nhìn người nọ nói "Làm sao vậy Giang Trừng?"
Giang Trừng nói "Ngươi dùng đồ ắn sáng chưa?"
Lam Hoán gật đầu.
Giang Trừng hỏi "Ngươi hiện tại nuốn đi đâu?"
Lam Hoán "Tàng Thư Các, huynh trưởng tìm ta có chút việc."
Giang Trừng đột nhiên có chút nói lắp "Ân... Cái kia như vậy a, vậy.... Vậy ngươi chú.... Chú ý nghỉ ngơi, không thể.... Không thể quá mức làm lụng vất vả..... Làm lụng vất vả, nhất định phải đúng hạn, đúng hạn ăn..... Ăn cơm." Tức khắc, Giang Trừng điều chỉnh khuôn mặt hồng thấu còn nói "Ta... Ta.... Ta.... Ta đi trước, hẹn.... Hẹn gặp lại." Nói xong liền chạy.
Lam Hoán nhìn Giang Trừng thầm nghĩ: Chạy cái gì a?
Sau đó cúi đầu nhìn thấy, Giang Trừng dĩ nhiên đem thanh tâm linh làm rớt.
Mãi cho đến khi trước một ngày Giang Trừng phải rời khỏi Lam gia.
Giang Trừng vẫn là giống như mọi khi gọi Lam Hoán "Lam Hoán!"
Lam Hoán cũng giống như mọi khi ngừng lại "Làm sao vậy?"
Giang Trừng lúc này không nói lắp, hắn nói "Ta phải về Vân Mộng."
Lam Hoán dừng một chút nói "Một năm nha."
Giang Trừng nói "Cho dù ta trở về Vân Mộng ngươi cũng phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo nghỉ ngơi, phải lao động nghỉ ngơi kết hợp, không thể mất ăn mất ngủ, đã biết chưa?"
Tuy rằng Giang Trừng nói rất đúng, nhưng chỉ bằng Lam gia làm việc và nghỉ ngơi đã không phù hợp, cũng rất khó khăn.
Nhưng Lam Hoán biết rõ tấm lòng của người này, Lam Hoán nói "Ngươi cũng vậy."
Lam Hoán nói xong câu đó, mặt Giang Trừng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được tốc độ nhiễm một tầng màu đỏ, nhất thời hắn lại bắt đầu nói lắp "Vậy... Vậy..... Vậy.... Ta đây.... Ta đây đi trước.... Đi trước.."
Lam Hoán trả lới "Chúng ta còn có thể gặp lại, thuận buồm xuôi gió."
Sau đó, Ngụy Anh hỏi Giang Trừng ở Vân Nam có gặp được cô nương vừa ý, Giang Trừng là nói như thế này "Không có cô nương, nhưng là có một người."
Ngụy Anh nói "Người nào có thể yêu ngươi a?"
"Duang....." Giang trừng thật sảng khoái cho Ngụy Anh một quyền.
.........
Kì Sơn Ôn thị Bất Dạ Thiên, tứ đại gia tộc đáp ứng lời mời tham gia đại hội bắn cung của Ôn thị.
Lam Hoán đi bên cạnh huynh trưởng nhà mình, đột nhiên một đóa hoa từ không trung rơi xuống lòng ngực Lam Trạm, chỉ nghe người ném hoa nói "Lam Trạm bắt tốt lắm, đây chính là ta cho ngươi." Ngữ khí này, chính là Ngụy Anh.
Chỉ thấy bên tai huynh trưởng chậm rãi đỏ, Lam Hoán đột nhiên cảm thấy được Ngụy Anh người này thật là phi thường phi thường thần kỳ.
Trước khi đại hội bắn cung bắt đầu, Giang Trừng liền đem Lam Hoán kéo lại đây.
Hắn nói "Lam Hoán, ngươi là không có hảo hảo nghỉ ngơi nha, ta cảm giác ngươi so với trước đây đều gầy, quả nhiên thức ăn Vân Thâm chính là không được, nếu không ngày nào đó đi Liên Hoa Ổ đi."
Lam Hoán mỉm cười nói "Ta vẫn đều đúng hạn nghỉ ngơi, không có không nghỉ ngơi, vẫn đều là như vậy, rất khỏe a, cũng rất tốt a."
Nhìn thấy hai người đang trò chuyện vui vẻ, Lam Trạm nhất thời phát cáu đứng tại chỗ, Ngụy Anh thấy vậy liền trêu đùa "Thấy đệ đệ nhà mình được người khác quan tâm, chính mình cũng không có người chào hỏi hai câu, trong lòng liền lạnh đi, không có việc gì, ta có thể nói chuyện với ngươi." Nói xong còn vỗ vỗ bả vai Lam Trạm.
Lam Trạm không nhúc nhích, chính là liếc nhìn Ngụy Anh, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía hai người đang trò chuyện vui vẻ, Ngụy Anh thấy thế còn nói "Ta biết, ngươi hiện tại có phải siêu cấp khó chịu, siêu cấp muốn đánh nhau với Giang Trừng, sau đó nói cho Giang Trừng biết 'Ngươi đừng nghĩ đến việc chạm vào đệ đệ của ta!', có đúng không?"
Lam Trạm làm một cái gật đầu không ai có thể nhìn ra, nhưng Ngụy Anh vẫn là nhìn ra, nói "Hắc hắc, Lam Trạm ta hiểu được, nhìn ta!"
Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện chen vào chính giữa Giang Trừng cùng Lam Hoán, không biết nói cái gì nhưng sáu đó vị trí của Giang Trừng đã bị Ngụy Vô Tiện thay thế.
Ngụy Vô Tiện đem Giang Trừng đẩy ra nói "Tiểu Hoán a, ngươi có muốn cùng ta tán gẫu một lúc?"
Lam Hoán gật gật đầu nói "Đương nhiên, chính là có chút việc muốn thỉnh giáo ngươi."
Ngụy Anh "Vậy ngươi thật đúng là tìm được người."
Mặc dù thời điểm Ngụy Anh đẩy ra Giang Trừng, Lam Trạm trong lòng cảm thấy thoải mái hơn, nhưng sau một giây liền càng thêm khó chịu, bởi vì Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hoán tán gẫu, hơn nữa đáng giận nhất là chuyện Ngụy Vô Tiện còn cùng Lam Hoán kề vai sát cánh, Giang Trừng tối thiểu vẫn còn bảo trì khoảng cách. Tốt lắm! Ngụy Anh ngươi xong đời rồi!
Ngụy Anh ôm Lam Hoán tựa như hai người bạn tốt thân mật khăng khít, đang nói chuyện khẽ khàng nói chuyện, Lam Hoán nói "Ngươi như thế nào biết được huynh trưởng ta yêu thích cái gì, ngay cả ta còn không có biết đâu."
Ngụy Anh nghi vấn "Cái gì?"
Lam Hoán từng việc liệt kê ra "Chính là thời điểm ngươi còn ở Vân Thâm, quả sơn trà, con thỏ, nếu không phải ngươi ta cũng không biết huynh trưởng ta thích mấy cái đó."
Ngụy Anh nhất thời có chút dở khóc dở cười nói "Huynh trưởng ngươi chính xác là thích cái gì?"
"Chính là...." Lam Hoán đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đối phương gần trong gang tấc, nuốt nuốt nước miếng "Chúng ta có phải hay không khoảng cách quá mức gần?"
Ngụy Anh mặt mày mỉm cười tiếp tục hướng về phía Lam Hoán tới gần "Có sao không? Cũng được."
Lam Hoán theo bản năng lui về phía sau, lại phát hiện Ngụy Anh đã sớm ôm y, không có biện pháp lui về phía sau.
Nhìn thấy mặt Ngụy Anh càng ngày càng gần, Lam Hoán nhỏ giọng hô "Huynh trưởng cứu mạng!"
"Kuang!" Một tiếng, Ngụy Anh bị Giang Trừng đánh ngã trên mặt đất, Lam Hoán bị Lam Trạm kéo đến một bên, chỉ nghe Lam Trạm lạnh lùng nói "Chúng ta đi trước."
Lam Trạm ở bên tai Lam Hoán nói "Về sau cách xa hai người bọn họ một chút."
Lam Hoán lập tức như con gà con mổ thóc mà gật đầu.
Giang Trừng nhìn bóng dáng Lam thị Song Bích, lại căm giận trừng mắt liếc Ngụy Anh.
Ở trên đường đi đại hội bắn cung, Lam Hoán thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của huynh trưởng, hơn nữa y phát hiện mạt ngạch Lam Trạm còn nghiêng lệch.
