Chương 2.3
Thầy giáo tiếp tục: "Quốc Cường."
Giọng nói dễ nghe phát lên. Cao Cương trợn trắng mắt nhìn Quốc Cường, cái tên khốn kiếp đó, đi tới đứng cạnh bên mình. Cái gì?! Hắn trùng tên với mình à?! Thật là một sự sĩ nhục mà! Quốc Cường, cái tên này không ngừng được lặp lại trong đầu Cao Cường cùng với cơn thịnh nộ, giống như đọc thần chú giết chết người được gọi tên.
Cao Cường nhìn sang Quốc Cường. Hắn ta cao hơn mình một cái đầu. Cậu vặn nhỏ âm lượng đủ để hắn ta nghe thấy: "Thì ra cậu cũng biết nói xin lỗi."
Một giây, hai giây rồi đến một phút trôi qua cũng không có bất kì hồi âm nào. Thái độ không quan tâm không nhúc nhích gì của Quốc Cường càng khiến cho cậu phát điên: "Này! Đang nói chuyện với cậu đó, tên kia." Cậu thào gét. Mọi người nhìn cậu giống như nhìn thú lạ nổi cơn điên muốn cắn người. Mà thật sự cậu muốn cắn chết người bên cạnh.
Thầy giáo nhăn mày làm một điệp khúc dài tám cây số nhắc nhỏ Cao Cường. Lòng hận thù với Quốc Cường trong cậu tăng lên n lần.
Quốc Cường từ đầu đến cuối sắc mặt không chuyển biến, nhìn sang cậu: "Cậu nói chuyện với tôi à?"
Cao Cường không thèm trả lời.
Sau đó, chuyện tiếp theo xảy ra chính là Quốc Cường ngang nhiên trở thành trung đội trưởng vạn người yêu thích, giống như nói thích trăng trên trời liền có rất nhiều người không màng tính mạng hái cho bằng được vầng trăng kia dâng tặng hắn, mong đổi lại một mảnh tình từ phía hắn. Cao Cường cậu mặc dù hết sức phản đối cũng không thể đấu lại bọn người đã bị trai đẹp làm cho mù mắt kia.
Rốt cục, việc cậu có thể làm bây giờ chính là cắn răng chịu đựng nhìn người mà cậu ghét hiển nhiên trở thành trung đội trưởng, cấp trên của cậu. Xem ra kế hoạch trả thù sẽ gian nan hơn nhiều rồi.
Nhưng cậu cũng không nghĩ mình lại bị tên kia đưa vào tầm ngắm nhanh như vậy.
Bài học đầu tiên chính là đội hình đội ngũ. Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, điểm số là một phần khá dễ, cho nên Cao Cường tự tin mình có thể làm tốt.
"Đồng chí số 7, sang phải một chút." Quốc Cường nói.
Cao Cường thấy bộ dáng Quốc Cường nghiêm túc như vậy hẳn là cũng không tư thù cá nhân, có lẽ là mình đứng không ngay hàng thật nên cũng nghe lệnh di chuyển một tí sang phải. Cậu thầm nghĩ tên này khí chất như vậy cũng vô cùng phù hợp với chức vị. Cậu lại tiếc, giá như nhân cách tốt một tí thì hay rồi.
"Qua trái một tí, qua phải, qua trái, à qua phải."
Cao Cường thiếu chút nữa nhe răng múa vuốt rời hàng đi lên đánh tên trung đội trưởng Quốc Cường đáng ghét đó một trận. Nhưng nhìn những ánh mắt đang bực dọc nhìn mình thì cậu hiểu, tất cả đều là phe của hắn, mình mà đụng đến nửa sợi tóc của hắn đồng nghĩa với việc bị chôn sống ở đây. Hơn nữa, e rằng sức mình đánh không lại hắn. Cậu thật hối hận mới vừa rồi nói tốt cho hắn. Thật đáng ghét, dám chơi ông à. Được lắm, ông đây ghim mối thù này.
Buổi học đầu tiên đi đến những giây cuối cùng. Cao Cường ngồi xuống thở phì phò. Hôm nay còn chưa xử được hắn đã bị hắn ra tay xử mình trước.
Trời đời này mỗi sự sắp đặt đều là có dụng ý. Gặp được người này, có thể yêu có thể thích cũng có thể vẫn chỉ là người dưng.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời ta đều có một lí do.
Cao Cường nghĩ, tên Quốc Cường chết tiệc kia đến đây để cho mình biết được người hiền lành ôn hòa như mình cũng sẽ biết ghét cay ghét đắng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top