Trung gian


- "Chuyện kể rằng ở một vương quốc xa xôi,.... Có một vị vua đã mất đi ba người con trai trong những cuộc chiếc giành lại hoà bình cho vương quốc, Hoàng Hậu không thể chịu được sự mất con cũng tự vẫn. Ngài chỉ còn lại đứa cháu trai. Người được cho là sẽ kế vị Ngài trong tương lai, và chàng rất được lòng dân. Ít lâu sau, Nhà Vua kêt hôn lần nữa,.... Có nhiều người bảo bà là phù thủy, đã đầu độc nhà vua.... Không lâu sau đó Nhà Vua băng hà, Hoàng Tử vì quá trẻ nên không thể kế vị-phải chờ một thời gian sau mới có thể lên ngai vàng. Theo luật thì Hoàng Hậu lên ngôi..... Chàng Hoàng Tử đem lòng yêu một cô gái nông dân, nàng rất xinh đẹp, ai trong vương quốc cũng chúc phúc cho họ. Nhưng nhiều người bảo Hoàng Hậu không vừa lòng với mối quan hệ đó, bà muốn Hoàng Tử, bởi nhang sắc của bà còn trẻ và rất xinh đẹp..... Biết vậy Hoàng Tử bèn dẫn cô gái bỏ trốn trong đêm,.... Họ nghỉ chân dưới góc cây Thủy Tùng. Sáng hôm sau khi Hoàng Tử tỉnh dậy :"Tỉnh dậy đi tình yêu của ta" chàng nói. Nhưng nàng không động đậy. Ai đó đã sát hại tình yêu của chàng trong đêm. Chàng về lại vương quốc...... "Mụ Hoàng Hậu"-chàng khóc "Mụ Hoàng Hậu đã giết tình yêu của ta". Dân làn xuất hiện đầy lòng căm hận. Đó cũng là lúc vị thần dưới cây Thủy Tùng thức dậy_to gấp mấy lần con người bình thường....... Và Hoàng Hậu biến mất khỏi vương quốc từ đó......"

+ Tốt! Bà ta bị như vậy là đáng.
- Câu chuyên vẫn chưa kết thúc đâu em trai..... "Ta [Vị thần dưới gốc cây Thủy Tùng] đã mang bà đi xa khỏi vương quốc. Để dân làng không bao giờ tìm thấy bà nữa. Ta mang bà tới ngôi làng bên bờ biển, nơi bà có thể bắt đầu cuộc sống mới.
+ Nhưng bà ta đã giết con gái của người nông dân cơ mà!! Tại sao vị thần lại cứu một kẻ giết người? Ông ta là một quái vật !?
- Anh đâu có kể rằng bà ta giết cô gái đâu? Anh chỉ kể rằng Hoàng Tử nói như vậy. Hoàng tử đã không hề ngủ đêm đó. Hoàng tử không hề ngủ và chờ cho cô gái thiếp đi hắn mới bắt đầu kế hoạch thật của mình.
+ Sao cơ?
- Hắn ta biết cái chết của cô gái sẽ tạo nên ngọn lữa căm hận trong dân chúng, ngọn lữa sẽ thiêu chết Hoàng Hậu.
+ Đây là một câu chuyên chán ngắt và đầy dối trá!!
- Đó là sự thật. Có nhiều chuyện thật nhưng mang cảm giác dối lừa. Những vương quốc trị vì bởi những Hoàng Tử xứng đáng, và đôi khi các mụ phù thủy lại tốt bụng và được cứu giúp. Em sẽ bắt ngờ nếu biết những chuyện thế này xảy ra thường xuyên tới mức nào.
+ Vậy, Hoàng Tử tốt bụng thực chất là kẻ sát nhân. Và Hoàng Hậu độc ác không phải là phù thủy xấu xa ư?
- Không, Hoàng Hậu chính là Phù Thủy. Ai dám chắc được, dù sao bà ta cũng không phải là kẻ sát nhân. Bà ấy không đầu độc nhà Vua, Ngài băng hà chỉ vì tuổi tác.
+ Vậy tên Hoàng Tử có bị phát hiện không?
- Không. Hắn ta trở thành vị Vua được thần dân yêu quí..... Trị vì ngai vàng một cách hạnh phúc đến khi qua đời.
+ Em không hiểu, vậy ai là người tốt?
- Không phải lúc nào cũng có người tốt. Người xấu cũng vậy. Hầu hết mọi người ở đâu đó giữa "Xấu" và "Tốt".
+ Thế câu chuyện này giúp gì được cho em?
- Em không cần phải giải thoát khỏi "cậu ấy".
+ ..........

- Em biết không? Đã từng có một người "vô hình".... Cậu ta đã quá mệt mỏi vì không ai thấy mình. Nhưng cậu ta không thật sự biến mất. Chỉ là.... Mọi người đã quen với việc không để ý đến cậu ta. Một ngày người "vô hình" không thể nhẫn nại được nữa. Cậu tự hỏi, nếu không ai nhìn thấy... liệu cậu có thật sự tồn tại hay không?....
+ Vậy người "vô hình" đã làm gì?
- Khẩu cầu "quái vật ". Cậu đã đập phá hết tất cả những gì mình nhìn thấy, nắm lấy trong tay,..... -tàn-phá- nhưng người "vô hình" lại chẳng được ai chú ý đến hay ngă cản.... Tất cả những gì trong mắt họ là sự đỗ nát.... Vụn vỡ.... Với họ cậu ta không tồn tại..... Cậu ta cô đơn.... Thật sự cô đơn.
+ Lại một câu chuyện vô bổ !
..................

+ Em bắt đầu nghĩ, em muốn mọi việc kết thúc sớm nhiều thế nào. Em không chịu được cảm giác cô đơn mà em sẽ phải trải qua.
- Một phần em ước, mọi chuyện phải kết thúc, dù em có mất đi thứ quý giá nhất đi chăng nữa.
+ Em.... đã để người đó ra đi.... Em đã có thể níu kéo lâu hơn.... Nhưng em đã làm thế.
- Đó là sự thật của em phải không ?!
... Đó hoàn toàn không phải sự thật. Em chỉ mong nỗi đau kết thúc. Nỗi đau của riêng em mà thôi. Và đó là ước mơ có tính con người nhất....
+ Nhưng em không có ý đó....
- Em có đấy,.... Nhưng cũng không hẳn.....
+ Làm sao lại là cả hai được?
- Vậy làm sao một người vừa là Hoàng Tử vừa là kẻ sát nhân , lại được dân chúng yêu quý? Sao người vô hình lại thấy cô đơn nhiều hơn khi được người khác trông thấy?
+ Em không biết. Những câu chuyện của anh chẳng bao giờ có nghĩa gì.
- Vì loài người cũng chính là những sinh vật phức tạp. Người ta tin vào những lời giả dối dù biết rõ ràng.... Chính sự đớn đau là thứ khiến dối trá trở nên cần thiết. Cuối cùng thì điều em nghĩ không quan trọng. Điều quan trọng là những gì em làm.
+ Vậy em cần phải làm gì?
- Những gì em vừa làm đấy. Hãy nói sự thật.
+ Chỉ thế thôi sao?
- Em nghĩ sẽ dễ dàng ư? Em đã sẵn sàng để chết còn hơn chấp nhận, nói ra sự thật.
- Em mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi vì mọi chuyện. Em muốn nghỉ ngơi....
.....................................


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: