Chương 11.5


Hai người lại im lặng, đối lập với không khí đang rất huyên náo ngoài kia.

"Nếu như là cậu vẫn đang phân vân như vậy, tôi nghĩ, tôi vẫn là không nên ép cậu. Nếu như là cậu thực sự thích tôi, cậu đã không phân vân như vậy rồi." Nói xong, Quốc Cường quay lưng đi, trước khi thật sự rời khỏi, hắn để lại một câu: "Cậu quả thực ích kỉ."

Cao Cường đứng ở đó nhìn bóng lưng của hắn. Mình ích kỉ thật sao? Bản thân muốn giữ hắn lại, nhưng giữ lại rồi làm gì tiếp theo đây?

Mình rốt cục là muốn gì đây?

Mình rõ ràng thích hắn, khi hắn tỏ tình, mình phải rất hạnh phúc và vui vẻ đồng ý mới đúng chứ.

Tin nhắn điện thoại tới: [Mai em về rồi phải không? Mình gặp nhau nha.]

Cao Cường nhìn người gửi đến, khổ sở nặn ra một nụ cười.

Mang tâm trí rối rắm trở lại phòng, mọi người đang hăng say cùng nhau chơi ma sói. Minh Thịnh nói: "Vào chơi luôn đi Cường."

Cao Cường cười: "Ừ, đêm nay phải thức chơi tới sáng." Cậu cũng muốn tạm thời để cho đầu óc mình tạm thời quên đi chuyện vừa rồi.

Hai giờ sáng, mọi người bắt đầu thấm mệt, kết thúc trò chơi, đi ngủ. Cao Cường mở điện thoại lên xem tấm hình hai người chụp chung, lại nhìn ra bầu trời đen như mực kia. Đêm nay tiếng sáo ấy vì sao lại không cất lên?

Quốc Cường, cậu đang buồn tớ lắm à?

Rốt cục đêm nay Cao Cường không ngủ, cứ mãi trằn trọc suy nghĩ.

Ở đây không có tiếng gà gáy, nhưng mặt trời vẫn cứ đúng giờ như thế lại bừng sáng lên. Hôm nay không có thức sớm tập thể dục, không có xuống nhà ăn ăn sáng, cũng không có hối hả thay đồ đi học. Cao Cường đột nhiên tinh thần phấn chấn, ngâm nga một giai điệu nhiều lần, cùng mọi người trong phòng dọn dẹp chuẩn bị lên đường trở về nhà. Nghĩ đến được ra khỏi nơi này, trở về nhà, mọi người ai nấy cũng liền phấn khích. Rõ ràng ai cũng nhớ nhà.

Tập trung ở trong sân, nghe theo hướng dẫn mà trèo lên xe, Cao Cường bỏ một phần hành lí ở dưới hầm xe, một phần xếp vào ba lô đeo ở trên lưng. Cậu quan sát mọi người trên xe, mỉm cười nhìn thấy chỗ mình cần ngồi là ở đâu, thật nhanh đi tới: "Cậu bạn, nhường mình ngồi ở ghế gần cửa kính được không?"

Đối phương đeo tai nghe căn bản là không nghe cậu nói gì. Cậu cũng không cần cậu bạn này đồng ý nữa, chen chúc vào bên trong ngồi. Rốt cục trong ánh mắt to tròn nhìn khăng khăng cậu, cậu cũng đã ngồi vào cái ghế gần cửa sổ. Cậu quay sang mỉm cười với hắn, còn rất tự nhiên kéo một bên tai nghe qua, gắn lên tai của mình: "Nghe cũng hay đấy chứ."

Kết quả cũng rất tự nhiên, cậu bị người ngồi bên cạnh cốc đầu mạnh một cái: "Gấu trúc."

Cậu ăn đau nhưng lại ngây dại mỉm cười, giống như bị thần kinh: "Đêm qua không ngủ đó mà."

Xe bắt đầu lăn bánh. Học sinh trên xe không ngừng la hét.

Cao Cường nhìn Quốc Cường ngồi bên cạnh mình, sau đó không quan tâm mọi người xung quanh, khẽ nắm lấy bàn tay của hắn.

Hai người nhìn nhau, ai cũng không nói điều gì.

Nhưng ai cũng thừa biết rằng tâm ý của nhau.

Cao Cường dùng cái nắm tay thật chặt như thế, đường đột như thế, chủ động như thế làm một đáp án rõ ràng trả lời cho Quốc Cường biết, sự lựa chọn của cậu rốt cục cũng là hắn.

Quốc Cường cũng không phụ lòng, khẽ đưa tay trêu đùa đầu mũi của Cao Cường, đại ý "tớ đã hiểu được đáp án".

Thật ra đêm qua Cao Cường đã suy nghĩ rất nhiều.

Thích trung đội trưởng như vậy, trung đội trưởng cũng đã tỏ tình với mình, ở bên nhau phải là một điều tất yếu xảy ra.

Người đêm qua nhắn tin hẹn gặp mình, anh ấy rất tốt. Mình và anh ấy duy trì mối quan hệ theo kiểu yêu đương cũng đã lâu, giờ đã đến lúc cả hai dừng lại mà đối diện với sự thật. Mình không yêu anh ấy, anh ấy lại rất yêu mình. Rõ ràng mình không thể ép mình yêu anh ấy được, càng không thể ích kỉ trao cho anh ấy hy vọng sai lầm, sẽ khiến anh ấy đau khổ.

Một mối quan hệ càng kéo dài càng khiến cả hai không thoải mái thì nên kết thúc sớm, sẽ tốt cho cả hai.

Cao Cường đã thức nhắn tin với anh ấy tới sáng, thật may là anh ấy cũng chấp nhận chia tay.

Giờ đây người ngồi bên cạnh chính thức là người yêu của mình?

Wow, sao giống như đang mơ quá vậy?

Cho dù cả đời mơ trúng số, có được nhà cao cửa rộng, cũng chưa từng mơ rằng sẽ có được người yêu xuất sắc như vậy.

Nghĩ thế, Cao Cường càng nắm chặt tay hơn, thật muốn cảm nhận lại mùi vị nụ hôn của Quốc Cường lần đó.

Nhưng mà cậu còn chưa đến độ mặt dày như thế, ở đây là nơi đông người!!

Hai người ngồi cạnh nhau, cùng nhau nghe một bài hát, bàn tay đan vào nhau, lặng nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa dần lui lại phía sau.

"Cao Cường, đã có ai từng nói cậu cười rất dễ thương chưa?"

"Đã có, nhưng tớ thấy nụ cười của cậu mới là gây nghiện nhất."

"Nhưng tớ chỉ muốn cậu cười như thế với tớ thôi."

"Cậu quá ích kỉ rồi, nhưng mà, ừ, tớ đồng ý. Cậu cũng như vậy nhé?"

"Đồng ý, baby!" Quốc Cường khẽ hôn lên gò má của Cao Cường.

Ai cũng không nhìn thấy, ngoại trừ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top