Lam- máy dọc ca- Hoán an ủi "Huynh trưởng, không có việc gì, tất cả mọi người đều là nam, không cần tức giận."
Sau đó, lời Lam Hoán nói đã bị Giang Trừng nghe được.
Sau khi kết thúc đại hội bắn cung, Giang Trừng liền kéo Lam Hoán đến khắp ngõ ngách, sau đó cười tủm tỉm kéo xuống mạt ngạch của y.
Lam Hoán hoảng sợ nhìn hắn " Ngươi làm gì? Ngươi có biết mạt ngạch đại biểu cho cái gì?"
Giang Trừng đúng lí hợp tình nói "Không việc gì, tất cả mọi người đều là nam, không cần tức giận."
Lam Hoán khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên "Ngươi như thế nào như vậy?"
Giang Trừng nhìn mặt Lam Hoán cũng không chịu thua kém mà đỏ, hắn nghiêng mặt qua một bên nói "Đùa giỡn ngươi, đồng ý, tháo mạt ngạch."
Lam Hoán đoạt lấy mạt ngạch nói "Tuyệt không tốt chơi đùa!"
Giang Trừng nhìn bóng dáng Lam Hoán vừa định gọi y lại, lại bị một người cợt nhả ngăn cản, Ngụy Anh nói "Nguyên lai làm cho ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ trong thiên hạ là Tiểu Hoán nha!"
Giang Trừng đẩy Ngụy Anh ra nói "Bỏ đi, là thích y."
Ngụy Anh nói "Ta lại chưa nói ngươi thích y."
Giang Trừng "Ngươi cút!"
Ngụy Anh "Giang Trừng, ngươi nếu không thông suốt, Tiểu Hoán sẽ bị người khác đoạt đi rồi." Nhìn chằm chằm Giang Trừng, ánh mắt Ngụy Anh khinh bỉ tiếp theo nói "Ngươi xem Tiểu Hoán khuôn mặt xinh đẹp, nam nữ tranh giành, đứng đầu bảng thế gia cũng không phải là chuyện đùa."
...........
Không đến ba ngày sau, Kì Sơn liền phái Ôn Triều tới, ý đồ không rõ.
Ôn Triều không thèm để ý hỏi "Lam Hoán, huynh trưởng ngươi cùng thúc phụ đâu?"
Lam Hoán rót chén trà nói "Thúc phụ cùng huynh trưởng đang thương lượng chuyện quan trọng, Ôn công tử chờ một lát."
Ôn Triều đi đến bên cạnh Lam Hoán ngồi xuống, nhìn y nói "Không có việc gì, có ngươi thì tốt rồi."
Lam Hoán có chút ghét bỉ nhìn thoáng qua Ôn triều, chuẩn bị đứng dậy đổi vị trí, lại bị Ôn Triều chế trụ bả vai nói "Ngươi cứ ngồi đây!"
Lam Hoán làm bộ trấn định rót trà cho Ôn Triều, y nói "Ôn gia gần đây ngày càng đi lên, Ôn công tử vẫn là..... Ngươi!"
Tay Ôn Triều cực kì không thành thật, ở Lam Hoán đang nói liền xảo quyệt chạm vào trên lưng y, còn véo một chút, xong tay kia còn chạm trên mông Lam Hoán.
Lam Hoán "Không thể đối người khác động tay động chân!"
Ôn Triều "Như thế nào là động tay động chân? Như Thế nào?" Nói xong bóp mông Lam Hoán, sau đó lại tới gần Lam Hoán nói "Lam công tử tuy rằng nhìn qua thật gầy, nhưng chỗ này cảm giác ngoài ý muốn thật là tốt a."
Không thể nhịn được nữa, không thể nhịn nữa. Lam Hoán quyết định thật nhanh cho Ôn Triều một cái tát, sau đó đứng dậy hung tợn nói "Ta cảnh cáo ngươi, cách xa ta một chút."
Ôn Triều lại lộ ra nụ cười khiến kẻ khác buồn nôn "Giáo dưỡng a, quy phạm a, ngươi cũng đừng quên chứ, mỹ nhân." Nói xong hướng về Lam Hoán đánh tới.
Lúc này, Tị Trần xuất hiện đâm về phía Ôn triều.
Lam Hoán giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy đến bên cạnh Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ thu hồi Tị Trần đối với Lam Hoán nói "Mau đi Tàng Thư Các, thúc phụ ở đó chờ ngươi."
Lúc Lam Hoán tới Tàng Thư Các, Lam Khải Nhân đang thu thập Tàng Thư Các, Lam Hoán hỏi "Thúc phụ ngươi đang làm cái gì?"
Lam Khải Nhân "Ôn Triều đâu?"'
Lam Hoán "Ở đại đường bị huynh trưởng ngăn chặn."
Lam Khải Nhân lấy ra một khối ngọc bài thông hành đưa cho Lam Hoán "Hôm nay sợ là ta và Vân Thâm khó giữ được."
Lam Hoán nhìn Lam Khải Nhân nói "Thúc phụ, ngươi đừng như vậy." Y đột nhiên cảm giác khối ngọc trên tay có ngàn cân nặng nề.
Lam Khải Nhân thở dài "Đứa nhỏ, tên của ngươi nguyên bản là muốn khi ngươi trưởng thành sẽ nói cho ngươi biết."
Lam Hoán "Tên?'
Lam Khải Nhân "Thần hi chi Hi, thần quân chi Thần, Hi Thần đó là tên của ngươi."
Lam Hoán "Hi Thần."
Lúc này một môn sinh chạy tớ, nói "Tiên sinh không tốt! Ôn thị công phá sơn môn, đang tiến vào Vân Thâm!"
Lam Khải Nhân thấp giọng mắng một câu "Vô liêm sỉ." Sau đó lại hỏi "Tàng Thư Các thu thập xong rồi?"
"Đều thu thập xong."
Lam Khải Nhân tiếp nhận túi Càn Khôn, tiếp đó lại kéo Lam Hoán đi. Hai người đi đến phía sau núi, ở một chỗ, Lam Khải Nhân nói "Ngươi hướng về phía bên trái mà đi, ngọc bài thông hành trên người ngươi có thể cho ngươi trực tiếp ra khỏi kết giới Lam gia."
Lam Hoán lắc đầu "Không, thúc phụ ta phải ở lại."
Lam Khải Nhân "Không được, Lam gia không thể không có người, huống hồ bên trong tùi Càn Khôn chính là gốc rễ Lam gia."
Lam Hoán yên lặng, nhất thời một câu đều không nói được, Lam Khải Nhân nói tiếp "'Hi Thần' là tên phụ thân ngươi ban cho ngươi. Đây là cùng huynh trưởng ngươi cùng nhau đặt."
Lam Hoán hỏi "Huynh trưởng chính là?"
"Vong Cơ." Lam Khải Nhân nói "Ngươi là Lam Hi Thần, huynh trưởng ngươi là Lam Vong Cơ, chớ quên."
Lam Hoán "Thúc phụ!"
Lam Khải Nhân "Đi mau, đi thật xa! Đi đâu đều phải sống tốt, không cần quay về Vân Thâm! Đi a, Hi Thần!"
.......
Tác giả:
Sẽ không viết Xạ Nhật Chi Chinh, một chương phía trước ta viết rất khó chịu, dù sao chính là cùng nguyên tác gần giống nhau, sau đó tuyến thời gian sẽ bắt đầu. Nhiếp Hoài Tang thành công vì Đại ca báo thù, đem Kim Quang Dao trả thù, Vong Tiện cùng một chỗ, chính là Lam vong Cơ làm tông chủ sẽ không có nhiều thời gian cho Ngụy Vô Tiện. Sau đó Lam Hi Thần giúp lam Vong Cơ chia sẻ sự vụ, dù sao chính y cho rằng mình thật nhàn rỗi. Tiếp đó là Ging Trừng truy thê ký.....
Lam Hi Thần xử lý xong sự vụ chuẩn bị ra ngoài một chút, ở ngoài cửa thấy Lam Tư Truy liền hỏi "Tư Truy, đi cho con thỏ ăn thôi?"
Sau đó, Trạch Vu Quân của chúng ta liền xuất hiện ở phía sau núi, một bên cho con thỏ ăn một bên chọt chọt con thỏ.
Lam Hi Thần chọt chọt con thỏ cười nói "Khó trách huynh trưởng thích các ngươi như vậy, cảm giác thật tốt."
Một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn chủ nhân của đôi giày, nháy mắt hoảng sợ, ngay cả con thỏ cũng vứt sang một bên.
Giang Trừng buồn cười nói "Ta như thế dọa ngươi?"
Lam Hi Thần gật gật đầu, Giang Trừng hỏi "Ta có thể ngồi bên cạnh được không?"
Lam Hi Thần gật đầu đồng ý.
Giang trừng nhìn đáy mắt của y có vệt đen nhàn nhạt, hỏi "Ngươi không có nghỉ ngơi tốt a?"
Lam Hi Thần không có nói chuyện chính là gật đầu.
Giang Trừng lại hỏi "Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt?"
Lam Hi Thần gật đầu.
Giang Trừng có chút tức giận "Nói chuyện đừng gật đầu!"
Lam Hi Thần ngẩn người nói "Đã lâu không thấy."
Bọn họ xác thật đã lâu không có gặp nhau, nhất là sau chuyện Quan Âm Miếu.
Giang Trừng nói "Đã lâu không thấy, thân thể ngươi ngược lại càng ngày càng kém, vì cái gì ngươi sẽ không giống Ngụy Vô Tiện kia! Làm gì quản người khác nhiều như thế, kết quả vẫn làm cho chính mình chịu khổ!"
Lam Hi Thần có chút mông lung, y nói "Làm gì đột nhiên hung ta?"
Giang Trừng đứng dậy "Thật xin lỗi, không khống chế được, ngày mai gặp."
"Ôi chao!" Lam Hi Thần nhìn thân ảnh Giang Trừng rời đi "Cái gì kêu ngày mai gặp."
Được rồi, Giang Trừng không còn là nam hài kia khi nói chuyện với y sẽ nói lắp mặt đỏ bừng, lòng người dễ thay đổi a.
Lam Hi Thần đem con thỏ trên đùi mình đặt xuống dưới đất, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo, lại chậm rãi đi về Hàn thất.
Mới vừa trở lại Hàn Thất, còn chưa đi vào, Ngụy Vô Tiện đã thần thần bí bí hề hề chạy đến trước mặt Lam Hi Thần, sau đó đem người kéo vào phòng.
Nhìn thấy bộ dạng Ngụy Vô Tiện như trốn ôn thần, Lam Hi Thần mở miệng "Tẩu tử, có việc gì sao?"
Ngụy Vô Tiện có điểm kiêng kỵ mở miệng nói "Có, đương nhiên là chuyện lớn."
"Chuyện lớn gì a?" Lam Hi Thần hỏi.
"Hôm nay ngươi đến sau núi nhìn thấy ai?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Giang Trừng a." Lam Hi Thần chi tiết hồi đáp.
"Hắn nói với ngươi cái gì?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.
"Chưa nói cái gì, chính là hung ta hai câu."
Ngụy Vô Tiện thấp giọng mắng "Nằm tào, Giang Trừng không nghĩ người quan trọng đi."
Lam Hi Thần hỏi "Ngươi vừa mới nói gì?"
Ngụy Vô Tiện "Không có việc gì, chính là tiểu tử Giang Trừng kia lại đến tìm ngươi, ngươi nhiều tha thứ cho hắn." Tên này không để cho người bớt lo.
"Ngụy Anh. Ta biết ngươi ở bên trong." Thanh âm Lam Vong Cơ bên ngoài Hàn Thất truyền vào.
Ngụy Vô tiện nhỏ giọng nói với Lam Hi Thần "Nhớ kỹ."
Lam Hi Thần gật đầu.
Lúc Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện mang đi, có nói với Lam Hi Thần một câu "Sớm chút nghỉ ngơi."
Đóng cửa lại, Lam Hi Thần nhìn chính mình trong gương, không giống a.
Ngày hôm sau Giang Trừng quả nhiên đến đây, chẳng qua so với Lam Hi Thần nhanh hơn chút. Lam Hi Thần đứng xa xa nhìn Giang Trừng, chỉ thấy hắn ngồi dưới đất, bên người vây quanh một vòng một vòng con thỏ, lệ khí ngày xưa cũng biến mất không còn một chút.
Vài ngày sau Giang Trừng đều cố định đến sau núi, giống như đoán chắc thời gian Lam Hi Thần đến.
Nhưng ngày hôm nay, Lam Hi Thần bị Lam Khải Nhân gọi vào Tàng Thư Các sửa sang và viết một ít sách cổ, sau đó quá bận rộn cũng quên đến phía sau núi.
Thẳng đến sau giờ Hợi, Lam Hi Thần bận rộn xong, nhìn thấy ngoài cửa sổ tối đen một mảnh, Lam Hi Thần đột nhiên nghĩ đến Giang Trừng có thể còn ở sau núi. Nghĩ như vậy, Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt đi về sau núi.
Y đến chỗ hai người thường xuyên gặp mặt, nhưng nơi đó chỉ có một đám thỏ đang ngủ và y, ngoài ra không có ai khác.
Đột nhiên Lam Hi Thần rơi vào một cái lồng ngực ướt đẫm, Lam Hi Thần định rút kiếm, người nọ mở miệng nói "Đừng sợ, là ta."
!!! Là Giang Trừng, hắn còn chưa đi. Đột nhiên Lam Hi Thần cảm thấy trong lòng có một chỗ ấm áp.
Lam Hi Thần xoay người đốt phù chiếu sáng, y nhìn thấy Giang Trừng cả người ướt đẫm, hỏi "Ngươi làm gì? Chật vật như vậy."
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói "Không thấy ngươi tới, ta liền đi, sau đó đi vào một con đường đầy nước, sau đó trời lại mưa."
Nghe Giang Trừng nói xong, Lam Hi Thần không khỏi cười nói "Ngươi ngốc a, ta không tới ngươi cũng không về Vân Mộng, ngày mai lại tới tìm ta. Còn đem chính mình thành cái dạng này."
Giang Trừng nói "Nếu ta trở về, ngươi lại tới, không thấy ta, ngươi có thể hay không khổ sở?"
Lam Hi Thần dừng vài giây mới nói "Có một chút khổ sở. Nhưng ngươi cũng không đến nỗi đem chính mình biến thành như thế này a, tốt xấu cũng là một tông chủ. Thật ngốc!"
Giang Trừng nói "Ta cũng chỉ ngốc với ngươi."
Lam Hi Thần nghi vấn "A" một tiếng.
Giang Trừng nói "Lam Hi Thần, không thể không nói ngươi thật là ngốc, ta tiếp cận ngươi nhiều ngày như thế, ngươi sẽ không hoài nghi ta có ý đồ sao?"
Lam Hi Thần cười cười "Ngươi có thể có ý đồ gì?"
Giang Trừng nói "Ngươi không thấy ta đang theo đuổi ngươi sao?"
Lam Hi Thần không thể tin được nói "Ngươi đừng nói giỡn với ta."
Giang Trừng chọc chọc cái trán Lam Hi Thần, nói "Ta cho tới bây giờ không có đối với ngươi đùa giỡn, ta thật sự thực thích ngươi."
Lam Hi Thần ngây ngẩn cả người, y chớp chớp mắt nhìn Giang Trừng, chỉ nghe Giang Trừng còn nói "Ta không biết vì cái gì, lần đầu nhìn thấy ngươi ở Lam gia ta đã thích ngươi, ngươi nhăn mày hay cười đều thật hấp dẫn ta, ta không biết ngươi có thích tính tình của ta không, nhưng ta cam đoan nếu ngươi không thích ta sẽ sửa, ta chỉ cần ngươi không chê ta, thì tốt rồi."
Lam Hi Thần nhịn cười nói "Ngươi mới ngốc, ai ghét bỏ ngươi, yêu thích ngươi còn không kịp."
Giang Trừng bắt lấy tay Lam Hi Thần, hỏi "Ngươi, ngươi có ý gì?"
Lam Hi Thần "Ta nói ngươi còn chưa hiểu? Nhất định muốn ta nói ta cũng thích ngươi sao?"
"Khụ..." Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện, hắn đem Lam Hi Thần từ Giang Trừng kéo đến bên cạnh, sau đó đối với Giang Trừng nói "Giang tông chủ vẫn là tự chính mình rời đi, không chờ Lam mỗ tự mình động thủ." Nói xong liền lôi kéo Lam Hi Thần rời đi.
Ở trước cửa Hàn Thất, Lam Vong Cơ đầu tiên là nhìn chằm chằm Lam Hi Thần vài giây sau đó nói "Sớm một chút nghỉ ngơi.", nói xong liền đi.
Lam Hi Thần đi vào Hàn Thất, trên mặt nháy mắt cười nở hoa, không hề hình tượng ở trên giường ôm chăn lăn vài vòng mừng thầm.
Rồi sau đó, y rất nhanh liền ngủ.
Đương nhiên một người cao hứng đồng dạng, tối nay sợ là không ngủ.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top