Chương 12.4 (Hết)



Mình thật là nông cạn mà, lại gián tiếp khiến cậu ấy bị bệnh như thế.

Sáng sớm mình đã thấy cậu ấy đã có dấu hiệu lạ rồi, không ngờ ngay chiều lại phát bệnh như thế.

Mình cõng cậu ấy đến phòng y tế, một là vì muốn lấy công chuộc tội, hai là vì mình muốn làm.


Người mình thích nằm trên lưng, khi đó trong lòng mình lại rạo rực đến lạ. Mặc dù rất thích loại cảm giác này, nhưng đương nhiên không phải lúc nào mình cũng muốn cõng cậu ấy. Nặng chết đi được!

___________


Lần đầu ngủ cùng cậu ấy trên một chiếc giường, mình có chút hối hận. Thật là khó ngủ, bởi vì hưng phấn thần kinh tạo ra quá lớn, ức chế khiến mình không tài nào chợp mắt được, cứ mãi để ý đến cậu ấy, cứ mãi bị một loại cảm giác hạnh phúc nghịch ngợm phá phách trong trái tim.

Cao Cường, cậu thấy thế nào? Ngủ cùng tớ cả đời, được chứ? Cậu nguyện ý làm gối ôm miễn phí cho tớ chứ?

Nhưng mình lại cảm thấy vô cùng không hối hận. Cậu ấy chấp nhận ngủ cùng mình, như vậy có phải cậu ấy cũng thích mình không?

Như vậy, thời khắc nhấp còi nổ súng đã đến.

Ayyyy, thật là bực bội quá đi!! Tại sao trong phòng lại có người chứ?! Cao Cường, cậu may mắn đấy, nếu trong đây không có người thì cậu đã là người của tớ rồi.

Ở trong bóng tối, dùng phương thức đen tối để tỏ tình không được.


Vậy thì ở ngoài sáng, dùng phương thức trong sáng để tỏ tình.

_________________


Cậu nói hôm nay là người cuối nên tất cả đều phải thật nhiệt tình.

Tớ cũng là đang nhiệt tình tận dụng cái chức danh trung đội trưởng này, không cho cậu đi tiểu chung với tên đáng ghét kia, bắt cậu đi dẹp vật chất với tớ một phần cũng là vì muốn toại nguyện cậu, sau này cậu muốn vậy cũng không được đâu.

Sắp rời khỏi đây, cậu buồn. Tớ cũng không phải là kẻ vô tâm gì, cũng xuất hiện một chút lưu luyến với nơi này. Lưu luyến nhất là không còn được làm trung đội trưởng để nghe cậu gọi, để sai khiến cậu, để đàn áp cậu nữa.

Nhưng mà sau tất cả thì đó là một qui luật của cuộc sống thôi. Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn. Nhưng kết thúc khóa quân sự này, tớ đã thu hoạch được một thứ rất quý giá rồi: cậu.


Cho nên một chút buồn làm sao có thể so sánh với một niềm hân hoan to đung như vậy chứ!

___________


Từ chỗ ăn, trong nắng chiều vàng nhạt và cơn gió nhè nhẹ mát lành, cùng cậu đi về dãy phòng ngủ.


Tớ nghĩ, sau này, chúng ta cũng cùng nhau đi về một mái ấm thì hay biết mấy.

______________


Đêm đó, tặng cậu một bài hát, sau đó chính thức tỏ tình với cậu.

Thật đáng ghét, thế mà cậu lại không vui mừng hò hét gật đầu đồng ý. Cậu có biết được một người xuất sắc như tớ thích chính là nhờ vào cậu tu ba kiếp, à không, một trăm kiếp mới được đó.

Tớ bảo cậu ích kỉ, là vì cậu cứ dây dưa không đưa ra quyết định. Cậu càng trốn tránh sự thật, thì càng khiến cho chính cậu, cho tớ, cho cái tên kia khó xử.

Đồ ngốc, người yêu cậu chính là tớ này!! Lúc đó nghe cậu nói mình đã có người yêu, cậu không biết tớ thấy khó chịu thế nào đâu. Đêm đó tớ cũng có ngủ được đâu. Cứ lo lắng nếu như cậu không nghĩ thông suốt, chọn tiếp tục duy trì quan hệ miễn cưỡng với tên kia.

Đã hại tớ không ngủ được, còn phải tiêu hao tâm tư nghĩ cách để giành lại cậu trong trường hợp xấu nhất.

Nhưng mà mọi tính toán của tớ coi như uổng công rồi. Thật may là không cần dùng đến.

Cao Cường, cảm ơn cậu đã đến.

Cao Cường, dẫn tớ tới gặp ba mẹ cậu được không? Tớ muốn cảm ơn bọn họ.


______________ Hết ________________

Câu chuyện dừng ở đây, nhưng bọn họ - Cường Cường - vẫn sẽ còn tiếp tục sống ở thế giới của bọn họ. Chúc cho họ có thể cùng nhau hạnh phúc đến mai này.

Thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian vừa qua.

Fanpage: https://facebook.com/tacgialieuphong

Instagram:  lieuphong_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top