1.
Thượng Hải, tháng 12, trận tuyết rơi đầu mùa đầu tiên
Căn phòng của Ngu Thư Hân chìm trong bóng tối mờ ảo, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh. Những ngọn đèn huỳnh quang yếu ớt của bệnh viện tạo thành một màn ánh sáng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, khiến không gian xung quanh càng thêm tĩnh lặng. Một chiếc máy tính cá nhân đang bật sáng trên bàn làm việc, nhưng Thư Hân không chú ý đến nó. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, mắt mờ mịt nhìn vào màn hình điện thoại, tay cầm cốc cà phê lạnh ngắt
Cô đã quá quen với những đêm dài thức trắng, nhưng đêm nay lại có điều gì đó đặc biệt. Một cảm giác bất an không rõ ràng, như thể có một điều gì đó đang đợi chờ, nhưng lại không thể nắm bắt được. Dù đã từng là bác sĩ tâm lý lâu năm, nhưng Ngu Thư Hân vẫn không thể lý giải được sự bồn chồn trong lòng mình lúc này. Công việc của cô là lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ người khác, nhưng có lúc, ngay cả cô cũng cảm thấy mình lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Chính cảm xúc khó tả này khiến cô ngồi lại căn phòng làm việc này, nơi duy nhất tạo ra sự tĩnh lặng trong tâm hồn của cô
Chiếc điện thoại trong tay đột ngột rung lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Thư Hân liếc nhìn và nhận thấy một thông báo từ một livestream nổi bật. Đinh Phiến Nhi — cái tên cô không thể không chú ý trong suốt những tuần qua. Cô đã theo dõi Phiến Nhi từ lâu, không phải vì sự nổi tiếng, mà vì có một điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của cô gái 22 tuổi này. Những tín hiệu mơ hồ mà chỉ những người làm nghề tâm lý mới có thểp nhận ra. Một sự rạn nứt từ bên trong, mà không ai biết, chính xác hơn là sự tổn thương về mặt tâm lý đang bị che lấp sau nụ cười thường thấy trên các biển quảng cáo kia
Phiến Nhi đang phát sóng trực tiếp trên douyin, với hàng nghìn người đang theo dõi. Thư Hân cảm thấy một sức hút kỳ lạ kéo cô vào livestream đó, mặc dù cô biết rằng cô sẽ chẳng có gì để nói với người con gái ấy. Đoạn video bắt đầu, và hình ảnh Phiến Nhi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy mỉm cười, nhưng Thư Hân không thể không nhận ra điều gì đó trong đôi mắt đó. Đó là một sự mệt mỏi vô hình, một nỗi đau dai dẳng mà cô không thể che giấu. Phiến Nhi vẫn cố gắng giữ hình ảnh hoàn hảo của mình trước công chúng, nhưng cái vẻ ngoài xinh đẹp đó lại làm chỉ là vỏ bọc cho đôi mắt kia
Phiến Nhi ngồi trước bàn trang điểm nói chuyện với fan, tay ôm bé thỏ Jellycat fan tặng, nở nụ cười nhẹ nhàng
Thư Hân nhìn chăm chú vào cô gái ấy, từng lời nói của Phiến Nhi vang lên, nhưng chỉ có đôi mắt là bộc lộ tất cả. Những người xung quanh có lẽ chỉ thấy một nữ minh tinh xinh đẹp, lộng lẫy, nhưng đối với Thư Hân, Phiến Nhi giống như một cuốn sách mở mà không ai dám đọc
Người ta ví cô gái ấy như một "con tắc kè hoa" bởi diễn xuất xuất thần, bởi thần thái mà Phiến Nhi mang tới cho từng vai diễn, cùng một ánh mắt nhưng có thể hai thái cực khác nhau, nhưng rồi bây giờ cô gái ấy lại dùng diễn xuất tuyệt vời của mình để che đi đôi mắt buồn của mình
Ngu Thư Hân nhìn thêm vài phút nữa, trái tim như bị siết lại. Một bác sĩ tâm lý không thể bỏ qua những dấu hiệu nhỏ nhặt mà người khác không thấy. Cô nhận ra sự suy sụp từ từ trong mỗi cử động của Phiến Nhi, trong từng ánh nhìn tránh đi những cái nhìn từ người hâm mộ. Một sự rạn vỡ chậm rãi, âm thầm, như thể đang cố gắng che giấu một sự tổn thương mà không thể vượt qua
Ngu Thư Hân cảm thấy bản thân không thể ngồi yên nữa. Cảm giác của một người chứng kiến ai đó dần bị cuốn vào bóng tối là một thứ đau đớn mà chỉ những ai làm trong ngành tâm lý mới hiểu. Cô không thể cứ im lặng nhìn Phiến Nhi tiếp tục như thế này, như một ngọn nến đang dần tắt mà không ai hay biết
Ngón tay cô lướt qua màn hình điện thoại, tìm đến ô bình luận. Dòng chữ trắng hiện lên sáng rỡ trên nền đen, lướt qua không ngừng. Ngu Thư Hân biết rằng mình không thể ngồi nhìn thêm. Cô cần phải làm gì đó. Cô cần phải nói cho Phiến Nhi biết rằng có một người thấy được sự thật, một người sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu cô ấy chịu nghe
"Cô nên đi khám bác sĩ tâm lý đi!"
Thư Hân nhấn "Gửi", và ngay lập tức, dòng bình luận xuất hiện giữa hàng trăm nghìn bình luận khác. Một phần trong cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng một phần cũng cảm thấy bất an. Không biết Phiến Nhi sẽ phản ứng ra sao, liệu cô ấy có thấy được sự quan tâm trong những lời nói ấy hay không
Hàng loạt tin nhắn trả lời lại bình luận của cô, hầu hết là lượt trả lời lại của fan Phiến Nhi:
<@Bác sĩ_Ngu Thư Hân: Nói gì kì vậy? Không thấy Phiến Nhi vừa nói cô ấy khỏe sao?>
<@Bác sĩ_Ngu Thư Hân: Này là antifan giả dạng rồi! Reposttttt>
.............
Ngu Thư Hân nhìn một loạt lượt bình luận. Sắc mặt Phiến Nhi lúc này cũng có sự thay đổi, dường như cô gái ấy đã nhìn thấy bình luận của cô. Trong vô thức, Ngu Thu Hân liền muốn xác thực đành lướt ngón tay trên bàn phím gõ thêm một bình luận
"Ánh mắt cô trống rỗng, như đã từ bỏ mọi hy vọng sống"
Bình luận này được gửi đi, các fan của Phiến Nhi bỗng nổi đóa, họ liên tục dùng từ công kích Ngu Thư Hân, nhưng căn bản cô cũng không quan tâm. Qua sắc mặt, ánh mắt, biểu cảm, cử chỉ của Phiến Nhi, Ngu Thư Hân khẳng định, Phiến Nhi đã xem rồi
"Cảm ơn lời quan tâm của bạn nha Bác sĩ Thư Hân"
Nhưng Ngu Thư Hân đã thoát khỏi buổi livestream trước khi nghe được câu nói ấy
---
Trong phòng riêng của Phiến Nhi, không khí nặng nề như bao phủ lấy mọi thứ. Ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn trang trí duy nhất trên tường hắt xuống, phản chiếu một không gian vừa sang trọng, vừa cô đơn. Mọi thứ đều hoàn hảo — từ chiếc giường lớn, lụa tơ tằm trắng tinh, đến những món đồ trang trí đắt tiền, nhưng không ai biết được rằng, đằng sau vẻ đẹp ấy là một tâm hồn đang dần rạn nứt
Phiến Nhi ngồi im lặng trước bàn trang điểm lớn, chiếc gương hình chữ nhật phản chiếu toàn bộ dáng vẻ của cô. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt không chút biểu cảm, như thể đã quá mệt mỏi để nhận ra những thay đổi nhỏ trên chính cơ thể mình. Đôi mắt cô trống rỗng, không chút tinh thần, và đôi tay mảnh khảnh đang vuốt ve những món đồ trang điểm trên bàn một cách vô thức. Mỗi chuyển động của cô đều rất chậm, như thể cô không còn đủ sức để làm bất kỳ việc gì
Chiếc gương lớn trước mặt như một chiếc cửa sổ nhìn thẳng vào tâm hồn của cô, nhưng hôm nay, Phiến Nhi không nhìn vào đó. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng mờ nhạt của chính mình, với những ánh sáng lạnh lẽo của đèn chiếu vào khuôn mặt. Dù vẫn giữ được vẻ đẹp kiêu sa, hoàn hảo, nhưng sự mệt mỏi ấy dường như bao phủ lên từng đường nét, từng cái nhíu mày
Tóc cô hôm nay không được uốn cẩn thận như mọi khi, thay vào đó, những lọn tóc lơi lỏng, xõa xuống hai vai, một chút uốn cong nhẹ nhàng nhưng không còn sự tươi mới mà thường thấy. Đôi môi cô hơi khô, thiếu sắc tố, không còn thắm tươi như trước. Khi cô thoa một lớp son nhẹ, chỉ làm cho màu đỏ trên môi càng lộ rõ sự thiếu sức sống. Cô khẽ nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào gương thêm nữa, không muốn thấy cái người mình từng là
Trong phòng tĩnh lặng, chiếc điện thoại của cô đã được set up xong. Phiến Nhi điều chỉnh tâm trạng. Livestream của cô sau gần 8 tháng bắt đầu
Cô vẫn đang giữ hình ảnh của mình trước công chúng - nữ minh tinh xinh đẹp, tài năng, một người mà tất cả đều ngưỡng mộ. Nhưng đằng sau đó là một con người khác, một cô gái đang dần mất đi niềm tin vào chính mình, đang thở dài trong bóng tối mà không có ai nghe thấy
Đôi mắt Phiến Nhi nhìn xuống chiếc điện thoại, nhưng không thấy nội dung trên màn hình. Cô chỉ hùa theo một số bình luận gây cười của fan, trả lời fan một vài câu hỏi, giữa muôn ngàn bình luận một bình luận khiến cô chợt khựng lại
Không có gì đặc biệt, chỉ là một bình luận như bao bình luận khác, nhưng cái tên đã thu hút sự chú ý của Phiến Nhi. Cô mở bình luận ra một cách chậm rãi, như thể đang cố kéo dài khoảnh khắc này
"Cô nên đi khám bác sĩ tâm lý đi!"
Dòng chữ ấy đơn giản, nhưng lại khiến Phiến Nhi cảm thấy như bị ai đó đâm một nhát vào trái tim. Những lời ấy giống như một lời cảnh báo, nhưng cũng giống như một sự thật không thể tránh khỏi. Ánh mắt của cô,đúng vậy, cô đã nhận ra sự thay đổi đó từ lâu. Nhưng cô không biết phải làm gì với nó, không biết làm sao để thay đổi
Cô đặt tay xuống bàn trang điểm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, không dám nhắm mắt, cũng không dám quay đi. Cảm giác đó, cảm giác như thể mình đang đứng bên bờ vực thẳm, nơi mà dù có bước thêm một bước nữa cũng sẽ không thể quay lại. Cô muốn rời đi, muốn trốn tránh khỏi ánh sáng của chiếc gương, muốn chạy khỏi mọi thứ xung quanh, nhưng lại không thể
Đằng sau nụ cười vẫn thường xuyên xuất hiện trên khuôn mặt cô, là một sự kiệt quệ vô hình, là những đêm dài thức trắng suy nghĩ, là những câu hỏi không lời đáp. Phiến Nhi không thể không nghĩ đến những lời bình luận đó, mặc dù cô đã quá quen với việc bị chỉ trích, bị đánh giá. Nhưng lần này, có gì đó khác biệt. Những lời ấy khiến cô cảm thấy như thể có người thực sự thấy được sự thật, thấy được những tổn thương mà cô đã cố gắng che giấu
"Ánh mắt cô trống rỗng, như đã từ bỏ mọi hy vọng sống"
Cô khựng lại. Hóa ra là vậy! Rốt cục Phiến Nhi đã hiểu lý do tại sao bản thân lại như vậy. Cô cười nhẹ, nhưng thực chất đó là nun cười khổ, nụ cười tự diễu cợt bản thân mình
"Cảm ơn lời quan tâm của bạn nha Bác sĩ Thư Hân"
Lời bình luận của Ngu Thư Hân vẫn như một vết dao cắt sâu vào cô, không phải vì sự chê bai hay phán xét, mà vì sự thật trong đó quá rõ ràng. Cô đã không còn nhìn thấy ánh sáng trong cuộc sống mình từ lâu, dù vẫn tiếp tục mỉm cười, vẫn đóng vai một nữ minh tinh hoàn hảo trước công chúng. Nhưng chính cô cũng biết, đó chỉ là vỏ bọc, một lớp ngụy trang che giấu những vết thương mà không ai có thể nhìn thấy
Ánh mắt của cô, như Thư Hân đã nói, quả thực đã trống rỗng. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được niềm vui thật sự, không cảm thấy một chút hy vọng nào từ những ngày tháng dài dằng dặc này? Dẫu biết rằng mình phải tiếp tục, Phiến Nhi vẫn không thể che giấu cảm giác mệt mỏi như thể đang gánh trên vai cả thế giới. Từng cử động, từng cái nhìn của cô đều như đang chống lại một sức ép khổng lồ
Cô cười một cách khô khan, tự chế giễu bản thân trong gương. Cảm giác ấy giống như nhìn thấy chính mình đang tự đánh lừa chính mình, tạo ra một lớp vỏ bề ngoài mà người khác có thể yêu mến, nhưng lại hoàn toàn không thể chữa lành cho những vết thương sâu kín. Cảm giác cô đơn, như thể không có ai thực sự nhìn thấy cô ngoài những lời khen ngợi suông, khiến cô cảm thấy mình thật vô nghĩa
Vẫn là cái cảm giác đó, cái cảm giác mà cô không thể nói ra, không thể chia sẻ với ai. Ngay cả những người gần gũi nhất với cô, cô cũng không thể mở lòng. Cái cảm giác ấy giống như một cơn bão trong lòng, không thể dừng lại, không thể lắng xuống, chỉ có thể cuốn đi tất cả những gì cô từng biết
Cô biết, có thể sẽ không ai hiểu được nỗi đau của mình, và càng không ai có thể cảm nhận được những gì cô đang phải chịu đựng. Nhưng lời bình luận của Ngu Thư Hân như một tia sáng le lói trong bóng tối, khiến cô chợt nhận ra rằng mình không hoàn toàn cô đơn. Có người đã nhìn thấy, đã nhận ra những gì cô đang trải qua, dù đó chỉ là một vài dòng chữ ngắn ngủi
Phiến Nhi ngẩng đầu lên nhìn vào gương lần nữa, lần này không phải để nhìn lại bản thân mình, mà là để tự hỏi: Liệu có ai thực sự có thể giúp cô thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này? Liệu cô có đủ dũng cảm để tìm lại chính mình, hay sẽ cứ tiếp tục sống trong bóng tối này?
Đằng sau nụ cười cô đã cố gắng duy trì, là sự kiệt quệ không thể phủ nhận. Cô không muốn gục ngã, nhưng cũng không biết làm thế nào để đứng lên. Cảm giác ấy, cảm giác như thể bản thân đã mất đi tất cả, giờ chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể nối lại
Phiến Nhi cười nhạt, tựa vào bàn trang điểm, và lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, cô cảm thấy mình không phải là người duy nhất trong thế giới này đang vật lộn với nỗi đau. Tuy nhiên, nỗi đau này khiến cô suốt thời gian qua không thể tự đặt tên cho nó. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức cô. Có lẽ những lời Ngu Thư Hân nói, có thể là ánh sáng yếu ớt trong cuộc đời cô, cực kì yếu đuối và đầy sự tổn thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top